Ngoài cửa tẩm cung Long Vương, Quy Thừa tướng thở hổn hển chạy đến cửa thông báo:
“Bệ hạ, bệ hạ, nguy rồi, Đại hoàng tử điện hạ hồi cung.”
Long Vương đang ôm con gái yêu vừa nghe thấy, lập tức bắn lên từ trên giường, Tiểu Long Nữ trắng mập trong lòng ngực khẽ hé đôi mắt buồn ngủ, bất mãn kéo kéo sợi râu lão, phun nước miếng phì phì lên mặt Long Vương.
Long Vương gọi thị nữ bên cạnh, giao Tiểu Long Nữ cho nàng ôm.
“Đổi xong tã rồi, hát một lần ốc biển nhỏ là ngủ được, nhớ kỹ phải dùng giọng nam trầm hát, còn có lúc ôm phải di chuyển theo chiều kim đồng hồ, động tác phải nhẹ, nếu không một lát là nó sẽ tỉnh, nếu khóc thì cho nó uống chút sữa.” Long Vương chỉ đạo xong, lập tức vội vã chạy vào nội thất.
Thị nữ: “……”
Giọng nam trầm là cái qué gì? Theo kim đồng hồ là xoay kiểu rì?
Tiểu thị nữ đang khó xử hết sức, vừa ngẩng đầu thì thấy Thừa tướng đang hổn hển ở cửa.
““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
“Phu nhân, phu nhân, thằng cả về rồi.” Long Vương vội vội vàng vàng vọt vào trong nội thất, vẻ mặt sợ hãi.
Long mẫu tựa trên nệm giường, đang tập trung tinh thần lay di động trong tay, trầm giọng nói: “Đừng lộn xộn, đang đến giờ giựt bao lì xì.”
Long Vương nghe vậy, lập tức im re, thật cẩn thận đi đến phía sau Long mẫu, nhìn bà bấm bạch bạch bạch một cái, cuối cùng nhảy ra một tờ mười tệ.
Long mẫu mừng húm, vừa lòng tắt di động, ngẩng đầu nhìn Long Vương nói:
“Ông nói cái gì? Túc nhi về rồi?”
Long Vương vẻ mặt đưa đám gật đầu nói: “Phu nhân cứu mạng, nếu thằng cả không chịu đáp ứng việc hôn nhân này, phải làm thế nào đây?”
Long mẫu kinh ngạc nhìn Long Vương, mở miệng nói: “Chẳng lẽ ông còn nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng?”
Long Vương ấp úng nói: “Thằng bé Hỏa Liễn kia từ nhỏ đã quen với nhà ta, nếu nó thích thằng cả, việc hôn nhân này không phải rất môn đăng hộ đối à, hơn nữa bà cũng biết, ngày đó Phượng Vương rất tức giận, chúng ta lại đuối lý……”
Long mẫu lắc đầu nói nhỏ: “Xem ra hôm trước dẫm nhím biển ba giờ ông vẫn chưa sáng mắt ra nhỉ, tôi đã sớm nói cho ông, đừng có nghĩ đến chuyện may mắn, chờ Túc nhi trở về phát hỏa đi.”
Long Vương mở miệng nói: “Tháng này ngân sách Long Cung lại siêu chi, phu nhân, bà xem, đêm nay chính là hội mua sắm toàn dân tam giới, giỏ đồ của bà chắc cũng đầy ắp rồi? Tã, sữa bột cho con gái đều phải chờ giựt. Nếu Túc nhi phát hỏa, cấm tài khoản của ta, tổn thất của bà cũng lớn lắm……”
Long mẫu vừa nghe, duỗi tay dí thái dương Long Vương, giận dữ nói: “Một người phạm sai lầm một người chịu, họa là do ông, dựa vào cái gì bắt ta phải chịu cùng, lúc truyền thông tam giới che trời lấp đất tuyên truyền cuộc hôn nhân xui xẻo này, là ta up ảnh chụp con gái lên để đánh lạc hướng, hai mẹ con ta dễ dàng sao? Vì đám đàn ông không đáng tin cậy các ông mà rầu thúi ruột, đáng thương Tiểu Thập còn chưa đầy tháng, đã phải xuất đầu lộ diện,người cha như ông sao lại nhẫn tâm thế chứ?”
Long Vương gật đầu như gõ mõ: “…… Là là là, đều là ta sai, phu nhân anh minh thần võ, Tiểu Thập vừa đáng yêu vừa thông minh, đều là giống mẹ, cho nên xin phu nhân hỗ trợ, nói với thằng cả ……”
Long mẫu lườm Long Vương trắng cả mắt, mở miệng nói: “Ông muốn như thế nào?”
Long Vương chân chó chồm lên, nhéo vai vợ nói: “Vừa rồi Hỏa Liễn lại tới nữa, nói là ngày đã định rồi, mời chúng ta đến Phượng Tộc một chuyến, bàn chuyện hôn lễ cụ thể.”
Long Vương nói còn chưa nói xong, Long mẫu trừng mắt, cả giận nói: “Cái gì? Lão chim đỏ còn dám lên mặt? Tiền cũng trả rồi, hôn cũng định rồi, bây giờ bàn chuyện hôn sự còn bắt chúng ta qua đó? Cánh dài của hắn muốn làm gì?”
Long Vương rụt rụt cổ, mở miệng nói: “Nếu hắn lại đây, chúng ta còn phải mở tiệc, lại thêm một bút chi tiêu……”
Long mẫu nghe vậy, vẫn không đồng ý nói: “Vậy cũng không được, không biết ta đang ở cữ à? Đến bây giờ mới thôi, Ma giới mấy ngày hôm trước vừa gửi lễ vật tặng Tiểu Thập, bên này đúng chuẩn thông gia trong truyền thuyết, ngay cả cái lông cũng chưa làm ra vẻ, nhớ trước đây đứa lớn nhà bọn họ sinh con, ta còn bào con Ba mang Tôn ngọc lưu ly qua tặng, lễ có qua có lại cơ bản cũng không hiểu.”
Long Vương càng ngày càng mất tự tin nói: “Mấy ngàn năm giao tình, bà không phải không biết, mấy ông phượng già vẫn thẳng tính vậy đó, huống chi Phượng Tộc bọn họ bây giờ vẫn đang trùng kiến, chỗ nào cũng phải dùng tiền, túng quẫn một chút cũng là bình thường.”
Long mẫu vừa nghe, càng giận sôi máu: “Không nói đến chuyện này còn tốt, tiền Thiên cung và Long Cung chúng ta bồi thường cho bọn họ đã đủ trùng kiến mấy trăm cái đảo, hắn vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, lần trước Kiền Thích hút bao nhiêu pháp khí, hầu hết đều là pháp bảo Long Cung, ông coi hắn trả lại mấy thứ, thứ tốt đều hốt cho mình, không phải là cướp ngày à? Gương kim bối lưu ly của ta, quạt vũ sa nghê thường, tất cả đều bị bọn họ lấy đi rồi.”
Nói đến đây, Long mẫu vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói: “Đúng rồi, pháp khí Bổ Thiên Thạch của Túc nhi luôn đặt ở Long Cung, cũng lâu rồi không thấy, có phải cũng bị bọn họ cướp rồi không?”
Long Vương vội vàng lắc đầu nói: “Sẽ không sẽ không, sao có thể, Nữ Oa Bổ Thiên Thạch và Kiền Thích cùng cấp bậc sáng thế Thần Khí, sao có thể bị hút đi.”
Long mẫu khẽ cau mày nói: “Lời nói tuy không sai, nhưng mà lần trước Kiền Thích bạo tẩu gây ra chuyện lớn như vậy, đều là sáng thế Thần Khí, khoảng cách gần như thế, Bổ Thiên Thạch lại không hề có một chút cảm ứng? Hình như cũng hơi lạ.”
Long Vương nghe vậy, tập trung suy nghĩ, gật đầu nói: “Ừm, nói như vậy, quả là lạ, nhưng mà con cả luôn luôn nghiêm cẩn, ngay cả cái khuy áo cũng không làm mất, huống hồ là pháp khi quan trọng đã lập huyết khế, nói không chừng lại phát minh ra cái gì che chắn được.”
Long mẫu nghe xong Long Vương nói, vẻ mặt cũng bình tĩnh hơn, chuyển đề tài quay lại Phượng Vương:
“Dù sao ông đáp ứng thì tự ông đi đi, ta nhất định không đi, ta bây giờ mà thấy lão lông tạp nham đó là bực mình, lỡ may sinh ra bệnh trầm cảm sau sinh thì làm sao bây giờ.”
Long Vương cười khổ, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy từ cửa truyền đến tiếng Ngao Túc:
“Phụ vương, mẫu hậu, Ngao Túc cầu kiến.”
Long Vương nhảy tót lên giường, chui vào phía sau Long mẫu.
Long mẫu: “……”
Long Vương rúc vào đầu vai Long mẫu, tội nghiệp nói: “Phu nhân, làm ơn, giỏ đồ hôm nay phu quân trả giúp bà.”
Long mẫu nghe vậy, vừa lòng tươi cười, sau đó quay mặt đi, chậm rãi nói:
“Túc nhi đã trở lại sao? Vào đi.”
Ngao Túc vào phòng, thỉnh an Long mẫu và Long Vương đang cuộn tròn phía sau, sau đó đứng cạnh mép giường, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Long mẫu, bắn thẳng đến mặt Long Vương.
Long Vương: “……”
Long mẫu duỗi tay vẫy vẫy, nói với Ngao Túc: “Lại đây, Túc nhi, lại đây để mẫu hậu nhìn xem, sao mấy ngày không gặp, con gầy đi bao nhiêu? Chuyện gì phải lao tâm cố sức như vậy? Chuyện Long Cung có thể bảo Ngao Tứ chia sẻ một ít, Thái tử nó quá thảnh thơi.”
Ngao Túc nhìn mẫu thân, lại nhìn về phía Long Vương mở miệng nói: “Nghe nói phụ vương ngày mai muốn đến Phượng Tộc bàn chuyện? Con muốn đi cùng phụ vương.”
Long Vương nghe vậy, ánh mắt vui vẻ, thò ra nửa cái đầu nói: “Con cả, thật không? Con đáp……”
Long Vương chữ “Ứng” còn chưa kịp xổ ra, tiếng Ngao Túc đã đến: “Con trai lo lắng phụ vương không nói được chuyện từ hôn, cho nên muốn tự mình đi nói rõ ràng với Phượng Vương “
Long Vương nghe được “Từ hôn”, ánh mắt nhiệt huyết rút đi hơn nửa, giống như cà tím héo nói:
“Con cả à, phụ vương biết chuyện này…… Không nói trước với con là phụ vương không đúng, nhưng mà thằng bé Hỏa Liễn này cũng là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, cho dù nhìn ở mặt nào, đều rất xứng đôi với con…… Con xem việc hôn nhân này, có thể suy nghĩ lại không.”
Ngao Túc lạnh lùng nói: “Chuyện kết hôn của con trai không cần phụ vương phụ mẫu nhọc lòng.”
Long mẫu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn con trai, mở miệng nói: “Túc nhi, con và Ma giới Linh Vương điện hạ……”
Ngao Túc kiên định nhìn song thân trước mắt, mở miệng nói:
“Không phải y không cưới.”
Mặt Long mẫu đanh lại, biểu tình trịnh trọng quan sát con trai một lát, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy Ngao Túc có du͙© vọиɠ chiếm hữu với người hay đồ vật nào như vậy, đây là lần đầu tiên ở trên mặt Ngao Túc thấy được biểu tình quả quyết như vậy, Long mẫu xoay mặt nhìn nhìn Long Vương bên người, ông cũng đang kinh ngạc.
Ngao Tứ lúc ở thế gian đã quảng cáo tin vui đặc biệt Ngao Túc yêu đương cho cả nhà, nhưng mà khi đó Long mẫu khi đó vẫn còn nghi ngờ, bà không tin con trai cả luôn bình tĩnh biết kiềm chế sẽ giống những người khác lún đầu vào bể tình, sau đó lúc Kiền Thích bạo tẩu, nhìn truyền thông viết về quá trình quan hệ lẫn chia tay của hai đứa máu chó phun ào ào, suýt nữa hắc Hoa Linh không ngóc đầu dậy nổi, mà Ngao Túc lại hoàn toàn thờ ơ, sau khi trở về là chui đầu vào phòng thí nghiệm không thèm ra, trong lòng Long mẫu đã không coi trong đoạn tình cảm này rồi.
Cho nên, lúc Long Vương đáp ứng Phượng Tộc yêu cầu kết thông gia, Long mẫu sau khi biết được cũng mắng Long Vương một trận, nhưng không lập tức ngăn cản chuyện này, bởi vì Long mẫu cảm thấy Ngao Túc sẽ có cảm xúc mâu thuẫn với việc hôn nhân này, nhưng là nguyên nhân mâu thuẫn chắc là cảm thấy Long Vương tự chủ trương cuộc hôn nhân này, mà không phải là trong lòng có người khác. Ngao Túc và Hỏa Liễn quen biết từ nhỏ, quan hệ cũng không tồi, tuy rằng Long mẫu ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng là đáy lòng vẫn ôm chút hy vọng, có lẽ sau khi thương lượng thì thái độ Ngao Túc sẽ khác.
Mà lúc này, thấy Ngao Túc luôn lý trí cao hơn tình cảm biểu hiện thái độ kiên định với Hoa Linh, Long mẫu đã hiểu trước đây mình đoán sai hết rồi, Ngao Tứ không hề khoa trương, Hoa Linh đúng là cứu vớt…… Không, là đã chinh phục được lão trai ế Long Cung này.
Long mẫu ánh mắt phức tạp, bà im lặng một lát, cuối cùng xúc động thở dài, mở miệng nói:
“Xem ra Long Cung chúng ta và Ma giới duyên phận rất sâu, đứa nhỏ đã bị ôm chạy một đứa, giờ đến đứa lớn……”