Hoa Linh rời khỏi phòng, cũng không quay về Vạn Hoa điện của mình.
Nghe tin Ngao Túc muốn kết hôn với Hỏa Liễn, Hoa Linh thừa nhận trong khoảnh khắc đó trái tim y đau đớn vô cùng, mấy ngày nay, được bạn bè quan tâm chăm sóc, Hoa Linh cố tình che giấu nỗi cô đơn trong lòng, nhắc nhở mình không được nhớ đến chuyện Ngao Túc, cố sức đè nén tâm trạng tiêu cực, hy vọng có thể không khiến mọi người lo lắng, mau chóng vượt qua sóng gió này.
Nhưng mà, giữa đêm khuya tĩnh lặng, trong đầu Hoa Linh vẫn sẽ bất giác hiện lên hình ảnh lúc ở bên Ngao Túc, hai người lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ, tất cả chi tiết Hoa Linh đều nhớ rõ mồn một, bên môi mơ hồ còn vương độ ấm từ Ngao Túc, bên tai mơ hồ còn vang lên tiếng hắn thì thầm.
Nhớ đến những ngày hai người ở bên nhau, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng thật sự chỗ nào cũng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, từ đường mật ngọt ngào hạnh phúc chớp mắt đã rơi vào cảnh cụt tay đau đớn như trùy tâm
( khoan vào tim), khác biệt quá lớn khiến Hoa Linh khổ sở đến mức không thở nổi.
Nghe được tin mà Úc Lũy mang về, vết thương trên trái tim Hoa Linh chưa kịp lành lại bị xát thêm muối, khoảnh khắc đó, y mới phát hiện sâu trong lòng mình, tình cảm dành cho Ngao Túc đã vượt xa tưởng tượng của bản thân. Cho dù là một tin tức chưa chắc chắn, đã có thể chọc thủng chút kiên cường giả tạo của y dễ như trở bàn tay, khiến y đau đớn thương tích đầy mình.
Vì không muốn mọi người lo lắng, y chỉ có thể ra vẻ bình thản nhanh chóng rời đi, y biết, Bình Ế vốn tinh tế đã sớm nhìn thấy nội tâm yếu ớt của mình, chỉ là để ý mặt mũi y vẫn không nói toạc ra.
Hoa Linh vùi đầu trong chăn, trong lòng hung hăng mắng mình không có tiền đồ, không phải chỉ là thất tình thôi sao, cùng lắm thì, y cắn răng vững vàng tin tưởng mình sẽ nhảy qua cái hố này.
Sau một lúc lâu, một tràng tiếng bước chân từ xa tới gần truyền tới.
Bình Ế đẩy cửa phòng ngủ Hoa Linh, đi đến mép giường y, duỗi tay vuốt mái tóc dài của Hoa Linh.
Trên giường Hoa Linh chậm rãi nói:
“Ế, tớ rất không có tiền đồ có phải không.” Giọng mũi khản đặc để lộ cảm xúc y bây giờ.
Bình Ế nói:
“Ngân Linh, khổ sở thì khóc đi, không có gì phải mất mặt. Tớ nhớ rõ năm đó biết tin Hình Thiên chết, cậu cũng là bộ dạng này, ở trước mặt bọn tớ làm bộ không có việc gì, trong lòng lại khổ sở muốn chết.”
Hoa Linh tiếp tục nói:
“Hình Thiên và Ngao Túc không giống nhau, chuyện Hình Thiên tớ đau lòng là bình thường, nhưng tớ không ngờ chuyện của Ngao Túc cũng sẽ ảnh hưởng lớn như vậy với tớ, rõ ràng thời gian quen biết cũng đâu có dài……”
( Mẹ nghi anh Túc bỏ bùa yêu con lắm con ạ)
Bình Ế sờ sờ tóc Hoa Linh nói: “Được rồi, không cần suy nghĩ, tớ tới tìm cậu là muốn nói chuyện Hình Thiên.”
Giọng điệu Bình Ế nghiêm túc hơn, Hoa Linh vừa nghe, lập tức chui đầu ra, ngẩng đầu nhìn Bình Ế, có chút khẩn trương nói:
“Hình Thiên làm sao vậy?”
Bình Ế nhíu mày, mở miệng nói:
“Tớ cảm thấy trạng thái của Hình Thiên không tốt lắm.”
Hoa Linh, nói:
“Làm sao vậy? Mấy ngày này thời gian biến thành khỉ đã càng ngày càng ít, này không phải là biểu hiện chuyển biến tốt đẹp à?”
Bình Ế sắc mặt ngưng trọng nói:
“Quả thật số lần cậu ấy biến thành khỉ đã giảm bớt, nhưng mà tinh thần và thể lực của cậu ấy nhìn qua suy nhược đi rất nhiều, cả ngày hôm nay cậu ấy đều ngủ, sau khi tỉnh lại sức ăn cũng ít hơn, tuy rằng thân thể không nhìn ra là không khỏe, nhưng mà tớ kiểm tra thấy tinh khí trong cơ thể cậu ấy đã nhanh chòng suy kiệt.”
Hoa Linh nghe vậy, mặt mũi lập tức nôn nóng: “Nhanh chóng suy kiệt?”
Bình Ế gật gật đầu nói:
“Tế bào lão hoá rất nhanh, công năng các khí quan trên cơ thể đều có xu thế suy giảm, nếu dựa theo tốc độ đi xuống này, không quá hai tháng, Hình Thiên sẽ già mà chết.”
Hoa Linh khϊếp sợ nhìn Bình Ế, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Sao có thể? Cậu ấy…… Cậu ấy thoạt nhìn rất tốt mà.”
Bình Ế trầm trọng lắc lắc đầu, nói:
“Tớ cũng không hy vọng đây là sự thật, nhưng là hiện tại thoạt nhìn xác thật là như thế, ý chí của Hình Thiên rất mạnh mẽ, có thể chiến thắng ý thức của con khỉ kia, nhưng lại không ngăn cản được cơ năng thân thể dần suy yếu.”
“Không có biện pháp chữa trị sao? Triệu tập hết trị liệu sư hệ Thủy đỉnh cấp của Ma giới ……” Nói đến đây, Hoa Linh mới nhớ tới trong Ma giới, trị liệu sư hệ Thủy giỏi nhất chính là Bình Ế, nếu cả cậu ấy cũng bất lực, như vậy những người khác nhất định cũng không có biện pháp khác.
Bình Ế lắc lắc đầu, thần sắc ảm đạm nói:
“Tớ trước mắt còn chưa tìm được phương pháp chữa trị hiệu quả, chỉ có thể cố gắng sử dụng chân khí và dược vật làm chậm quá trình lão hóa của tế bào. Nhưng Ngân Linh, cậu phải chuẩn bị
tâm lý, tình huống Hình Thiên vốn không phù hợp quy luật tự nhiên, việc cậu ấy sống lại không biết bao hàm bao nhiêu nhân tố. Tớ lo lắng, có một ngày cậu ấy sẽ……”
Cánh tay Hoa Linh hơi run run, sau một lúc lâu, y gian nan mở miệng nói:
“…… Cậu ấy nhiều nhất còn có bao nhiêu thời gian?”
Bình Ế trầm mặc một lát, nói:
“Dựa theo phương pháp trị liệu hiện tại của tớ, nhiều nhất có thể kéo được nửa năm, đã là cực hạn.”
Bình Ế duỗi tay ôm lấy bả vai Hoa Linh, mở miệng nói:
“Cho nên, Ngân Linh, nếu có gì muốn nói với Hình Thiên, thì mau chóng nói đi, mấy ngày nay chúng ta ở bên cậu ấy nhiều chút, mấy ngàn năm trước cậu ấy đi vội vàng, lúc này đây, nếu cậu ấy thật sự vô phương chữa trị, như vậy cũng không phải tiếc nuối.”
Nước mắt Hoa Linh rốt cuộc không nhịn được nữa chảy ra, y không muốn chấp nhận cái hiện thực tàn khốc này, y tựa vào vai Bình Ế thất thanh nói:
“Vì sao lại như thế này? Vì sao? Nếu là kết quả này, tại sao muốn để cậu ấy
sống lại…… Vì sao muốn để chúng ta phải chịu nỗi đau mất đi lần nữa?”
Ánh mắt Bình Ế ảm đạm, cúi đầu không nói, chỉ gắt gao ôm đầu Hoa Linh, tùy ý y nằm trên vai mình phát tiết đau đớn trong lòng……
Sau một lúc lâu, cổng Kinh Lôi điện nhô ra một cái đầu nhỏ, một lát lại rụt trở về.
Nhìn Hoa Linh và Bình Ế hai người sóng vai đi vào đại điện của Hình Thiên, Tiểu Cửu vội vã từ cửa chạy vèo vào trong, nói:
“Đi vào, đi vào, Bình Ế mang Hoa Hoa đi tìm Hình Thiên.”
Phi Liêm bên cạnh khẽ thở dài nói:
“Thần Đồ, chuyện này, cậu nói chúng ta có phải hơi ác không? Hoa Linh hiện tại vốn đang đau buồn, chúng ta còn nói chuyện bệnh tình Hình Thiên cho cậu ấy, này không phải dậu đổ bìm leo sao?”
Thần Đồ liếc Phi Liêm một cái nói: “Lúc nãy Ế vừa nói ra, cậu là phiếu đồng ý đầu tiên.”
Phi Liêm cười nói:
“Sắc mặt Ế cậu cũng thấy, nếu không đồng ý, phỏng chừng cậu ấy sẽ rời cung trốn đi, cậu ấy thật sự đau lòng Ngân Linh. Hơn nữa chuyện này, sớm muộn gì cũng phải nói cho Ngân Linh.”
Thần Đồ thản nhiên nói:
“Nếu đồng ý, thì không cần nhúng tay, chúng ta giữ im lặng thôi.”
Tiểu Cửu trong mắt toàn là vẻ lo lắng, mở miệng nói:
“Nhưng mà, Hoa Hoa bây giờ nhất định rất khổ sở, em tin tưởng anh cả nhất định sẽ có biện pháp cứu Hình Thiên, vì sao không khuyên nhủ anh ấy đem Hình Thiên về Long Cung.”
Thần Đồ sờ sờ đầu Tiểu Cửu, mở miệng nói:
“Hình Thiên sẽ không chết, Ngao Túc nhất định sẽ chữa khỏi hắn, đây là hắn thiếu Hình Thiên và Ngân Linh. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Ngao Túc mang cho Ngân Linh thương tổn quá lớn, Ế không hy vọng Hoa Linh còn liên quan đến Ngao Túc, cho nên cậu ấy không muốn nhắc đến Ngao Túc trước mặt Hoa Linh, chi hy vọng cậu ấy có thể ở cạnh Hình Thiên.”
Tiểu Cửu vẫn nghi hoặc khó hiểu nói:
“Nhưng mà, làm như vậy có ý nghĩa sao? Hoa Hoa không có y thuật, cho dù ngày đêm trông coi Hình Thiên cũng không có tác dụng ……”
Nói đến đây, Tiểu Cửu trợn to mắt, thông suốt nói:
“Ngày đêm ở cạnh? Sớm chiều ở chung? À, hóa ra Bình Ế là muốn mượn cơ hội này tác hợp Hình Thiên và Hoa Hoa?!”
Não Tiểu Cửu bừng nắng hạ, các loại ý tưởng cuồn cuộn tới:
“Nhưng mà Hoa Hoa cho rằng Hình Thiên sắp chết, bối cảnh đau lòng như vậy thì làm gì còn tâm trạng yêu đương?”
“A? Không đúng, chính là loại tình huống này mới có thể kích phát tình tố trong lòng Hoa Hoa, ánh sáng sinh tử luyến gì đó?”
“Nhưng lỡ Hình Thiên cảm thấy mình sắp chết, không đành lòng liên lụy Hoa Hoa, đem bi thương để lại cho mình, đè xuống tình yêu trong lòng nhẫn tâm cự tuyệt ảnh……”
“Lại hoặc là, Hình Thiên căn bản đối với Hoa Hoa không có tình cảm, như vậy cho dù Hoa Hoa trông coi đến núi mòn trời đất hợp một cũng vô dụng nha……”
……
Lúc này, Úc Lũy vẫn im lìm không nói nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt tự tin và kiên định, mở miệng nói:
“Ai nói, trông coi —— vô dụng!”
( ở đây gốc là hữu dụng cơ, nhưng mình thấy hơi sai sai nên mạn phép đổi)