Thấy Tiêu Cửu Cửu tỉnh táo phân tích như thế mấy người còn lại nhanh chóng buông lỏng tâm tư, bắt đầu nâng chén chúc mừng.
Tiêu Cửu Cửu cùng bọn họ ăn cơm xong, uống một chút rượu, vốn định về trường học, nhưng đến cuối cùng, không chịu được nài nỉ liền dứt khoát lưu lại, uống đến tận hơn nửa đêm.
Không biết uống say từ bao giờ, trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác mình được Tiêu Cẩn Chi bế lên, trực tiếp ôm đến phòng ngủ của anh.
Mà mấy người kia, đợi đến hôm sau cô thức dậy, mới phát hiện bọn họ uống say đến mức nằm ngổn ngang trên ghế sô pha hoặc là ngồi phịch ở dưới đất cả đêm.
Cũng may bọn họ đều có sức khỏe siêu cấp, ngủ một đêm như vậy chẳng hề có chút ảnh hưởng nào, trước kia đi lính hoặc lúc làm nhiệm vụ, nằm ẩn nấp ở trên đất từ ba đến năm ngày
là chuyện bình thường, ngủ ở trên sàn nhà có trải thảm như thế này cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh lại liền mỗi người đi một ngả.
Tiêu Cẩn Chi kiên trì muốn đưa Tiêu Cửu Cửu về trường học, cô cũng không thể cãi lại đành phải nghe theo.
Trên đường về trường học, Tiêu Cẩn Chi mới hỏi: "Cửu Cửu, em nhất định phải làm như vậy sao?"
"Nhất định!"
"Em xác định mình có thể chịu đựng được bất kỳ hậu quả nào sau khi chuyện này xảy ra?"
"Em xác định!"
Đáy mắt Tiêu Cẩn Chi thoáng qua một tia tối tăm, lại lạnh lùng hỏi: "Em yêu hắn ta?"
Tiêu Cửu Cửu lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Hơi thích một chút, nhưng vẫn chưa đạt đến chữ yêu!"
"Vậy giữa anh và hắn ta? Em thích người nào nhiều hơn?". Lời này còn mang theo một chút hương vị chua chát.
Tiêu Cửu Cửu liếc sang nhìn anh một cái, đáy mắt còn thể hiện rõ ràng "Anh là đồ ngốc sao?", "Như vậy mà vẫn còn phải hỏi?".
"Anh cứ muốn hỏi đấy!", người mặt lạnh như diêm la nào đó hiếm khi nào trở nên trẻ con thế này!
Tiêu Cửu Cửu chân thành nhìn anh đáp: "Đương nhiên là anh rồi! Anh Cẩn, anh là người thân nhất của em! Cho dù ngày sau này em thật sự gả cho người ta, thì địa vị của anh trong lòng em không có ai có thể thay thế được!".
Tiêu Cẩn Chi hừ lạnh một tiếng, rất bất mãn oán thầm, cái gì mà gọi là cho dù sau này gả cho người chứ, đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện này, phải gả sao, có gả thì cũng chỉ có thể gả cho tiểu gia anh mà thôi!
Tiêu Cửu Cửu kỳ quái nhìn anh, rõ ràng cô nói rất nhẹ nhàng dễ nghe mà, đã khẳng định không ai có thể thay thế anh được rồi mà sao người này vẫn còn lộ ra vẻ mặt như Diêm Vương thế này?
Thật là không hiểu nổi, ngày ngày giả bộ lạnh lùng như vậy, thú vị lắm chắc!
Tiêu Cửu Cửu thầm phỉ báng người nào đó, đợi đến khi tới cửa trường học, Tiêu Cẩn Chi ngừng xe, lại đột nhiên kéo đầu của cô qua hung hăng hôn xuống.
"Ưm ưʍ......"
Tiêu Cửu Cửu thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền giùng giằng muốn đẩy ra, nhưng lại bị người trước mặt gặm cắn, đau đến chảy cả nước mắt, khẽ hô ra tiếng.
Lúc này Tiêu Cẩn Chi mới hài lòng buông ra, thân mật nhéo cái mũi của cô, hừ hừ nói: "Đồ ngốc, đừng để những tiện nhân kia làm em bị thương! Nhớ, em là người của Tiêu Cẩn Chi anh, đừng để cho anh bị mất thể diện, kể cả có thua, thì cũng phải ưỡng ngực ngẩng cao đầu, tươi cười đi ra ngoài! Nghe rõ chưa?"
Tiêu Cửu Cửu ra sức gật đầu, anh đây là đang lo lắng đề phòng sẵn lối thoát cho cô sao?
Chẳng lẽ...... anh một mực tin rằng, Lương Kinh Đào nhất định sẽ thoái hôn?
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Cửu Cửu, Tiêu Cẩn Chi liền sờ sờ đầu cô: "Đi đi!"
Tiêu Cửu Cửu gật đầu, xuống xe, đi vào trường.
Cho đến khi vào trong cổng, mới thấy cảm giác áp bức sau lưng biến mất, bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn thấy chiếc xe màu đen đang vội vã lái đi, trong lòng đột nhiên có chút mất mát.
Cửu Cửu lắc đầu gạt đi suy nghĩ không nên có, tiếp tục cất bước, đi tới lầu ký túc.
Lúc cô rẽ vào vườn trường thì đột nhiên nhìn thấy mấy nữ sinh đang đứng ở mép đường.
Họ vừa thấy cô đi tới, lập tức đi tới vây trước mặt.
Hai mắt Tiêu Cửu Cửu khẽ nhíu lại, cảnh giác quan sát mấy người này.
Đi ở đằng trước, là một cô gái ăn mặc sang trọng, nhìn mặt có lẽ chỉ khoảng hai mươi, dáng dấp coi như có chút thùy mị, nhưng thái độ thì lại vô cùng kiêu căng, vừa nhìn Tiêu Cửu Cửu liền liên tưởng đến Lương Kinh Diễm trước kia, hai người này đều có chung một xuất thân, một đại tiểu thư luôn tự cho là đúng.
Mà đứng phía sau cô ta còn có ba người nữa, trong đó có hai cô gái vóc người cao gầy, thể trạng bền chắc, Tiêu Cửu Cửu có thể cảm thấy trong người họ ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng, mặt đầy lạnh lùng ngay cả ánh mắt cũng tản mát ra hàn băng.
Hai người bọn họ một trái một phải canh giữ ở trước mặt cô gái này.
Với thái độ kia chắc hẳn hai người họ là vệ sĩ của cô gái này.
Còn người cuối cùng, quần áo cũng cao quý như cô gái kia, hiển nhiên là bạn tốt của người trước mặt này rồi... dung mạo tuy rất bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu lại lại cực kỳ khinh thường và ngạo mạn.
Tiêu Cửu Cửu cũng không nói chuyện, cứ như vậy lạnh lùng nhìn họ, để xem xem rốt cuộc họ muốn thế nào?
Cô gái đứng ở phía trước quét mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu từ trên xuống dưới mấy lần, vẻ mặt đầy châm biếm: "Cô chính là Tiêu Cửu Cửu?"
Tiêu Cửu Cửu lạnh lùng nhướng mày: "Đúng vậy! Không biết tiểu thư từ đâu chui ra? Mau báo danh đi!"
Cô gái kia thấy Tiêu Cửu Cửu phách lối như thế giận dữ trừng mắt, đáp: "Chỉ bằng cô? Còn chưa có tư cách biết tên của tôi!"
Tiêu Cửu Cửu ha ha cười lạnh hai tiếng: "Thật sao? Vậy cô ngăn tôi lại là muốn làm gì? Muốn mời ăn cơm? Hay là muốn mời uống cà phê? Ái chà, nếu thế thì thật xin lỗi! Tôi đây không rảnh!"
Tiêu Cửu Cửu lạnh nhạt lại không lỗ mãng rốt cuộc cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ được cô gái kia nhảy dựng lên.
Cô ta dữ tợn mắng: "Nghĩ hay quá nhỉ! Cái con hồ ly tinh này, tốt nhất mau rời khỏi Lương Kinh Đào, nếu không, tao sẽ không khách khí đâu!"
Tiêu Cửu Cửu cũng không hề sợ hãi, mỉa mai đáp lại: "Không khách khí? Ha ha, lời này có rất nhiều người đã nói với tôi, cũng không chỉ riêng cô thôi đâu! Muốn không khách khí thế nào, thì tùy!"
Cô gái kia híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý: "Mày muốn đối nghịch lại tao?"
Tiêu Cửu Cửu cười cười đáp: "Ngay cả cọng lông của cô tôi còn không biết? Chứ đừng nói đến đối nghịch? Tôi không có thời gian rảnh để chơi với cô!"
"Cái con tiện nhân này!"
Cô gái kia giận dữ, giơ tay lên, định tát lên mặt Tiêu Cửu Cửu.
Vừa nhìn thấy gương mặt cùng với dáng dấp như hoa như ngọc này cô ta liền nhịn không được chỉ muốn phá hủy, con tiểu hồ ly tinh này, quả nhiên như chị Diễm đã nói, không biết xấu hổ chuyên đi quyến rũ đàn ông, còn muốn kết hôn với anh Đào, đi chết đi!
Khi tay sắp vung đến mặt của Tiêu Cửu Cửu thì người trước mặt đột nhiên đưa tay ra, cản lại.
Ngay sau đó, cô gái kia liền cảm giác lòng bàn tay đau nhói.
Cô ta khống khống chế được thét lên một tiếng: "A, đau quá......"
Vừa cúi đầu nhìn qua bàn tay của mình, chỉ thấy chính giữa có một vết thương nhỏ bằng lỗ kim, đang rỉ ra chút máu.
Vết thương rõ ràng không lớn, nhưng lại đau đến nàng cơ hồ muốn hô cứu mạng, hơn nữa, còn có càng ngày càng đau xu thế.
Mặt cô ta đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Cửu Cửu, rồi la hét: "Cái thứ yêu nữ này, mày đã làm gì tao?"
Tiêu Cửu Cửu lạnh lùng nhìn cô ta, đáp: "Đừng nghĩ tao là người dễ bắt nạt! Tao cho mày biết, tuy tao không thích gây chuyện, nhưng nếu có người muốn gây sự với mình thì tao sẽ không bỏ qua đâu. Lần này, chỉ là một dạy dỗ nho nhỏ, lần sau nếu còn chọc tới tao, thì sẽ không đơn giản như vậy đâu!".
Nói xong, Tiêu Cửu Cửu vòng qua họ, tiếp tục đi về phía ký túc xá.
Cô gái kia bị thương, sao có thể để yên cho Tiêu Cửu Cửu toàn thân rút lui.
Cô ta nhìn hai nữ hộ vệ lớn tiếng rống giận: "Hai người các cô chết hết cả rồi à? Nhìn thấy tôi bị thương mà còn không ra tay? Còn không mau xông lên, trả thù cho tôi! Trả thù!"
Lý do vì sao hai nữ hộ vệ lại chần chờ chưa xông lên?
Đó chính là vì, họ đã từng nghe qua tên Tiêu Cửu Cửu, cũng biết người đứng phía sau cô là ai!
Tiêu Cẩn Chi, cái tên này, trước kia chẳng khác nào một vị quân vương cao ngạo, một truyền thuyết trong giới quân đội, cũng chính là một truyền kỳ trong lòng các nữ binh.
Lúc này gặp được Tiêu Cửu Cửu, một thân trong trẻo lạnh lùng, khí thế không hề thua kém những người lính bọn họ, thậm chí, còn có phần hơn.
Họ đều thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là người con gái mà Tiêu Cẩn Chi dạy dỗ.
Khi Tiêu Cửu Cửu tiến lên ngăn cản cái tát kia thì bọn họ liền nhìn ra được thân thủ bất phàm của cô, tốc độ kia, nhanh đến mức như vừa nhìn thấy ảo ảnh vậy.
Cho nên trong khi bọn họ còn đang sững sờ thì Tư Tiểu Nghi đã bị thương.