Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 16

Editor: Phượng Cửu

Beta: An Tịnh Nguyệt

Lúc này sương sớm còn chưa tan hết, ngày mới vừa bắt đầu, hoàng cung rộng lớn mênh mông như chốn tiên cảnh. Hoàng cung được xây dựng từ tiền triều, sau khi hoàng thượng lên ngôi

đã

cho tu sửa tổng thể

một

lần. Cũng mới được vài năm, đỉnh đài lầu các màu son cùng mái ngói lưu ly đều mang vẻ tiên diễm, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi sơn mới. Cẩm Sắc, Bán Cầm

một

trái

một

phải

đi

trước cỗ kiệu, Bích Sơ bế A Đoàn ngồi bên trong. Thái giám nâng kiệu

đi

cũng

không

nhanh, Cẩm Sắc ngẩng đầu đánh giá mọi người và cảnh vật xung quanh.

trên

đường

đi

gặp rất nhiều cung nữ và thái giám, nhìn thấy cỗ kiệu đều vội vàng tránh sang

một

bên, khom người hành lễ. Mỗi lần

đi

qua như vậy Cẩm Sắc đều hạ tầm mắt nhìn xuống bọn họ,

thật

sự

là vô cùng cung kính, thần thái nghiêm túc.

không

giống như ở phủ Quốc công nhà mình, tuy rằng chủ tử tới cũng

sẽ

tránh sang

một

bên, nếu là ở cách xa

thì

cũng chỉ là ý tứ cúi người

một

chút mà thôi.

Trách

không

được





lại muốn bọn họ phải học lại quy củ.

Cẩm Sắc

không

nhìn tứ phía nữa mà học theo bộ dáng của cung nữa vừa

đi

qua, hai tay nắm

nhẹ

vào nhau đặt trước bụng, khom người, cúi đầu, tầm mắt giữ nguyên từ sau gáy người

đi

phía trước trở xuống, chăm chú

đi

phía trước cỗ kiệu

Bích Sơ thu hết động tác đó vào mắt, coi như khá tốt, con bé này ngược lại

thật

chững chạc. Lại nhìn Bán Cầm ở bên kia, chân mày khẽ nhíu lại.

đi

khoảng nửa canh giờ, Cẩm Sắc cảm giác toàn thân mình đều lạnh cóng, rốt cuộc cũng tới cung hoàng hậu nương nương. Thái giám nâng kiệu tiến lên vén rèm, Bích Sơ ôm A Đoàn từ bên trong

đi

ra, Cẩm Sắc và Bán Cầm lúc này mới thừa dịp cử động tay chân

một

chút,

không

biết hoàng hậu nương nương là người như thế nào?

Bên ngoài gió lớn, Bích Sơ ôm A Đoàn nhanh chóng

đi

vào trong, Cẩm Sắc và Bán Cầm vội vàng đuổi theo sau. Bích Sơ cũng

không

trực tiếp

đi

đến tẩm cung của hoàng hậu nương nương mà dừng lại ở thiên điện.

Bích Sơ đem A Đoàn giao cho nhũ mẫu, tiểu hài tử

không

chịu được đói, cần phải cho ăn trước

đã. Chính mình lại để cho cung nữ cởi bỏ áo choàng

trên

người, suốt quá trình đó cũng

không

có nhìn đến Cẩm Sắc và Bán Cầm, cho dù là nửa ánh mắt. Thân là





bên người hoàng hậu, Bích Sơ cũng có tiểu cung nữ hầu hạ, việc này nàng từ sớm

đã

không

cần để tâm. Chỉ mở hai tay ra, nhắm mắt lại, tất cả mọi người xung quanh điều cảm thấy dáng vẻ này hết sức bình thường.

một





cũng có thể có cuộc sống như vậy sao? Cũng có cung nữ riêng hầu hạ mình? Đãi ngộ này so với chủ tử có gì khác biệt đâu! Cẩm Sắc và Bán Cầm khẽ nhìn nhau, trong mắt đều là hâm mộ

không

thôi.

"Các ngươi cũng muốn có cuộc sống như vậy sao?"

Bích Sơ đột nhiên lên tiếng, hai tiểu nha đầu giật nảy mình vội vàng nhìn lại, Bích Sơ căn bản là

không

có mở mắt. Vẫn luôn nhắm mắt, thần thái đạm nhạt, có thể

nói

ra lời đó khiến cho Cẩm Sắc và Bán Cầm có chút sởn tóc gáy.

"Ta

đã

từng

nói

qua, hai người các ngươi rất may mắn, cuộc sống như của ta sớm muộn

sẽ

đến phiên các ngươi, chỉ cần đừng chết ở nửa đường là được."

nói

xong câu đó Bích Sơ cũng

không

mở miệng

nói

gì thêm, Cẩm Sắc với Bán Cầm cũng

không

dám hỏi thêm, nín thở im lặng chờ đợi. Tiểu cung nữ đổi cho Bích Sơ

một

thân thường phục, lại chỉnh trang dung nhan

một

chút rồi mới đem gương đồng bày ở trước mặt nàng. Mở mắt quan sát

một

chút, gật đầu, đám tiểu cung nữ im lặng lui ra ngoài.

Lúc này Bích Sơ mới xoay người nhìn về phía hai tiểu nha đầu.

"hiện

tại có hai lựa chọn. Ta cũng

nói

luôn đây

không

phải do hoàng hậu nương nương phân phó mà là chính ta muốn hỏi các ngươi. Quyền lựa chọn là ở các ngươi, quyết định thế nào cũng được."

Hai người

một

lần nữa đưa mắt nhìn nhau, Cẩm Sắc mở miệng: "Xin





cứ

nói!"

Bích Sơ cũng

không

trì hoãn, trực tiếp

nói: "Các ngươi

hiện

tại muốn đến bái kiến hoàng hậu nương nương hay vẫn là chờ học tốt quy củ rồi mới đến gặp nương nương?"

Tuy là

nói

với hai người nhưng mắt lại liếc nhìn Cẩm Sắc.

Cẩm Sắc chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới tối qua tỷ tỷ lẩm bẩm,

nói

hoàng hậu rất chú trọng đến quy củ, ở trong cung ngàn vạn lần

không

được làm bừa... Nhìn qua vẻ mặt

không

nguyện ý của Bán Cầm vội vàng cướp lời mở miệng trước: "Bọn nô tì muốn học

thật

tốt quy củ trước rồi mới

đi

bái kiến hoàng hậu nương nương." Bán Cầm quay đầu trừng Cẩm Sắc

một

cái, Cẩm Sắc cũng

không

thèm để ý.

Bích Sơ nhíu mày,

không

thấy hai tiểu nha đầu

nói

gì nữa mới gật đầu, phân phó ma ma bên cạnh mang hai người xuống, tự mình sửa sang váy áo lại

một

chút, quay người

đi

vào bên trong đón A Đoàn. Đúng lúc Bích Sơ vừa bước vào cửa, Cẩm Sắc cao giọng: "Nô tỳ cảm ơn





đã

nhắc nhở."

Sắc mặt Bích Sơ ngưng

một

chút nhưng bước chân vẫn

không

dừng.

"Hầu hạ tiểu thư của các ngươi cho

thật

tốt chính là cám ơn lớn nhất đối với ta rồi."

Nếu

không

phải

hiện

tại Hứa tiểu thư chính là bảo bối trong lòng tất cả mọi người, chính nàng cũng chẳng có tâm tư nhắc nhở hai tiểu nha đầu kia.

Tính toán thời gian

một

chút, chờ đến thời điểm các phi tần thỉnh an hoàng hậu xong, Bích Sơ mới ôm A Đoàn

đã

ăn uống no đủ

đang

miễn cưỡng mở mắt,

đi

về phía chính điện của hoàng hậu nương nương. Nhũ mẫu vội vàng trấn an tâm tình của A Đoàn, lo lắng tiểu hài tử sợ người lạ, chợt đổi đến tay

một

người xa lạ

sẽ

khóc rống lên. Ai biết tiểu



nương tính tình

thật

tốt,

một

cái nhíu mày cũng

không

có.

"Tiểu thư đợi

một

lát là được gặp hoàng hậu nương nương rồi, lúc đó hãy

thật

ngoan ngoãn, cười nhiều

một

chút nhé!"

Vừa

đi

vừa

nhẹ

nhàng kéo đôi tay

nhỏ

nhắn của A Đoàn, mỉm cười trò chuyện.

Vào đến tẩm điện của hoàng hậu nương nương, Bích Sơ còn chưa mở miệng

đã

nghe

một

giọng nữ nhu hoà trách cứ: "Muộn như vậy mới trở về, biết ta

đang

nóng lòng chờ đợi cũng

không

chịu nhanh

một

chút." Tuy là lời trách cứ nhưng ngữ khí lại nhu hoà, vừa nghe liền biết

không

phải tức giận thực

sự. Bích Sơ cũng cười, đáp lời: "Vậy có phải lần sau nô tỳ nên ôm tiểu thư vào luôn, vừa hay còn có thể gặp được các vị nương nương khác nữa?"

Vừa

nói

vừa

đi

đến trước mặt hoàng hậu nương nương hành lễ.

Hoàng hậu năm nay ngoài ba mươi,

một

thân cung trangmàu tím đậm, tướng mạo

không

phải quá mức xuất sắc, thoạt nhìn lại hết sức đoan trang quý khí. Nghe Bích Sơ

nói

vậy, cười lắc đầu: "Hỏi

một

câu ngươi lập tức đáp trả

một

câu, là ta nóng vội, đứa bé còn

nhỏ

như vậy,

không

nên gặp quá nhiều người."

Vươn tay muốn bế A Đoàn, đôi tay bạch ngọc thon thả, bao tay

đã

sớm cởi ra, Bích Sơ cẩn thận đưa qua.

Ôm tiểu hài tử vào trong ngực tinh tế đánh giá, cuối cùng gật đầu: "Trán cao đầy đặn, ánh mắt trầm tĩnh là

một

tiểu



nương tính tình tốt lại rất có phúc khí."

Bích Sơ cười phụ hoạ: "Hoàng thượng tự mình lựa chọn, làm sao có thể sai được!"

một

câu vỗ mông ngựa, hoàng hậu cũng

không

tiếp lời, chỉ cười cười. Thời điểm hoàng thượng ra quyết định này chính mình cũng

không

biết trước

sẽ

có ngày này.

nói

muốn đổi ý cũng

không

phải, chỉ là có chút

không

thích việc định người sớm như vậy. Cũng sợ mọi người vì thân phận này mà từ

nhỏđã

nuông chiều nàng nên mới cho tiến cung.

hiện

tại nhìn

thì

thật

tốt,

không

biết ngày sau

sẽ

thế nào, chỉ có thể

đi

một

bước nhìn

một

bước, chậm rãi dạy bảo.

Thuần thục ôm A Đoàn

trên

tay,

nhẹ

nhành đung đưa chơi đùa vui vẻ: "Tuy rằng buổi tối

sẽ

ngủ bên cung thái tử, nhưng mà tiểu hài tử chăm sóc cũng đơn giản,

một

ngày

thì

đến nửa ngày là ngủ.

hiện

tại trời lạnh, vẫn

không

nên

đi

lại nhiều, mặc dù phòng ở của con bé

đã

được chuẩn bị rất tốt nhưng lại cách hơi xa.

không

bằng cứ để con bé ngủ cùng An Dương

đi."

An Dương cũng mới có mấy tháng nhưng tính tình có chút quá mức hoạt bát, tiểu



nương này lại rất yên tĩnh, nuôi dưỡng cùng

một

chỗ cũng là mong An Dương có thể yên tĩnh hơn

một

chút.

Nào đâu có xa? Tính toán

một

chút cũng chỉ trăm bước chân. Bích Sơ biết đây là hoàng hậu rất vừa mắt Hứa tiểu thư, nghe lời phân phó người đem toàn bộ đồ đạc chuẩn bị cho A Đoàn chuyển đến phòng công chúa An Dương. Cúi đầu nghĩ ngợi

một

chút lại

nói: "Nô tỳ trộm nghĩ,

không

biết có nên đem chuyện số lần tiến cung thỉnh an mỗi tháng của Quốc công phu nhân ra

nói

qua

một

chút

không?"

Trần thị là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, mỗi tháng có thể nhập cung thỉnh an ba lần.

Bích Sơ chỉ

nói

một

câu, hoàng hậu liền hiểu được ý tứ của nàng. Thở dài

một

hơi

nói: "Là ta suy xét

không

chu toàn, đều là hài tử rứt ruột đẻ ra, lại chẳng phải trời sanh đất dưỡng, Trần thị

không

nỡ rời xa cũng là thường tình. Nàng ấy khó chịu với ngươi sao?"

Bích Sơ lắc đầu: "Chuyện đó

thì

không

có,chỉ là hết sức lưu luyến

không

muốn rời."

Nghĩ ngợi

một

chút rồi

nói

tiếp: "Quốc công phu nhân nguyên là tiểu thư của Trấn Quốc công, từ

nhỏ

đã



một

thiên kim tiểu thư. Đạo lý có được có mất nàng so với nô tỳ hẳn là còn



ràng hơn nhiều, cho nên cũng

không

hề giữ lại, chỉ là rất lưu luyến nhưng cũng

không

dám đề cập đến chuyện tiến cung thỉnh an."

Hoàng hậu gật đầu, mắt khẽ rũ xuống, suy tư

không

nói

gì. Qua

một

hồi lâu đột nhiên nhớ tới điều gì mới

nói: "Phải rồi, nha hoàn

đi

theo con bé đâu, sao lại

không

thấy

một

ai vậy?"

Ý cười

trên

miệng Bích Sơ vẫn chưa tan: "Quốc công phu nhân có

nói

qua với nô tỳ,

nói

hai tiểu nha đầu kia tuổi

nhỏ

còn chưa hiểu chuyện, tuỳ tiện bái kiến người có chút

không

thích hợp, muốn nô tỳ trước tiên để bọn họ học cung quy cho

thật

tốt rồi sau đó mới đến thỉnh an người. Nô tỳ ngẫm lại thấy như vậy cũng là hợp lý nên tự quyết định cho các nàng lui xuống học quy củ trước

đã."

Đối với hai tiểu nha đầu này hoàng hậu

thật

không

để trong lòng, nhưng ngược lại hành động này của Trần thị lại lấy được lòng của nàng.

trên

mặt lại

hiện

lên ý cười: "Cuối cùng vẫn là chúng ta thẹn với Hứa gia."

"Như vậy

đi,ngươi lấy bài tử của ta cho người đưa đến Hứa gia,

nói

cho Trần thị biết ý tứ của ta, lúc nào nàng muốn đều có thể tiến cung. Ta cũng chỉ nghĩ muốn chỉ bảo thái tử phi tương lại

một

chút cho tốt, chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn ngăn cách tình mẫu tử của nàng.

nói

nàng có thể tiến cung bất cứ lúc nào."

"Dạ, nô tỳ lập tức phân phó người

đi

làm."

A Đoàn tiến cung, đương nhiên Giang Vạn Lí cũng quay trở lại, bất quá

hắn

vừa trở lại liền hồi Đông cung báo cáo với thái tử. Giang Vạn Lí đem toàn bộ việc lớn

nhỏ

mấy tháng nay

nói

lại, từng chút từng chút,

nói

đến miệng đắng lưỡi khô. Thế nhưng

nói

xong tâm tình nhảy nhót ban đầu lại biến thành thấp thỏm.

Vốn cho rằng thái tử điện hạ có thể vì thái tử phi tương lại mà chuẩn bị chu đáo đến mức này, chính

hắn

trở về dù

không

chủ động

nói

thì

thái tử cũng nên chủ động hỏi mới phải. Thế nhưng

hắn

nói

nguyên

một

buổi như vậy, thái tử ngay cả

một

cái nhíu mày cũng

không

có, chỉ ngẫu nhiên gật đầu, vẫn luôn cúi đầu chăm chú xem thư

trên

tay.

Giống như hoàn toàn

không

để ý đến.

Thẳng cho đến khi Giang công công tiến vào thái tử mới ngẩng đầu lên, tròng mắt u tối: "Bên kia thế nào?"

Giang công công khom người đáp: "Bích Sơ





phái người truyền lời,

nói

người cứ yên tâm, mọi chuyện

đã

được sắp xếp thoả đáng."

Giang Vạn Lí vốn thông minh, lời này tuy

không

đầu

không

cuối nhưng cũng có thể đoán được



ràng. Bích Sơ





chính là đệ nhất tri kỉ bên cạnh hoàng hậu, hôm nay nàng lại đích thân

đi

đón thái tử phi, chắc chắn là thái tử

đã

dặn nàng phải đối xử

thật

tốt với thái tử phi. Tự cho là mình đoán đúng, Giang Vạn Lí nhoẻn miệng cười.

Nguyên lại

không

phải là

không

quan tâm, chỉ là mấy tháng nay thái tử càng thâm tàng bất lộ.

Cũng

không

nghĩ liền mở miệng: "Điện hạ

hiện

tại tay chân rảnh rang,

không

bằng đến vấn an hoàng hậu nương nương

một

chút."

Thuận tiện đến thăm thái tử phi tương lai nha. Thái tử gia lần trước đến gặp thái tử phi chính là thời điểm nàng đầy tháng.

hiện

tại

đã

cách mấy tháng, thái tử vì thái tử phi làm nhiều chuyện như vậy, khẳng định là rất muốn thấy.

Động tác lật sách của Ngô Đồng dừng lại

một

chút, ngón tay chà sát

trên

giấy, cuối cùng lại lắc đầu: "không

cần!"