*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Toàn bộ làng du lịch đều biết tin vui Tiên Ma giao hòa rồi. Hoa Linh không thèm che giấu niềm vui sướиɠ trong lòng, Đại Ma Vương lần đầu trải qua tình sự lại được Ngao Túc chăm bẵm, non mềm ướŧ áŧ như một đóa hoa nở rộ, khóe môi ẩn tình, chân mày ý cười, ánh mắt nhìn chằm chằm người yêu quả thực giống như cánh hoa đào dính mật.
Mà Ngao Túc cũng không lúng túng chút nào, hào phóng hưởng thụ yêu thương từ Hoa Linh đồng thời cũng sẽ lơ đãng quan tâm đến người yêu.
Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng cảm giác như bị nã pháo ầm ầm, Hỏa Liễn càng không cần nói, từ khi căn nhà gỗ của Ngao Túc
vàng lên bản “ Thư gửi Elise”, Hỏa Liễn đã không trở lại làng du lịch.
Ngao Tứ mỗi lần nhìn hai người ngọt ngào dính vào nhau, mắt rồng như bị chọt mù, mỗi ngày buổi tối ôm điện thoại cảm xúc mãnh liệt nấu cháo với Mạc Vũ Sinh
ở Nam Thị xa xôi.
Úc Lũy cũng không ngừng hâm mộ, nếu là Dương Tiển dùng một phần mười ánh mắt nhu tình như Hoa Linh nhìn mình, bắt hắn yên tâm vứt bỏ danh cái ca hắn yêu nhất từ đây cũng cam tâm tình nguyện.
Kim Lan có chút bối rối, dù sao cũng chịu gần trăm năm truyền thống giáo dục, mặc dù bản thân mình cũng đã cong, nhưng nhìn hai người đàn ông công khai ân ái, Kim Lan vẫn còn có chút không quen, đành phải tận lực tránh né bóng dáng hai người kia, để tránh khỏi lúng túng.
Về phần Tạ Thanh Thần, từ lâu nhìn quen thì không sao, từ khi cô xuống núi tới nay, nhìn thấy đồng tính luyến ái còn nhiều hơn dị tính luyến. Duy nhất một điều khiến cho cô tương đối kinh ngạc chính là, năm đó ở trong giới giải trí thì không hiếm thấy, lại không nghờ trong giới tu luyện cũng nhanh như chớp thành chuyện thường ở huyện. Quả nhiên là nam nam chân ái không biên giới…
Buồn cười nhất là tiểu đạo sĩ Tô Cùng, từ sau lần bị trọng thương, Tô Cùng luôn nghỉ ngơi trong phòng, vừa bước ra khỏi cửa phòng liền bắt gặp Hoa Linh và Ngao Túc ôm hôn chim chuột trong vườn hoa, Tô Cùng khϊếp sợ nghĩ mình còn nằm mơ, đập đầu vào ót tiểu hòa thượng Tịnh Không, hai người song song té xỉu…
Ám Ly và Lưu Sa đã sớm báo cáo chuyện của Hoa Linh cho Phi Liêm và Bình Ế, hai vị đại ma vương kinh ngạc, lập tức đánh điện thoại chúc mừng Hoa Linh, Phi Liêm chưa nói xong hai chữ “Chúc mừng” Bình Ế đã không thể chờ được nữa hỏi: “Ngân Linh, hắn không bị cái mông của cậu dọa chạy mất à? Quả nhiên là gan rồng siêu quần…”
…
Hoa Linh thì hoàn toàn không để ý người khác ước ao đố kị, trêu chọc vui cười, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong mối tình đầu đẹp nhất thế gian,
dường như muốn bồi thường lại cảm xúc mãnh liệt đến muộn một vạn năm, nghiêm túc yêu đương với Ngao Túc. Mà Ngao Túc vốn tính nguyên tắc cao hơn tất cả, đắm chìm trong thế tiến công nhiệt tình của Hoa Linh, cũng chậm rãi thay đổi rồi.
“Ngao Túc, tôi muốn ăn tiếp một miếng thịt xông khói.”
“Không được, anh đã ăn hai miếng rồi.”
“Ưm ~ đêm qua quá mệt mỏi, không cho ăn đêm nay không làm, Hừ!”
“…”
“Ăn một miếng nữa, thịt trên mông tôi đều sắp bị cậu cắn rớt hết rồi, ăn một miếng bồi bổ.”
“… Được.”
“Muahhh, ên êu, cậu tốt nhất.”
“…”
“Nhưng mà, chưa ăn no, thêm một miếng được không?”
“Lần này lý do gì?”
“Đây là miếng thứ ba, ăn thêm một miếng là bốn miếng, cho nó chẵn.”
“…”
“Bốn không may mắn, năm miếng có phúc…”
“Lục lục đại thuận.”
“Thất tịch viên mãn.”
“Tám tám đối xứng.”
“Cửu cửu quy nhất.”
“Thập toàn thập mỹ.”
…
Linh Vương điện hạ từ lâu đã quăng hết tôn nghiêm Ma vương trước mặt người yêu, tự nhiên như ruồi làm nũng bán manh như tiểu công túa, nhờ nhõng nhẽo đòi hỏi, rốt cục đạt được quyền lợi ăn nhiều thịt hơn.
Nhưng mà, ăn vào trong bụng thịt cũng không chuyển hóa thành mỡ trên người y, bởi vì ban ngày ăn càng nhiều, ban đêm lượng vận động lại càng lớn, Ngao Túc tính toán chính xác lượng calo mỗi ngày Hoa Linh hấp thu trong cơ thể, căn cứ lượng ăn của y mà quy hoạch tư thế vận động buổi tối.
Cái vụ làʍ t̠ìиɦ này, quả thực so với tập thể hình cũng dùng tốt lắm. Mà Ngao Túc cũng thay đổi phong cách mấy ngày trước, biến chủ động thành bị động, chỉ phụ trách dẫn lửa lại không chủ động giải khát, trình độ phối hợp lại như thiết bị trong phòng thể hình, mài đυ.ng đến tao mới động. Mà nhạc phát thì tất cả đều là mấy bài sục sôi hừng hực, thích ý hưởng thụ nhịp điệu Hoa Linh nhiệt tình chủ động…
Tham ăn kết quả chính là mỗi ngày ban đêm mệt thành chóa, trải qua mấy ngày, Linh Vương điện hạ thu hoạch duy nhất chính là kỹ xảo cưỡi ngựa có bước tiến dài.
Buổi tối lượng vận động lớn hơn, ban ngày sẽ đói bụng, đói thì ăn nhiều lắm, ăn nhiều buổi tối lại vận động, cứ tuần hoàn như vậy khiến Ngao Túc vô cùng hài lòng.
Sinh mệnh ở chỗ vận động, Linh Vương điện hạ được Ngao Túc dạy dỗ, đã từ từ thoát khỏi tình trạng sinh hoạt không khỏe mạnh. Tuy rằng ngoài miệng vẫn có oán giận, mỗi đêm động tác lại càng ngày càng thành thục, tuyến nhân ngư* càng ngày càng rõ ràng chính là chứng minh tốt nhất. Mà Ngao Túc có thể nói là một anh rồng đủ tư cách, chỉ cần Hoa Linh có nhu cầu, Túc Túc nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng, nên đứng là đứng, nên phun là phun, không kể thời gian không phân địa điểm, cho nên Hoa Linh vô cùng hoài nghi túi long tinh là không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn.
*Tuyến nhân ngưĐại Long tộc, quả nhiên uy vũ!(* ̄▽ ̄)
Hai người tuy rằng play yêu đương đến vui vẻ sung sướиɠ, như keo như sơn, chuyện đứng đắn cũng không làm lỡ. Mấy ngày sau, Ngao Túc căn cứ manh mối trên chủ đảo hệ Thổ, rốt cục dần dần tìm được tung tích hầu yêu để lại, dần dần tìm được quy luật hắn qua lại.
“Mục tiêu của hắn vẫn là bệ đá hệ Thổ, lần trước thất bại, hắn cũng không hề từ bỏ, thủ vệ Phượng tộc mấy lần phát hiện vết chân xung quanh cửa động, bởi vì cửa động mỗi nơi đều có thủ vệ, cho nên hắn vẫn luôn không xuất hiện.” Ngao Túc đem kết luận báo cho mọi người.
“Cứ chờ đợi cũng không phải là cách, không bằng rút hết thủ vệ ở cửa động, dẫn hắn vào trong đi.” Ngao Tứ cau mày nói, hầu yêu này đã hao phí quá nhiều thời gian, nhị Thái tử tính khí nóng nảy từ lâu đã có chút bất mãn, thêm nữa gần đây bị Ngao Túc Hoa Linh tú ân ái kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tâm tư
của hắn đã sớm bay đến trên người Mạc Vũ Sinh ở Nam thị xa xôi, chỉ ước gì tốc chiến tốc thắng.
“Mấy ngày nay cửa động vẫn luôn có trọng binh canh gác, đột nhiên rút lui thì quá rõ ràng, người bình thường sẽ không mắc mưu.” Kim Lan nghe vậy nói.
“Không hẳn, ta cảm thấy hầu yêu này không thông minh lắm.” Dương Tiển suy tư nói.
Ngao Tứ gật đầu nói: “Chính xác là như vậy.”
Úc Lũy trong lúc họp luôn luôn im lặng không nói đột nhiên mở miệng phản bác: “Không thông minh cũng giằng co chúng ta gần một tháng, nói như thế chúng ta chẳng phải là đều là nhược trí?” Úc Lũy sinh ý băng lãnh, trong giọng nói mang theo vài phần xem thường.
Nghe nói Úc Lũy nói, Hoa Linh cảm thấy hơi kinh ngạc, y ngẩng đầu lên, nhìn về phía Úc Lũy ánh mắt nghi ngờ. Dương Tiển một bên cũng hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Úc Lũy.
Úc Lũy thần tình nghiêm túc, hắn giương mắt nhìn liếc Hoa Linh một cái, sau đó liền ngậm miệng, không nói gì thêm.
Ngao Túc suy nghĩ một chút, nói: “Đúng là đã kéo rất lâu, đã như vậy, chúng ta không ngại đơn giản thử một lần đề nghị của Ngao Tứ, nếu như xuất hiện thì tốt, không xuất hiện chúng ta tiếp tục tìm.”
Mọi người không có dị nghị, Ngao Túc quay đầu nhìn Hoa Linh, Hoa Linh nghĩ một hồi cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó Ngao Túc liền phân công nhiệm vụ, mấy người thế gian ẩn trên mặt đất, Ma giới và Tiên giới nhưng là phân ra đến ẩn trong mấy cửa động.
“Mục tiêu cuối cùng của hẳn là bệ đá ở trung ương hệ Thổ, một khi phát hiện hành tung của hắn, mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, thông báo cho những người khác sau đó theo đuôi hắn tiến vào là được.” Ngao Túc trầm giọng nọi với mọi người.
Tiểu hòa thượng Tịnh Không Vẫn luôn ngồi ở một bên không rõ mở miệng nói: “Nhưng mà tôi không hiểu nổi, tại sao hắn nhất định phải đi phá hoại bệ đá Ngũ hành, chuyện như vậy mất công tốn sức lại không tốt.”
“Bệ đá Ngũ hành tảng bảo vệ lối đi hai giới tiên phàm, nếu như lối đi bị phá hoại, qua lại giữa hai giới sẽ rất phiền phức.” Ngao Tứ trả lời.
Tiểu hòa thượng cào cào cái trán bóng lưỡng, nói lầm bầm: “Lẽ nào hắn không được phi thăng, cho nên mới nghĩ phá hủy lối đi cho tất cả mọi người đều không lên nổi?”
Kim Lan lắc đầu nói: “Lối đi Phàm ma đã bị đóng, nếu như lối đi ở Liên Lai lại bị phá hủy nữa, sau đó qua lại giữa tam giới cũng chỉ còn sót lại Tiên Ma, không tiện không chỉ là tiên giới, Ma giới và thế gian đều chịu ảnh hưởng.”
“Mục đích của hắn tạm thời không cần quan tâm, hiện tại linh áp tam giới vẫn ở trạng thái mất cân bằng, nếu như tiếp tục nữa, rất có thể sẽ khiến cho tầng linh lực vặn vẹo, xuất hiện kẽ nứt thời không, tình huống như vậy là vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng mang đến cho thế gian đại nạn hủy diệt.” Ngao Túc trầm giọng nói.
Nghe Ngao Túc nói, Hoa Linh trong lòng không khỏi cả kinh, tình huống Ngao Túc nói tới y đã trải qua một lần, chính là đại chiến Trác Lộc lúc Hoàng Đế đại chiến với Xi Vưu, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, Hoa Linh trong lòng vẫn còn sợ hãi. Linh lực va chạm mất cân bằng mở ra kẽ nứt thời không giống như một cái hố đen lớn, che kín bầu trời, nuốt chửng vạn vật, nói cảnh tượng đó là đại nạn nhân gian tuyệt không quá đáng.
Mọi người nghe Ngao Túc nói, thần sắc cũng đều ngưng trọng.
Ngao Túc tiếp tục nói: ” Mục đích cuối cùng của chúng ta là lấy lại Kiền Thích, tôi sẽ đặt kết giới bên cạnh bệ đá để bắt giữ người kia, nếu như thuận lợi, có thể khiến Kiền Thích và hắn chia lìa sau đó phong ấn, hạn chế uy lực của nó. Thế nhưng vạn nhất có biến cố, vì phòng ngừa uy lực Kiền Thích nổi khùng, đến lúc đó có thể sẽ trực tiếp gϊếŧ hắn.”
Nói lời này, ánh mắt Ngao Túc chậm rãi nhìn về Hoa Linh.
Hoa Linh hơi ngẩn ra, hơi mím môi dưới, y biết Ngao Túc quyết định không sai, một khi Kiền Thích nổi khùng, hậu quả khó mà lường được, một bên là vạn vật muôn dân, một bên là một hầu yêu không rõ lai lịch, dù là ai đều sẽ chọn gϊếŧ hắn. Thế nhưng nhớ tới cảnh đêm đó đối diện với hầu yêu, trong lòng Hoa Linh run rẩy, y do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không nói gì.
Vào đêm, mọi người chuẩn bị sắp xếp, lặng lẽ thâm nhập đảo hệ Thổ.
Tạ Thanh Thần, Kim Lan, Tịnh Không và Linh Vũ bốn người ẩn nấp tại bốn phía quanh đảo. Ngao Tứ, Hoa Linh, Dương Tiển cùng Úc Lũy bốn người ở trong bốn cửa động tìm lối rẽ bí mật, trên lối đi thả xuống linh thức, giám thị động tĩnh trong động. Mà Ngao Túc thì lại trực tiếp đi đến trung tâm hòn đặt bệ đá.
Thị vệ Phượng tộc đều được cho rút, toàn bộ chủ đảo hệ Thổ, chỉ còn lại chin người bọn Hoa Linh. Bất tri bất giác đã đến đêm khuya, qua mấy tiếng mà trên đảo không có động tĩnh gì, mọi người vốn thần kinh căng thẳng cũng dần dần có chút mệt mỏi, Ngao Tứ trong công tần trái một câu phải một câu trò chuyện với mọi người, lên tinh thần.
Hoa Linh vốn luôn nói nhiều lại im thin thít chẳng hề nói một câu, không biết vì sao, từ khi đến chủ đạo hệ Thổ, lòng Hoa Linh vẫn có chút lo sợ bất an, có lẽ là bị mấy câu nói trước khi xuất phát của Ngao Túc ảnh hưởng, Hoa Linh đầy đầu đều là cảnh tượng đêm hôm ấy hầu yêu cầm trong tay Kiền Thích, tâm tình trầm trọng đồng thời y mơ hồ dự cảm đêm nay chắc chắn xảy ra chuyện, cho nên, y hết sức chăm chú trông coi cửa động, lấy linh lực của mình che kín cửa động.
Đêm đã khuya, tiếng tán gẫu trong công tần dần thưa thớt, thời khắc cơn buồn ngủ kéo tới với mọi người, Hoa Linh thì lại càng ngày càng tỉnh táo, y cảm giác được một luồng linh lực nhàn nhạt ngoài cửa động, từ xa đến gần, càng ngày càng mạnh.