Editor: Mẹ Bầu
Trong nhà cũng chỉ còn lại có Lạc Ninh và Lạc lão phu nhân, còn có thêm Tiêu Cửu Cửu.
Lạc Ninh ngồi lại cùng với mọi người hồi, sau đó liền nói với Cửu Cửu, "Cửu Cửu, trước tiên cháu cứ ngồi nói chuyện ở đây đã, chú đi lên lầu để giải quyết một chút công việc."
Tiêu Cửu Cửu vội vàng nói,
"Chú Lạc, ngài có công chuyện cứ đi giải quyết đi ạ, không cần phải để ý đến cháu đâu."
"Ngoan!" Lạc Ninh cười xoa xoa mái tóc của cô, sau đó đi lên lầu.
Anh cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải. Đối với cô nhóc này, anh thực sự rất có cảm tình. Chung quy, anh có cảm giác cái cô nhóc này thực giống như là con gái của anh vậy. Cô gái đã làm cho anh kìm lòng không đặng,
chỉ muốn cưng chiều và che chở cho cô.
Tiêu Cửu Cửu đối với động tác của Lạc Ninh cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ cô cũng đã sắp trở thành một người mẹ đến nới rồi đó, có được hay không? Nhưng tại sao chú Lạc, hay tất cả mấy người trong nhóm của anh Cẩn Chi chẳng hạn, bất cứ người nào cũng đều coi cô là một đứa trẻ nhỏ cần phải được quan tâm chăm sóc.
Cô có chút bất đắc dĩ, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com nhưng phần lớn hơn, chính là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cực kỳ ấm áp!
Lạc Ninh trở lại trong phòng, lấy ra điện thoại di động của mình, bấm số điện thoại bạn tốt của mình ở Kinh Thành.
"A lô, Chu Tiêu, là tôi đây, Lạc Ninh."
"Ơ, là Lạc đại ca sao! Anh mạnh khỏe chứ, thế nào mà ngày hôm nay lại nghĩ ngợi gì mà gọi điện thoại tới cho tôi thế?"
"Ha ha, ông khoan hãy nói, tôi đây chính là “vô sự bất đăng tam bảo điện” (*), đang muốn tìm ông để hỏi thăm chút chuyện đây."
(*) Vô sự bất đăng tam bảo điện: Dịch nghĩa: Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo (chùa)
"Chuyện gì vậy?
Ông cứ nói đi, bất quá, những chuyện của tôi thì nói thoải mái, còn những chuyện liên quan đến cơ mật thì chắc chắn là tôi sẽ không nói rồi. Ha ha..."
Lạc Ninh cười nói, "Yên tâm đi, tôi đây có gặp được một người, chuyện này cũng sẽ không làm khó ông đâu! Tôi chỉ muốn hỏi thăm ông về một người thôi."
"Người nào vậy? Ông nói tôi nghe!"
"Chuyện là thế này, ngày hôm qua ở bến xe Tế Thành, tôi đã nhặt được một thiếu nữ rất xinh đẹp,
dáng dấp vô cùng xinh xắn. Thời điểm tôi nhặt được cô bé, cô bé đã hóa trang thành một cô bé con. Tôi có hỏi cô bé là người ở nơi nào? Cô bé nói là từ Kinh thành tới, còn nói tên của mình là tiểu Tiêu. Do có mâu thuẫn nên đã ầm ĩ với người nhà một trận, sau đó rời nhà đi ra ngoài. Tôi xem dáng dấp cô bé này cũng không tầm thường, cử chỉ cũng phóng khoáng. Ông giúp tôi điều tra một chút xem, ở ngoài Kinh thành đó mấy ngày hôm nay có nhà nào có con cái rời nhà đi ra ngoài hay không?"
Chu Tiêu vừa nghe thấy vậy, nhất thời kích động, "Lạc đại ca, có phải đứa bé kia người cao ước chừng 1m65, có mái tóc thật dài, da trắng trắng, có một đôi mắt hạnh sáng ngời, sống mũi nhỏ rất thẳng, khi cười lên còn có hai lúm đồng tiền nữa, đúng hay không?"
"Đúng đúng đúng rồi, sao vậy? Làm sao ông biết?" mãi đến lúc này Lạc Ninh mới phản ứng được, "Cô bé này có liên quan với ông à?"
Trái tim Chu Tiêu nhất thời
liền trùng xuống, "Ối trời đất cha mẹ ơi! Có thể nói cô nhóc này chính là ruột thịt trong lòng mà mấy người chúng tôi rất để tâm đó! Cô nhóc này chính là đứa nhỏ mà Tiêu đại thiếu gia đã nhận về nuôi dưỡng. Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, cô nhóc làm loạn lên một trận, tính khí bốc đồng nổi lên liền bỏ đi. Ông không biết chứ, chỉ vì chuyện đi tìm cô nhóc này, mà đã làm cho khắp cả Kinh Thành, mọi người đều huyên náo đến long trời lở đất. Lạc đại ca, ông nhanh chóng ổn định cô bé này giúp cho tôi nhé! Trước mắt cứ để cho cô bé tạm thời sống ở nhà ông, chúng tôi lập tức chạy tới đó ngay..."
Lạc Ninh lập tức lên tiếng, "Được được được! Vậy tôi sẽ giữ cô bé ở lại nhà tôi thêm mấy ngày nữa, chờ mấy người các ông tới đây."
Cúp điện thoại, Lạc Ninh có cảm giác trong lòng mình có chút trống rỗng.
Về thân phận của cô nhóc này, Lạc Ninh cũng đã từng nghĩ đến, rất có thể cô bé là con cái trong một gia đình danh môn thế gia nào đó ở trong kinh. Nhưng anh lại chưa từng bao giờ nghĩ tới, cô nhóc này vậy mà lại chính là cô gái nhỏ được Tiêu đại thiếu gia thu dưỡng, một bí mật lớn mà mọi người vẫn thường truyền miệng nhau. Hơn nữa cô bé còn là đứa nhỏ được mấy người con quan ba đời như bọn Chu Tiêu, đang cùng nhau bảo trợ, che chở ở trong lòng bàn tay.
Thân phận của cô bé này thật sự đúng là quá quý giá rồi! Cũng may, ngay từ lúc mới đầu, bọn họ cũng không hề ghét bỏ cô gái nhỏ này, bằng không, cũng sẽ gây chuyện đắc tội với người ta rồi.
Lạc Ninh ở đầu này vẫn còn đang cảm thấy mình thật may mắn, Chu Tiêu ở đầu đằng kia đã có thể mừng rỡ đến sắp nổi điên.
Chu Tiêu và Lạc Ninh, hai người có chung cấp bậc, trước kia cùng ở chung một chỗ khi hai người tham gia khóa học bổ túc quân sự. Hai người bọn họ vừa gặp nhau lần đầu mà như đã quen biết lâu ngày. Về sau giữa các đại quân khu cũng thường có hoạt động trao đổi, vì thế bọn họ đã trở thành bạn tốt của nhau.
Không nghĩ tới, Cửu Cửu lần này lại gặp được gia đình của Lạc Ninh như vậy, thật sự là một điều cực kỳ tốt đẹp!
Thật sự, nếu như nói là " "Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu!" (*)
(*) Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dịch nghĩa: đi mòn giày sắt tìm không thấy, tìm thấy toàn bộ không mất công. Ý nói: việc Tiêu Cửu Cửu bỏ đi đã làm cho tất cả những người thân thiết với cô lo lắng đi tìm kiếm, nhưng không thấy tăm hơi. Nhưng chỉ một lần vô tình, qua cuộc điện thoại của Lạc Ninh, mọi người đã biết được toàn bộ tin tức và nơi Tiêu Cửu Cửu trú chân.
Chu Tiêu lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Cẩn Chi, điện thoại vừa mới được tiếp thông, anh liền lập tức kêu lên ầm ĩ: "Lão đại, đã tìm được Cửu Cửu rồi, hiện tại Cửu Cửu đang ở Tế Thành. Vừa vặn ở Tế Thành có một Tham mưu trưởng mà tôi quen biết, hiện giờ đang lưu giữ Cửu Cửu, bây giờ chúng ta làm sao đây?"
Bàn tay Tiêu Cẩn Chi cầm điện thoại cũng siết chặt lại, đến mức khớp xương trắng bệch ra, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Điều đến cho tôi một chiếc máy bay trực thăng, chúng ta lập tức lên trực thăng bay đến đó!"
Chu Tiêu lập tức nói, "Được, tôi với anh cùng bay tới đó!"
Tiêu Cẩn Chi cúp điện thoại, ổn định lại nhịp trái tim vẫn còn đang đập rộn. Anh đã tìm cô suốt một ngày một đêm, không hề chợp mắt ngủ một lát. Giờ đây đột nhiên nhận được tin tức của cô, nhất thời cảm thấy vui sướиɠ giống như lên tận trời, tựa như đã trút bỏ được gánh nặng vẫn đang đè nặng lên trên người mình vậy, cảm thấy hô hấp cũng dễ dàng hơn.
Anh vừa định gọi điện thoại thông báo cho những người khác biết, nhưng cuối cùng vẫn gắng kiềm chế lại. Mấy người này đợi sau khi tìm được sẽ báo sau, ngộ nhỡ chẳng may nhận lầm người, như vậy chẳng phải sẽ bị bổ nhào thành công dã tràng sao.
Cô nhóc kia, thật sự đúng là hành hạ chết anh! Lần này trở về, anh không đánh vào cái mông cô thì không thể!
Nhưng nghĩ lại, trong bụng của cô còn có đứa nhỏ của anh, anh không thể đánh cô được! Không thể đánh!
Chẳng những không thể đánh, anh còn phải cưng chiều, dỗ dành cô, dụ dỗ cô trở lại nhà!
Ai! Lần này quả thật anh đã gặp phải tiểu oan gia rồi. Thật sự là cả đời anh sẽ phải chịu bị cô hành hạ. Về sau này, nếu như trong nhà lại có nhiều thêm mấy nhóc tiểu oan gia chuyên gây sự nghịch ngợm giống như cô, liệu anh có tránh khỏi chuyện phải nhức đầu hay không?
Nhưng oán trách thì cứ việc oán trách đi, chỉ cần vừa nghĩ tới bên cạnh anh và Cửu Cửu, sẽ có mấy cục cưng xinh xẻo vây quanh như vậy trong lòng anh đã cảm thấy cực kỳ sung sướиɠ. Tiêu Cẩn Chi lại mềm lòng đến mức rối tinh rối mù. Anh hận không thể ngay lập tức tìm được cô, ôm siết lấy cô thật chặt, hung hăng hôn nhẹ cô, rồi tiếp đó hung hăng yêu cô.
Một giờ sau, một chiếc máy bay trực thăng lặng lẽ đáp xuống một nơi ở gần nhà Lạc Ninh.
Máy bay trực thăng vừa dừng lại, lập tức có mấy người đàn ông mặc quân trang từ bên trong chiếc máy bay trực thăng nối đuôi nhau đi ra. Bọn họ vây quanh một vị đứng ở giữa mang kính mát, mặc tây trang màu đen. Người đàn ông cao lớn nện bước vững chắc, bước đi chỉnh tề, thẳng tiến hướng về phía nhà của Lạc Ninh.