Không khí bi thương ban đầu đã biến mất tiêu, lúc rời khỏi điện của Hình Thiên, Hoa Linh nghiến răng nghiến lợi kêu gào thằng cha Hình Thiên này quả thật chính là phản tồn tại
( kiểu như phản khoa học)
của tam giới, nên đem hắn nhốt trong l*иg sắt treo lên quất đánh một vạn năm.
Lời thì như thế, Bình Ế vẫn phát hiện sự thay đổi của Hoa Linh, mây đen mấy ngày nay vẫn luôn quanh quẩn giữa chân mày Hoa Linh đã lặng lẽ biến mất…… Nói chính xác, sau khi trò chuyện cùng Hình Thiên, cả người Hoa Linh dường như thoải mái hơn nhiều, tựa như áp lực từ gánh nặng trong lòng bấy lâu nay đã bỏ xuống được. Hoa Linh không phải trở lại trạng thái trước lúc chia tay Ngao Túc, mà là trở lại tâm trạng trước đại chiến Trác Lộc.
Giờ đây,Bình Ế bỗng mơ hồ cảm giác: Có lẽ Hình Thiên sống lại đối với Hoa Linh mà nói, là một chuyện vô cùng ý nghĩa, lâu nay, mấy người bọn họ không rằng biết việc Hình Thiên chết đối với Hoa Linh vẫn luôn là một cái gông nặng nề, chặt chẽ khóa trong lòng y. Mấy ngàn năm, nỗi đau đó không hề giống như lời Hoa Linh nói, theo thời gian trôi đi mà dần dần biến mất, mà là chính y lặng lẽ cất giấu đoạn ký ức đó dưới đáy lòng. Mỗi một lần vô tình chạm đến, đều sẽ đau đớn như trùy tâm, như xé toang l*иg ngực khiến máu rơi đầy.
Nhìn đầu vai Hoa Linh đã nhẹ nhõm hơn, khói mù che mờ mắt Bình Ế cũng dịu đi nhiều.
Hoa Linh trở lại Kinh Lôi điện, giận giữ diễn thuyết về tình trạng của Hình Thiên, bảo mọi người sau này phải tiến hành nghiêm túc phê bình giáo dục lại Hình Thiên, làm một Ma Vương nhậm chức muộn, theo lẽ thường chắc chắn phải làm culi cho anh em. Dưới sự đe dọa lẫn dụ dỗ của Hoa Linh, Phi Liêm bất đắc dĩ cũng miễn cưỡng đồng ý sắp xếp Hình Thiên làm quản lý hậu cần vệ sinh Ma cung —— bao gồm kiểm tra độ sạch sẽ của bếp và WC.
Tưởng tượng bộ dạng Hình Thiên mặc tạp dề, đeo khẩu trang, Hoa Linh sung sướиɠ đến mức không khép được miệng.
Mọi người trò chuyện một hồi cuối cùng vào chuyện chính, Úc Lũy báo với Phi Liêm tình huống quần đảo Liên Lai mấy ngày nay, hướng sự chú ý của Phi Liêm đến:
“Lần trước Kiền Thích bạo tẩu, những pháp khí bị ảnh hưởng hao tổn rất nghiêm trọng, phí dụng sửa pháp khí, Phượng Vương đúng là đem gánh nặng đưa cho Ma giới ta. Dựa theo cách nói của bọn họ, phần lớn linh lực của pháp khí bị Kiền Thích hấp thu, cho nên chúng ta phải trả tiền sửa.”
Phi Liêm nghe vậy, nheo nheo mắt, biểu tình trên mặt hơi lạnh lùng, mở miệng nói: “Loại đồ vật có linh lực, sao có thể đo bằng tiền? Lại không thể tính lượng tương đương……”
Úc Lũy gật đầu, nói sự thật: “Cho nên bọn họ hét giá trên trời, phần lớn pháp khí đều là sở hữu của Phượng Tộc và Long Cung, bên Long Cung không thấy nói đến chuyện bồi thường, nhưng mà cái Thần Đồ bẻ gãy là Phần Thiên Hỏa Kích chắc chắn rất có địa vị, Kim Lan nhìn rất đau lòng.”
Tiểu Cửu trong lòng Thần Đồ nghe vậy mở miệng nói: “Cái đó là Phần Thiên Hỏa Kích?”
Úc Lũy gật đầu nói: “Nghe nói gọi là tên này.”
Tiểu Cửu kinh ngạc mở miệng nói: “Phần Thiên Hỏa Kích là vật của Long Cung bọn em, vốn là pháp khí của anh hai, sau đó anh hai cho anh sáu, sao lại ở trong tay ông chú cố của Kim Kim?”
Thần Đồ nghe xong ngẩn ra một chút, Tiểu Cửu vừa nói, hắn nhớ tới ngày đó ở núi Thanh Viên, lúc Kim Lan xuất quan pháp khí trong tay đúng là Phần Thiên Hỏa Kích này, hơn nữa khi đó, hắn quả thật cảm giác được bên trong động đá còn có hơi thở của người khác.
Nghĩ đến Kim Lan ở trong động đá kia bế quan mấy chục năm, Thần Đồ như suy tư gì đó.
Mà Hoa Linh bên cạnh thì trực tiếp luôn, y vỗ vỗ Tiểu Cửu đầu, nói:
“Đừng nhìn anh sáu em ngày thường không hé răng, thật ra lợi hại lắm đó, không biết mấy đứa sắp có thêm chị dâu sáu, hay là bà nội chú đây?”
Ánh mắt Hoa Linh vui vẻ quét tới quét lui trên mặt Thần Đồ và Tiểu Cửu, cuối cùng khẽ thở dài nói:
“Quý gia đình thật bát nháo……”
Phi Liêm bên cạnh ho nhẹ, mở miệng nói: “Nếu vốn là vật của Long Cung, như vậy thì không cần bồi thường nhỉ.”
Hoa Linh tuy rằng đã quen thói Phi Liêm Bình Ế keo kiệt, nhưng nhìn Phi Liêm mặt không đổi sắc nói ra những lời này, đáy lòng y vẫn bái phục kỹ năng bòn của ngày càng nâng cao của người ta, cùng với —— tốc độ phát triển của da mặt……
Tiểu Cửu nghe không hiểu Hoa Linh ám chỉ, nhưng nghe hiểu Phi Liêm nói, cậu ngây thơ gật gật đầu nói:
“Không cần, dù sao tiền này đều là của anh cả, anh cả sẽ không đòi tiền Hoa Hoa đâu.”
“Tiền của Long Cung muốn đòi cũng phải là Long Vương chứ, sao lại là Ngao Túc?” Phi Liêm nghe vậy, lắc đầu khó hiểu nói.
Tiểu Cửu đắc ý cười nói: “Vậy mọi người không biết rồi, thật ra anh cả mới là trùm sau màn ở Long Cung đó, sổ sách tài chính Long Cung đều phải qua tay anh cả, mẫu hậu ngẫu nhiên thấy thì hỏi một chút, phụ vương thì trước giờ đều mặc kệ, gặp chuyện dùng tiền là vứt cho anh cả.”
Tiểu Cửu thần bí hề hề nhìn Phi Liêm và Bình Ế, tiếp tục nói:
“Anh hai hồi trước nói, nếu tam giới cũng có bảng xếp hạng Forbes, anh cả tuyệt đối đứng top 3, ảnh là trùm giàu ngầm.”
Hoa Linh một bên nhìn Phi Liêm lẫn Bình Ế sáng bừng hai mắt, lập tức ho khan thật mạnh ngắt lời Tiểu Cửu, y có dự cảm xấu, nếu để hai vị Ma Vương rớt tiền trong mắt này phát hiện Ngao Túc là giấy dát vàng, hậu quả thật không dám tưởng tượng……
Dưới tình thế cấp bách, Hoa Linh lập tức nói sang chuyện khác, y quay đầu nhìn Úc Lũy nói: “Đúng rồi, Úc Lũy, ngày đó Lang Nha Sóc của cậu có bị ảnh hưởng không?”
Úc Lũy mở miệng nói: “Có cảm ứng, nhưng bị tớ mạnh mẽ áp chế, uy lực của Kiền Thích vẫn rất lớn, áp chế Lang Nha Sóc phí không ít tinh lực.”
Úc Lũy tạm dừng một chút, ánh mắt hơi hoang mang, tiếp tục nói: “Ngày đó tớ nhớ rõ ngoại trừ tớ, chỉ có pháp khí của Ngao Túc là không rời người, nhìn không ra Ngao Túc tuổi còn trẻ, tu vi đã cao như thế.”
Hoa Linh nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới đám Tư Mạn màu bạc tuồn ra dưới tay Ngao Túc hôm đó, tuy rằng linh hoạt, nhưng nhìn qua cũng chẳng phải pháp khí đặc biệt gì, nhưng mà ngoài thứ đó, Hoa Linh chưa từng thấy Ngao Túc gọi ra vũ khí đặc biệt nào, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Đúng lúc Úc Lũy cũng có chung nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về Tiểu Cửu hỏi:
“Tư Mạn hôm đó của Ngao Túc nhìn rất đặc biệt, không giống như pháp khí tầm thường, giống như là vật còn sống?”
Tiểu Cửu gật đầu nói: “Đó vốn dĩ là vật còn sống mà, không phải pháp khí của anh cả, đáy biển có động thực vật gì anh cả đều có thể coi như vũ khí công kích, đến nỗi pháp khí của anh cả, nghe anh hai nói giống như là một cục đá, em chưa từng thấy qua anh ấy gọi ra, chẳng biết mặt mũi như nào.”
Nghe xong Tiểu Cửu nói, nghi hoặc trong mắt Úc Lũy càng lớn, đồng thời cũng sinh ra một xíu suy nghĩ muốn chiến đấu, trong lòng âm thầm liệt Ngao Túc vào vị trí đối thủ của mình.
Phi Liêm rất bất mãn với việc Phượng Vương yêu cầu bồi thường tiền sửa pháp khí, hắn trầm tư một lát, tinh quang trong mắt chợt lóe, nói với Hoa Linh:
“Ngân Linh, sổ sách dự toán tài chính sáu tháng cuối năm thêm vào một phần chi, tính thành phần của cậu nha.”
Hoa Linh: “……”
Phi Liêm cong khóe miệng, nhìn về phía Hoa Linh ánh mắt từ ái mà ôn hòa: “Đương nhiên, nếu cậu có thể khiến Phượng Tộc nói không cần thì là tốt nhất.”
Hoa Linh trợn mắt nhìn nói: “Vì cái gì lại là tớ?”
Phi Liêm buông thong tay nói: “Hai phần lễ biếu Long Cung đều tính cho bên tớ, chẳng lẽ cậu muốn đổi?”
Hoa Linh: “……”
Sau một lúc lâu, Hoa Linh khẽ thở dài, hung tợn trừng mắt lườm
Phi Liêm nói: “Xem như cậu lợi hại.”
Vì thế, ngày hôm sau, Hoa Linh rất không tình nguyện đi theo Úc Lũy về quần đảo Liên Lai, nghĩ sắp phải lấy mặt nóng đi úp mông lạnh của Phượng Vương, Hoa Linh ngồi bên bờ biển mặt ủ mày chau, nghĩ ta đường đường đại ma vương Ma giới, mà lại lưu lạc tới nỗi vì tiền nên phải khép nép với người khác, thật là đắng lòng. Nhớ đến vẻ mặt Phi Liêm và Thần Đồ hôm ấy sau khi đi gặp Phượng Vương, Hoa Linh biết Phi Liêm nhất định không muốn gặp lão người chim này rồi, mới ném vụ này cho mình.
Đang lúc Hoa Linh đang làm công tác tư tưởng, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng:
“Oa? Linh Vương điện hạ, sao anh lại ở chỗ này?”
Hoa Linh sửng sốt, quay đầu, đối diện là khuôn mặt tươi cười khí thế của Hỏa Diễm, cùng với —— quả đầu quắn lên vì vui vẻ.
Quả đầu lông đỏ có chút xấu hổ vẹo thành hình chữ S, lửa đỏ chói mắt, giống một cây đuốc, xinh đẹp chói mắt.