Editor: trang bubble ^^
Tiêu Cửu Cửu thoáng do dự một lúc, bèn đi tới phía anh, ngước mắt cười nhìn người đàn ông mặc kệ lúc nào cũng duy trì tao nhã và dịu dàng này, nhẹ giọng hỏi, "Sao anh lại tới đây?"
Khóe môi An Thần nâng lên nụ cười ấm áp, "Muốn gặp em thì tới thôi! Ừ, hôm nay em không có lớp chứ?"
Tiêu Cửu Cửu khẽ gật đầu một cái, nghiêng mắt hỏi khẽ, "Anh có chuyện gì sao?"
An Thần thần bí trừng mắt nhìn với cô, "Đi! Anh dẫn em đi một chỗ, để cho em thể nghiệm một loại cuộc sống khác biệt một chút."
Nói xong, dắt tay của cô, bèn đi tới phía xe của anh.
Tiêu Cửu Cửu bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, "Rốt cuộc muốn đi đâu vậy? Thần thần bí bí như vậy!"
An Thần để cô ngồi lên ghế cạnh tài xế, tự mình cúi người giúp cô cài lại đai an toàn, lúc này mới vòng qua đầu xe, ngồi xuống trên ghế lái, cười nói, "Đi rồi em sẽ biết! Em nhất định sẽ thích chỗ kia!"
Lại nói, trong khoảng thời gian này, An Thần này thật đúng là dẫn theo cô đi không ít địa phương.
Anh làm như vô cùng hiểu rõ cô, ngay cả viện mồ côi mà cô ra đời, anh cũng đi với cô hai lần, hơn nữa còn là bỏ tiền ra sức ra đồ, làm cho mẹ Viên ở viện mồ côi cười không khép miệng, nói thẳng anh là người tốt!
Thậm chí lúc trước khi đi, mẹ Viên còn lau nước mắt
nói, nếu Phượng Thần đi rồi, để cho cô gặp phải chàng trai tốt như vậy, phải biết quý trọng, muốn cô bỏ đi thứ đã trải qua, nhìn về phía trước, mới có được hạnh phúc!
Mẹ Viên biết tình cảm của cô và Phượng Thần, cũng luôn quan tâm bọn họ, nếu bà nói như vậy, Cửu Cửu hiểu, mẹ Viên cũng là đang lo lắng cô sau khi Phượng Thần đi rồi, cô sẽ không sống tốt.
Mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng lúc đó Cửu Cửu vẫn là săn sóc gật gật đầu.
Trải qua tốt hay không, người khác đều là dùng mắt nhìn, mà mình lại là dụng tâm đi lĩnh hội, có chút khổ ở trong lòng, người khác không nhìn thấy, chỉ có mình mới biết.
Cửu Cửu không muốn làm cho người quan tâm mình lo lắng, cho nên, cô sẽ luôn không biểu hiện ra đau khổ trong lòng, đau đớn lớn hơn nữa, cô cũng chôn ở trong lòng, chỉ để mỉm cười lại cho người quan tâm và mến yêu cô.
An Thần lái xe, một đường lái thẳng đến Kinh Giao.
Ngừng lại ở một chỗ tương tự trang viên, lấy ra thẻ hội viên đưa về phía bảo vệ canh giữ ở cửa kia, lúc này mới có thể tiến vào bên trong.
Lái qua một con đường nhựa nhỏ thật dài, cuối cùng, xe ngừng lại ở cửa một câu lạc bộ phía trên ghi chữ "Thú huyết sôi trào".
Thú huyết sôi trào? Đôi mày thanh tú của Tiêu Cửu Cửu khẽ chau.
Cô đã từng nghe nói câu lạc bộ này từ trong miệng mấy người Tiêu Cẩn Chi bọn họ, dường như đồ chơi trong nơi này đều khá là máu tanh và bạo lực, hình như còn có loại hình mua bán nữ nô gì đó, thuộc về câu lạc bộ tương đối đen tối, nhưng cô lại chưa từng tới một lần.
Bởi vì, chỉ vì bọn Tiêu Cẩn Chi tuy là cưng chiều Cửu Cửu, nhưng bọn họ cưng chiều với cô, càng nhiều chính là để cho cô có được chăm sóc tốt nhất ở trong sinh hoạt.
Thật sự muốn chơi đùa, bọn họ dẫn cô chơi vậy cũng tuyệt đối là trò chơi phẩm chất cao và năng lượng đứng đắn, tuyệt đối sẽ không dẫn cô đến loại trường hợp bạo lực máu tanh này, càng sẽ không để cho cô nhìn thấy một mặt máu tanh, bạo lực và bóng tối này.
Tại sao An Thần dẫn cô tới nơi này?
Tiêu Cửu Cửu không giải thích được nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì thấy phương pháp cô đánh tay của tên côn đồ cắc ké kia rất bạo lực, cho rằng cô cũng là Nữ Bạo Lực, cho là cô cũng sẽ thích nơi này, cho nên lúc này mới dẫn cô tới nơi này mở mang kiến thức một chút?
Có điều, nếu đã đến rồi, cô tự bẩm giữ vững tâm tính "Đến đâu hay đến đó!", yên lặng theo dõi biến hóa, nhìn An Thần này một chút, rốt cuộc lại muốn mang cho cô một niềm vui bất ngờ gì?
An Thần nắm tay Tiêu Cửu Cửu, mới vừa đi vào Câu Lạc Bộ, thì có một người đàn ông tiến lên đón.
Lâm Tật Phong?
Nhìn thấy anh ta, Tiêu Cửu Cửu có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại khôi phục lạnh nhạt, đối đầu với đôi mắt cuồng dã tùy ý tràn đầy tính xâm lược kia thì trong lòng hơi căng thẳng, ngay sau đó thì nhàn nhạt gật đầu một cái với anh ta.
Anh ta là bạn tốt của An Thần, bọn họ là hẹn xong cùng đi chơi?
Nhưng sau khi An Thần giới thiệu, lại làm cho Tiêu Cửu Cửu lấy làm kinh hãi.
An Thần nói với cô, "Cửu Cửu, Thú huyết sôi trào chính là tên cầm thú này mở, muốn chơi cái gì cứ việc chơi, cậu ta nói rồi, hôm nay miễn toàn bộ hoá đơn, em không cần khách sáo với cậu ta."
Sau khi quen với Cửu Cửu, An Thần cũng thỉnh thoảng sẽ nói một vài lời nói đùa không ảnh hưởng tới toàn cục.
Nói xong, An Thần còn dùng sức đập Lâm Tật Phong một đấm, có thể thấy được tình cảm của bọn họ tốt biết bao.
Lâm Tật Phong cũng trả lại anh một đấm, nhìn Tiêu Cửu Cửu cười, đáy mắt lộ ra ánh sáng khác thường, "Cửu Cửu, không cần khách sáo, em có thể tới nơi này, anh rất vui mừng, muốn chơi cái gì? Cứ việc nói, anh nhất định thỏa mãn!"
Tiêu Cửu Cửu nhìn về phía An Thần, lạnh nhạt nói, "An Thần, em chưa quen thuộc đối với nơi này, muốn chơi cái gì do các anh quyết định đi!"
Lâm Tật Phong nhìn cô thật sâu, khóe môi đột nhiên nhếch lên một nụ cười xấu xa, "Thật sự do chúng tôi quyết định?"
Tiêu Cửu Cửu không nói gì, ngược lại An Thần lại nện một đấm về phía anh ta, "Kẻ điên, cậu cũng đừng lấy những trò chơi dọa người kia ra, nếu là dọa Cửu Cửu của tôi chạy, tôi thật sự hỏi tội cậu đấy."
Lâm Tật Phong liếc anh một cái, "Được được được, mỹ nhân này còn chưa lấy về nhà đấy, cậu cũng đã bắt đầu bảo vệ rồi, thật phục cậu! Nếu anh đã nói thế, TruyenHD#d#l#q#TruyenHD vậy hôm nay chúng ta hãy chơi tí trò chơi không kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, được không?"
An Thần gật đầu một cái.
Lâm Tật Phong vẫy tay, "Đi! Đi theo tôi!"
Khi Tiêu Cửu Cửu và An Thần đi theo Lâm Tật Phong, lúc cùng đi đến đấu trường quyền anh dưới đất, đối với hai người đánh nhau trên lôi đài kia, cũng đã tiến vào giai đoạn quyết thắng cuối cùng.
Một tay quyền anh trong đó đã hoàn toàn không có sức đánh trả, bị một tay quyền anh khác đè ở trên rào chắn kia, liều mạng đánh no đòn vào chỗ chết.
Người bị đánh nọ, khuôn mặt đã bị đánh sưng vù ra máu, lẫn lộn đến không thấy rõ ràng diện mạo lắm, theo cú đấm của đối thủ kia lại từng cú rơi xuống, máu tươi trong miệng anh ta cũng văng tung tóe, nhìn khiến người ta kinh ngạc.
Một mùi máu tanh nồng đậm, xông vào chóp mũi tất cả người xem ở sân quyền anh.
Nhưng một màn máu tanh bạo lực này, chẳng những không khiến những người xem này lùi bước, ngược lại có không ít người phát ra một trận lại một trận tiếng thét điên cuồng chói tai.
"Đánh chết hắn!"
"Đánh chết hắn!"
"Đánh chết hắn......"
Tiêu Cửu Cửu ngồi ở trong phòng khách quý lầu hai, nhìn xuống từ trên cao thấy một màn này, ngoài mặt rất bình tĩnh, đáy mắt lại nhanh chóng lướt qua một vệt chán ghét.
Đây chính là cái gọi là trò chơi không kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Lâm Tật Phong đấy?
Nếu như quyền anh dưới lòng đất này vẫn chưa tính là trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vậy đối với anh ta mà nói, trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ là cái gì?
Khó trách trước đến giờ anh Cẩn bọn họ chưa từng dẫn cô đến loại địa phương này để chơi, quả thật là khiến người ta có chút khó có thể chịu được, loại trò chơi sinh mạng vô cùng tàn khốc mà tàn nhẫn này, chỉ có một số người tinh thần trống rỗng, tâm lý biếи ŧɦái mới sẽ thích chơi.
Cô rất bình thường, không chịu nổi loại trò chơi làm nhục lẫn nhau này!
Tiêu Cửu Cửu nhìn vẻ mặt Lâm Tật Phong lạnh lùng nhìn lôi đài, trong lòng càng thêm nổi lên cảnh giác đối với Lâm Tật Phong nhìn như là con người rắn rỏi trộn lẫn xấu xa này.
Loại nhân vật nguy hiểm này, cô vẫn là cách xa chút tốt hơn, tốt nhất không nên có bất kỳ gặp gỡ gì với anh ta.
Nhưng bây giờ có An Thần ở đây, cô cũng không thể nào phất áo bỏ đi, chỉ có tiếp tục yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, chờ một màn trò hay này kết thúc.
Tay quyền anh đánh người kia đoán chừng là tay mệt rồi, vung quả đấm đến một vị quyền anh sớm không biết sống chết, vị quyền anh kia liền mềm nhũn té ở trên đài, trọng tài bắt đầu tiến hành đếm ngược, "10, 9, 8......"
Cuối cùng, Tiêu Cửu Cửu không nhịn được đứng dậy, nói khẽ với An Thần, "Em đi ra bên ngoài hóng mát một chút, sẽ trở về ngay!"
An Thần cũng lập tức đứng dậy, "Anh đi cùng em!"
Tiêu Cửu Cửu đè anh xuống, khẽ mỉm cười với anh, "Không cần, anh tiếp tục xem đi!"
An Thần nhíu đôi mày thanh tú lại, "Một mình em đi ra ngoài, anh không yên lòng!"
Tiêu Cửu Cửu cười nói, "Anh yên tâm đi, với bản lĩnh của em, còn không có mấy người có thể đối phó em, em chỉ là cảm thấy nơi này có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, rất nhanh sẽ trở lại, nơi này là vùng đất của Lâm thiếu, chẳng lẽ anh còn sợ em sẽ gặp chuyện không may ở chỗ này hay sao?"
An Thần xoa xoa đầu của cô, mang theo cưng chiều nói, "Em khoan hãy nói, anh vẫn còn thật sự sợ em gặp chuyện không may, không có anh trông chừng em ở ngay dưới mí mắt, anh thật là không yên tâm."
Tiêu Cửu Cửu thấy Lâm Tật Phong ở bên cạnh cười như không cười nhìn bọn họ, nũng nịu trừng mắt nhìn An Thần một cái, "Được rồi, anh cũng không sợ Lâm thiếu cười nhạo, anh ở đây xem với Lâm thiếu đi, em đi ra ngoài đi dạo!"
An Thần thấy cô cố ý như thế, không thể làm gì khác hơn là dặn dò, "Vậy em cẩn thận một chút! Có chuyện thì lập tức gọi điện thoại cho anh."
"Biết rồi......"
Nhìn Tiêu Cửu Cửu đẩy cửa đi ra ngoài, Lâm Tật Phong nhìn về phía An Thần, đáy mắt mịt mờ thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, "Đào Tử, cậu đây là nghiêm túc?"
An Thần nghe được anh ta vừa hỏi như vậy, căng thẳng trong lòng, trong đầu hiện ra gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo của Cửu Cửu, với gương mặt nước mắt giàn giụa đau lòng tuyệt vọng của chị, đan xen chập trùng thoáng hiện.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn là người chị từ nhỏ nuông chiều anh chiếm thượng phong.
Vì vậy, An Thần nhẹ nhàng cười nói với Lâm Tật Phong, "Làm sao có thể? Mặc dù cô ấy lớn lên là xinh đẹp, nhưng còn chưa đến mức làm cho tôi quên sỉ nhục cô ấy mang đến cho chị tôi."