*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Con
gái
của quan
nhỏ.
Vươn tay ngăn động tác cúi đầu
không
ngừng của nàng ấy.
“Ta cũng
không
nhìn đường, cả hai chúng ta đều có chỗ sai, ngươi
không
cần giải thích.”
Cánh tay bị A Đoàn tóm lấy, động tác khom người vẫn
đang
tiếp tục, lại liên tục cúi chào mấy lần mới trả lời chậm
một
nhịp “Ngươi, ngươi
không
trách ta sao?” Giọng
nói
dường như
không
tin A Đoàn dễ
nói
chuyện như vậy. A Đoàn nghiêng đầu, chẳng lẽ nàng ấy hay bị khi dễ trong thư viện hay sao?Lúc An Dương cưỡi ngựa A Đoàn cũng
đi
cùng, Hành Bộ Vân cũng rất thân cận với A Đoàn.
Đưa tay sờ bờm của Hành Bộ Vân ngoan ngoãn, nhìn về An Dương
đang
chuẩn bị ở
một
bên, ửng hồng
trên
mặt nàng ấy còn chưa hết,
một
người cười vui vẻ. A Đoàn vừa kiểm tra yên
trên
lưng Hành Bộ Vân, vừa
không
để ý hỏi “Có phải ngươi
đang
rất vui
không? Có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt An Dương khẽ ngưng lại, ưỡn ngực đúng lý hợp tình
nói
“Hôm nay là sinh nhật của ta, ta đương nhiên phải vui rồi, cần gì phải có cái gì.”A Đoàn nhìn theo tầm mắt của nàng ấy,
không
ngoài dự đoán, đại ca
đang
đứng ở đằng kia. Thấy hai người nhìn qua, Hứa Tiêu Nhiên cười phất tay, còn làm ra tư thế cố gắng lên. A Đoàn
thật
sự
muốn đỡ trán, đại ca, có thể đừng rêu rao như vậy
không? Quay lại nhìn, quả nhiên, toàn thân An Dương đều phấn khích.
Gật đầu
một
cái
thật
mạnh, thậm chí còn
không
nói
chuyện với A Đoàn mà xoay người lên ngựa, khẽ kéo dây cương
đi
vài bước đến vạch xuất phát, hắt cằm với nam tử kia “Lên
đi.” Nam tử kia cũng
không
nói
lời nào, gật đầu xoay người lên ngựa, hai người đứng cạnh nhau ở vạch xuất phát. Hai người
đã
chuẩn bị xong, mọi người cũng ngừng thở, chỉ chờ tiếng còi vang lên.