Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 30

Edit: Tống Thiên Ân

Beta: Hằng Lê

Xe ngựa trực tiếp ra khỏi cửa thành, A Đoàn vén rèm lên nhìn "Chúng ta

đang

đi

đâu?" Lúc này

đã

ra ngoài thành, hai bên đều là những cây đại thụ che

đi

ánh mặt trời rực rỡ, so với trong thành

thì

mát hơn nhiều. A Đoàn đem rèm treo lên móc, ghé đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Nàng thích nhìn liền để cho nàng nhìn, Ngô Đồng cũng

không

ngăn cản, chỉ là lại lần nữa cầm cây quạt lên, mở ra che

trên

đỉnh đầu của A Đoàn, có thể che được chỗ nào hay chỗ đấy.

"đi

Hà Uyển."

Hà Uyển là biệt viện ở ngoại thành của Ngô Đồng, bên trong cái gì cũng

không

có, chỉ có

một

cái hồ lớn chứa đầy hoa sen. Bây giờ liền lấy nơi này là chỗ để nghỉ mát mùa hè. A Đoàn cũng biết điều này, vội vàng quay người lại xác nhận "Bây giờ chúng ta chèo thuyền

nhỏ

đi

hái hạt sen sao? Muội còn

không

được hái quả bồng bồng đấy!"

Cái này A Đoàn

thật

sự

không

có trải qua.

Mặc dù trong hoàng cung cũng có hồ sen, cũng có thể chèo thuyền du ngoạn, nhưng A Đoàn tuổi còn

nhỏ, hơn nữa nàng và An Dương

không

bao giờ ngồi yên

một

chỗ,

đi

không

chừng lại ngã xuống nước. Hoàng hậu nương nương

đã

cấm rồi, nếu dám chạy tới mép nước chơi, cái gì cũng

không

nói, trực tiếp cấm túc

một

tháng.

Mỗi lần đến hè, hai người họ cũng chỉ dám đứng ở xa nhìn hồ sen

một

cách đáng thương.

Tận mắt nhìn Ngô Đồng gật đầu, A Đoàn thực cao hứng hoan hô

một

tiếng, sau đó cúi đầu cam đoan "Thái tử ca ca yên tâm, muội tuyệt đối

sẽ

không

nói

cho Hoàng hậu nương nương biết!" Thái tử ca ca

thật

tốt, Hoàng hậu nương nương còn

không

nói

chính xác khi nào

thì

mang mình

đi

chơi, ân, trở về có thể cho An Dương đỏ mắt!

Ngô Đồng cực kì

yêu

thích bộ dạng xích lại gần thân mật của A Đoàn, cũng cúi đầu "Tốt."

Lúc đến nơi, A Đoàn chỉ hướng bên trong chạy, Giang công công vội vàng đuổi theo, trong miệng còn

không

ngừng nhắc nhở "cô

nương chậm

một

chút,



nương chậm

một

chút, cẩn thận

không

ngã!" A Đoàn

không

để ý đến Giang công công, trực tiếp chạy vào, trong này

thật

sự

không

có gì, chỗ để nghỉ ngơi cũng

không

có, cạnh bờ chỉ có

một

cái đình

nhỏ.

Sau đó chỉ cần nhìn

một

chút là thấy hồ sen rồi.

A Đoàn trực tiếp chạy tới bên cạnh bờ, thò tay đâm vào lá sen, bọt nước bên

trên

lá sen tích ở lòng bàn tay, nước lạnh buốt. Lá sen và A Đoàn đều cao như nhau, liếc nhìn sang chỉ thấy

một

màu xanh, ở chính giữa là đóa hoa màu hồng phấn, dùng sức hít

một

hơi, toàn bộ là mùi lá sen thơm ngát.

Ngô Đồng đứng bên cạnh A Đoàn, cười nhìn bộ dạng hài lòng của nàng.

"Đẹp sao?"

"Đẹp!"

Chớp chớp mắt

nói

tiếp "Buổi tối muội muốn ăn cháo lá sen."

Được, nhìn hồ sen trước tiên nghĩ đến ăn? Ngô Đồng bật cười, Giang công công bên cạnh tiếp lời "Vậy nô tài

đi

phân phó người làm cho



nương! Chẳng qua hôm nay chúng ta ở đây chơi,



nương đợi lát nữa tự mình hái lá sen, ăn cháo lá sen chính mình hái, chẳng phải ngon hơn sao?"

A Đoàn nghe xong tự nhiên cam tâm tình nguyện, bàn tay

nhỏ

bé vung lên đầy hào khí "Quần áo muội đều được quấn lại rồi!"

nói

xong liền lôi kéo Ngô Đồng

đi

đến chiếc thuyền

nhỏ

đã

được chuẩn bị nhảy lên. Thuyền rất

nhỏ, vừa

nhỏ

vừa chật, tối đa chỉ thể chứa hai nam tử trưởng thành, A Đoàn cùng Ngô Đồng

đi

lên coi như cũng rộng rãi.

Hoạt động thân thể

một

chút rồi lại vỗ vỗ vào thân thuyền "Tiểu Giang công công mau tới!" Ngữ khí

không

thể chờ đợi thêm nữa.

Giang công công đứng bên cạnh bờ, phụ giúp đuôi thuyền trong nước dời thêm vài phần, Thái tử điện hạ cùng với



nương ở

một

mình, sao mình có thể

đi

lên được? Lắc đầu "Nô tài

không

lên đâu,



nương chơi vui là được!" Trong khi A Đoàn vẫn còn ngây người, Ngô Đồng

đã

chống mái chèo, chậm rãi tiến vào thế giới hoa sen.

A Đoàn ngồi tại ghế

nhỏ

trên

thuyền, miệng luôn mở ra, tràn đầy mới lạ, thỉnh thoảng lại thò tay đâm lá sen này, lúc sau lại sờ sờ hoa sen kia, tính trẻ con mười phần. Ngô Đồng đứng sau A Đoàn chậm rãi chèo thuyền, nhìn động tác của nàng, yên tĩnh

nói

"không

đứng lên xem?"

A Đoàn nghe vậy hai tay cầm lấy ghế

nhỏ,

không

có động tĩnh.

Ngô Đồng nhướng mày, sóng mắt lưu chuyển, buông mái chèo ra, bước hai bước đến cạnh A Đoàn,

không

nói

không

rằng trực tiếp bế người nọ lên. Thân thuyền lay động, A Đoàn ôm chặt cổ Ngô Đồng, mặt chôn vào hõm cổ.

A Đoàn thế mà sợ nước? Ngô Đồng cúi đầu nhìn

thì

chỉ có thể thấy hai mắt tiểu



nương nhắm chặt cùng hàng lông mi run rẩy. Điều này hoàn toàn

không

biết, bởi vì cho tới bây giờ nàng

không

có xuống nước, đời trước cũng

không

gặp phải tình huống như vậy,

thì

ra còn sợ nước. Vỗ vỗ lưng A Đoàn, nhu hòa

nói

"Có ta ở đây

sẽ

không

để muội rơi xuống."

Nghe

nói

vậy, tuy A Đoàn

đã

mở mắt ra nhưng vẫn

không

ngẩng đầu lên, chỉ là trừng mắt nhìn chỗ thêu mây chìm

trên

cổ áo Ngô Đồng, vẫn

không

kháng cự.

"An Dương dù muốn cũng

không

có cơ hội đến đây, A Đoàn muội

thật

sự

không

muốn nhìn sao?"

A Đoàn vẫn

không

nói

lời nào, chỉ là chặt chẽ ôm lấy người Ngô Đồng. Ngô Đồng nghiêng đầu nhìn bên cạnh, đột nhiên dùng sức đem A Đoàn giơ lên. Cả thân thể A Đoàn đều cứng ngắc lại, nhưng là

một

tiếng la cũng

không

có. Hai mắt trừng tên đầu sỏ gây ra chuyện, gắt gao cắn môi.

Ngô Đồng đáng tiếc

nói

"Chuồn chuồn bay mất."

Chuồn chuồn? A Đoàn mở lớn hai mắt, khẽ đảo tìm khắp nơi, sau đó đôi mắt sáng ngời, quả nhiên có

một

con chuồn chuồn

nhỏ

mới từ bên

trên

hoa sen bay

đi, nhịn

không

được đưa tay về phía trước, đáng tiếc, chưa bắt được. Miệng trề ra, Ngô Đồng sau lưng lại

nói

"Bên tay phải muội còn

một

con." A Đoàn lập tức nghiêng đầu nhìn, quả nhiên còn

một

con nữa!

Chuồn chuồn đậu ở

trên

lá sen, A Đoàn

không

dám lộn xộn, gắt gao nhìn chằm chằm, hô hấp dường như còn

nhẹ

đi

mấy phần.

Ngô Đồng chậm rãi đem người thả xuống

không

dấu vết, A Đoàn

không

phát giác, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chuồn chuồn. Sau đó

một

bàn tay

hiện

lên trước mặt, chuồn chuồn

đã

không

thấy đâu! Liền vội ngẩng đầu lên nhìn Ngô Đồng, trong tay

không

phải

đang

cầm con chuồn chuồn kia chứ? A Đoàn thoáng cái liền hướng người Ngô Đồng nhảy lên, vừa nhảy vừa hô "Cho muội cho muội!"

Hơi nâng tay lên, khiêu mi hỏi "không

sợ?"

A Đoàn động tác có chút trì trệ, cúi đầu nhìn chân mình, buồn bực nghiêng đầu nhìn hai bên nước

một

hồi lâu. Miệng khẽ động,

nhẹ

nhàng bước

một

bước...

trên

mặt xuất

hiện

nụ cười, lại thử bước tiếp bước thứ hai, thứ ba...

"không

sợ!"

Sợ Ngô Đồng

không

tin, nàng còn

đi

đi

lại lại thêm lần nữa.

Lúc này Ngô Đồng mới xác định nha đầu này

không

sợ nước, chỉ là lần đầu nên

không

dám mà thôi,

một

lúc sau

đi

từ đầu thuyền đến đuôi thuyền đều

không

có chút sợ hãi nào. Chìa tay

đang

cầm chuồn chuồn đưa tới, cánh chuồn chuồn

không

ngừng hoạt động, A Đoàn

không

có cầm lấy, chỉ là lấy tay sờ sờ lên đầu

nhỏ

của chuồn chuồn.

"không

muốn?"

Mắt A Đoàn nhìn chằm chằm vào chuồn chuồn nhưng lại lắc đầu "không

muốn. Thải tử ca ca huynh thả nó

đi."

Ngô Đồng biết



A Đoàn rất thích những động vật

nhỏ, trong nội cung chó

nhỏ

mèo

nhỏ

nàng đều

đã

sờ qua, nhưng cho tới bây giờ

không



yêu

cầu để tự mình nuôi, trước kia còn hỏi qua, muốn nuôi con chó

nhỏ

chơi

không, nàng cũng

nói

không

cần. Lần nữa hỏi "Muội

không

muốn chơi cùng nó? Ta thả tay ra nó

sẽ

bay

đi

không

trở lại."

Tuy là

không

bỏ được nhưng vẫn kiên định như trước "không

cần, thái tử ca ca huynh thả nó

đi."

nói

xong còn quay người chơi với lá sen,

không

quay lại nhìn chuồn chuồn thêm

một

lần nào. Ngô Đồng

không

khuyên nữa, buông tay, ngẩng đầu nhìn chuồn chuồn

đang

dần dần bay xa. Thò tay hái đài sen, bóc lấy hạt sen bên trong ra, khom người trực tiếp bỏ vào miệng A Đoàn. A Đoàn chưa phát giác ra chuyện gì,

đi

vào đến miệng liền bắt đầu cắn.

Cắn

một

chút, mặt liền nhăn lại.

"Phi phi, đắng!"

"Tại sao hạt sen mới hái xuống lại đắng vậy, ăn thực

không

giống với bình thường nha."

Ngô Đồng mới

không

thừa nhận chính mình cố ý, cười giải thích "Tim sen đắng, muội ngày thường đều ăn tim sen đấy."

Mặt A Đoàn nhăn lại thành

một

nắm

nhỏ, miệng đắng chát, muốn uống nước lại

không

có nên hậm hực

một

lúc. Ngô Đồng

một

mực ngồi cạnh nhìn, nhìn đủ rồi mới khom người

đi

vào trong khoang

nhỏ

của thuyền, lát sau liền

đi

ra, trong tay

đã

có thêm

một

chén nước. A Đoàn thấy thế vội vàng cầm lấy, còn tưởng rằng đó là nước lạnh, cầm lấy rồi mới thấy

một

màu đỏ hồng.

Cái màu này đối với A Đoàn

đã

quá quen thuộc.

"Nước mơ ướp lạnh của muội!"

nói

xong liền đem chén lên uống hết, lại thò đầu vào trong khoang nhìn thấy thùng gỗ

nhỏ, liếʍ liếʍ môi, còn muốn uống thêm chén nữa, liền ngẩng đầu nhìn Ngô Đồng nịnh nọt. Ngô Đồng lại coi như

không

thấy, trực tiếp ngồi xuống thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.

"Hắc hắc, Thái tử ca ca ~ "

A Đoàn mỉm cười ngồi xuống cạnh Ngô Đồng, thò tay giật giật tay áo của

hắn.

Ngô Đồng nghiêng đầu, nét mặt trong trẻo lạnh lùng "Hửm?" Giống như hoàn toàn

không

biết A Đoàn muốn làm cái gì.

"Cái kia..." Chỉ chỉ thùng gỗ

nhỏ.

Ngô Đồng giật mình "Đó là Giang công công chuẩn bị cho muội,

không

nhiều lắm, chỉ còn

một

ly, muội muốn uống bây giờ?"

Thực ra bên trong còn

một

thùng đầy. Mặc dù đây là đồ uống

yêu

thích của A Đoàn, nhưng

hiện

giờ

đang

trên

thuyền, Thái tử cùng



nương

không

biết ở chỗ này chơi bao lâu, ngộ nhỡ chơi đến trưa

thì

sao? Cho dù trong hồ thực mát mẻ nhưng cũng

sẽ

muốn uống nước. Giang công công tất nhiên cũng

đã

chuẩn bị xong đồ uống của Ngô Đồng.

"Chỉ còn

một

ly thôi sao?" A Đoàn tin

thật

rồi.

"Ừm." Tiếp tục bình tĩnh gật đầu.

không

đành lòng nhìn

một

hồi lâu, nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng ngẩng đầu lên "Được rồi, vậy chén còn lại Thái tử ca ca uống a!"

không

thể ích kỉ, hôm nay nóng như vậy, mình muốn uống nhưng Thái tử ca ca cũng muốn uống,

không

thể

một

người uống hết được.

Ngô Đồng vốn chỉ định trêu nàng, ai ngờ lại bị nàng

nói

cho tâm mềm nhũn ra. Thò tay kéo nàng ngồi xuống, đưa tay nhéo

nhẹ

cái mũi

nhỏ

của nàng "Trêu muội thôi, bên trong còn rất nhiều, đủ cho muội uống đến no bụng." A Đoàn lúc này mới biết mình bị gạt, còn chưa kịp ăn vạ

thì

phát

hiện

Thái tử ca ca đột nhiên đặc biệt nghiêm túc.

Nhìn thẳng vào mắt A Đoàn "nói

cho ta biết, đột nhiên muốn về nhà, có phải

thật

sự

nhớ mẹ và ca ca

không

?"

Phản ứng của A Đoàn rất lớn, thoáng

một

cái liền đứng lên lui về sau hai bước.

Trong ánh mắt đều là cẩn thận cùng bất an.

Thái tử ca ca

đã

phát

hiện

ra cái gì rồi?

Ngô Đồng

không

biết vì sao A Đoàn lại phản ứng lớn như vậy, cũng biết lúc này ép hỏi khẳng định là

không

được, quay người tiếp tục ngắm sen,

nói

rất bình thường "thì

ra A Đoàn muội

không

tin tưởng ta..."

Sắc mặt bình thường, nhưng giọng sao lại ai oán quá vậy?