Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Quyển 2 - Chương 45: Người quan trọng nhất

Hoa Linh ngẩng đầu nhìn Ngao Túc, ánh mắt sáng ngời thẳng thắn, tiếp tục nói: “Tình cảm giữa tôi và Hình Thiên không có chút ám muội nào, chúng tôi là anh em tốt, đều là người đối phương tin tưởng nhất.”

Hoa Linh hơi dừng lại một chút, mở miệng nói: “Khi đó tình cảm giữa anh em tụi tôi rất trong sáng, ý nghĩ cũng rất đơn thuần, chỉ là theo chân Xi Vưu cùng nhau giành thiên hạ, cũng không có cái gì khác. Nhưng mà, nếu như Hình Thiên không chết, nói không chừng đến khi hai chúng tôi biết được tình hình…”

Nói đến đây, Hoa Linh cười khổ lắc đầu nói: “Nếu là chuyện không có khả năng, cũng không tồn tại giả thiết tất yếu. Nói chung, tôi chỉ muốn nói cho cậu, Hình Thiên hắn đúng là người quan trọng nhất trong lòng tôi, Hình Thiên tuy rằng đã chết, nhưng anh em chung tôi mấy người mãi mãi sẽ không quên hắn, cho nên tôi mới để ý chuyện Kiền Thích bị trộm, thi thể Hình Thiên từ lâu đã hóa thành xương trắng, Kiền Thích là di vật duy nhất hắn để lại, nó cũng không phải chỉ là một Thần khí đơn giản mà thôi, nó chứa đựng tất cả hồi ức giữa chúng tôi Hình Thiên.”

Hoa Linh ngẩng đầu lên, nhìn về hướng hầu yêu rời đi, ánh mắt sâu thẳm, dường như còn mang chút đau đớn.

Ngao Túc lẳng lặng nghe xong Hoa Linh nói, sắc mặt không gợn sóng, chỉ là hơi chếch phía dưới, theo ánh mắt Hoa Linh nhìn về phía hầu yêu đào tẩu.

Hoa Linh trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, quay người nói với Ngao Túc: “Chúng ta phải nhanh chóng tìm gã này, như vậy xem ra mục tiêu của hắn là phá hủy đá Ngũ hành, khả năng đây chính là dụng ý hắn trộm Kiền Thích đi, hành động của chúng ta tối hôm nay có thể sẽ có chút đánh rắn động cỏ, hắn e rằng sẽ không lộ diện công khai như hôm nay.”

Ngao Túc trầm tư, mở miệng nói: “E rằng độ thông minh của hắn cũng không cao như anh nghĩ.”

Hoa Linh suy nghẫm một chút ánh mắt lẫn hành động của hầu yêu kia, không khỏi gật gật đầu, âm thầm bội phục sức quan sát của Ngao Túc, thời gian đối mặt với hầu yêu kia chẳng qua cũng chỉ hơn một phút đồng hồ, Ngao Túc đã phát hiện chỗ dị thường của đối phương.

Ngao Túc trầm mặc một chút, mở máy truyền tin trên cổ tay, thông báo Hỏa Liễn gia tăng người giám sát trên bốn hòn đảo khác, có tình huống lập tức báo cáo, đồng thời nói cho hắn biết trận pháp trên bốn đảo, nếu Hoa Linh nói không thể gϊếŧ, chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt sống.

Sắp xếp xong tất cả, Ngao Túc báo cho Dương Tiển và Úc Lũy đi về trước chờ tin tức từ Phượng tộc. Sau đó mang theo Hoa Linh cũng về tới làng du lịch.

Tuy rằng vẫn đang đêm, trong làng du lịch thật vô cùng bận rộn, Hỏa Liễn dẫn vài thầy trị liệu hàng đầu Phượng tộc, rốt cục ổn định thương thế mấy người Tô Cùng và Tịnh Không. Sắc mặt Hỏa Liễn tái nhợt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt, nhìn thấy Ngao Túc trở về, Hỏa Liễn nói: “Anh Ngao Túc, mấy chuyện chủ đảo đã sắp xếp xong xuôi, em đã thông báo phụ vương, sáng mai sẽ lại phái một đội vệ binh Phượng tộc lại đây giúp chúng ta bắt người, yên tâm đi, nhất định có thể bắt được người kia.”

Ngao Túc gật gật đầu: “Khổ cực ngươi, Hỏa Liễn.”

Hỏa Liễn mỉm cười, dụi dụi con mắt nói: “Anh Ngao Túc, em đi về nghỉ trước một chút, sáng mai lại tới.”

Ngao Túc gật đầu, sau đó mở miệng nói: “Ngao Tứ đã xuất phát rời Nam Thị, lát nữa có lẽ sẽ đến, sáng mai chúng ta cùng nhau thương lượng sắp xếp sau.”

Hỏa Liễn gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi.

Hoa Linh thăm một vòng người bị thương, biết được bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc hắn trở lại nhà gỗ nhỏ, đã là nửa đêm hai giờ.

Ngao Túc ngồi ở trước bàn, bày trên mặt bàn, chính là cá ngựa nhỏ lấy từ thùng đá ra. Hoa Linh thấy thế, lập tức sốt sắng lên, y đi tới bên người Ngao Túc, nhìn cá ngựa nhỏ vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, có chút lo lắng hỏi: “Như thế nào, nó tốt hơn chút nào không?”

Ngao Túc cẩn thận từng li từng tí một thả cá ngựa nhỏ lại bình thủy tinh, lần thứ hai nhấn công tắc trên đỉnh, lần này dung dịch bên trong không kết băng, mà là chậm rãi truyền vào một chút chất lỏng màu lam nhạt, thân thể cá ngựa nhỏ lẳng lặng lơ lửng giữa chất lỏng.

“Trong dịch dinh dưỡng có thêm một ít tế bào chữa trị, nó cần thời gian để hấp thu.” Ngao Túc đơn giản trả lời.

Nhìn sắc mặt Ngao Túc, nỗi lòng lo lắng Hoa Linh rốt cục buông xuống, y cười híp mắt vươn tay bóp bóp vai Ngao Túc, nịnh nọt nói: “Ngao đại bạch cậu thật là lợi hại, nghỉ sớm một chút đi.”

Bả vai Ngao Túc cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Hoa Linh, ánh mắt tràn ngập ánh sáng sâu xa. Nhìn ánh mắt Ngao Túc, Hoa Linh cảm thấy hơi quái quái, từ khi nhìn thấy Ngao Túc ở trên đảo hệ Kim, Hoa Linh đã cảm thấy sắc mặt Ngao Túc hơi khác thường.

Thế nhưng nghi ngờ của Linh Vương điện hạ không kéo dài được lâu, bởi vì một giây sau, Ngao Túc liền hành động, nhìn người đè trên người mình, Hoa Linh lập tức hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt u quang từ Ngao Túc—— chuẩn cơm mẹ nấu là tiếp tục trừng phạt thể xác lúc trước chưa hoàn thành.

Từ 2 giờ đêm đến 6 giờ sáng, bốn tiếng, Linh Vương điện hạ vượt qua một đêm không ngủ khó mà quên được.

Ngao Túc quần áo chỉnh tề, ngoại trừ găng tay, cả áo khoác trên người cũng không cởi, hắn mở lại áp chế của vòng tay trên cổ tay Hoa Linh, áp chế lại pháp lực của y, sau đó lột sạch đồ Hoa Linh, buộc tứ chi của y ở đầu giường.

Ngao Túc không nói lời nào, cũng không có bất kỳ hành vi bạo lực nào, chỉ là ôn nhu chầm chậm vuốt ve thân thể Hoa Linh, mỗi một tấc da thịt, từ đôi môi đến tai, đến cổ, đến ngực, đến rốn, đến bụng rồi kênh rạch, đến tiểu Hoa Hoa, đến cúc hoa nhỏ, Ngao Túc không buông tha bất cứ điểm mẫn cảm nào, chầm rãi mà có nhịp điệu, cho đến khi Hoa Linh run rẩy bắn trong tay hắn.

Ngao Túc rút giấy ăn lau khô tay, sau đó lần thứ hai vuốt ve người Hoa Linh, bắt đầu vòng hai.

Ban đầu Hoa Linh còn cảm thấy rất thoải mái, cũng không chống cự. Thế nhưng khi sau khi bắn máy bay tận ba lần, Hoa Linh chịu không thấu, y khẽ than kêu tên Ngao Túc: “Ngao Túc, được rồi… Không muốn…”

Nhưng mà Đại hoàng tử bên giường giống như hoàn toàn không nghe thấy, hắn lườm Hoa Linh một cái sắc lẹm, cúi đầu hôn lên trán Hoa Linh, động tác trên tay tiếp tục, chỉ có điều, so với mấy lần trước, càng thêm tinh tế mà chậm rãi, càng thêm chọc người.

Hoa Linh rốt cục bị hắn trêu chọc lại ngóc đầu, tiểu Hoa Hoa dưới thân thẳng tắp đứng thẳng, mà lúc này ngón tay Ngao Túc thì lại cố tình không đυ.ng vào vật đang sáng bừng sức sống kia, trái lại cứ mân mê những chỗ nhạy cảm khác của Hoa Linh. Hoa Linh chỉ cảm thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa, rất muốn phát tiết nhưng lại không tìm được đường ra, thân thể y run rẩy kịch liệt, tiếng rêи ɾỉ nơi cổ họng đã có chút nức nở: “Ngao Túc, cậu muốn làm gì, nhanh… Nhanh lên…”

Ánh mắt Ngao Túc dưới thấu kính chỉ có lạnh lẽo, đầu ngón tay nhẹ nhàng đỉnh đầu, tiểu Hoa Hoa bất ngờ run run, trên đỉnh có chút dịch trong suốt, ngay trong lúc này, Ngao Túc nhanh chóng vươn ngón tay, ngăn lại gốc rễ đang muốn tuôn trào, mạnh mẽ ngăn bước kế tiếp của nó.

“A ~~~~ hu hu…” Hoa Linh rốt cục không nhịn được khóc thành tiếng, cảm giác cao trào chưa hết đã bị ngăn lại này thực sự quá kích thích… Y sống mấy ngàn năm, chưa từng được trải nghiệm qua dằn vặt như này.

“Ngao Túc, cậu… Cậu đồ khốn kiếp này…” Giọng Hoa Linh đã kinh biến đến mức thở không ra hơi.

Ngao Túc ngẩng đầu lên, duỗi tay một cái, nâng cằm Hoa Linh, để hai mắt y đối

diện với mình.

Hoa Linh cắn chặt môi, qua đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Ngao Túc, ánh mắt tràn ngập tức giận, thế nhưng càng nhiều hơn chính là cầu xin.

Khóe miệng Ngao Túc hơi câu lên, vẫn không nói lời nào, Hoa Linh lúc này lại nhìn thấy được ánh sáng khác thường trong mắt Ngao Túc, y hơi ngẩn ra.

Lúc này, cái tay còn lại

của Ngao Túc lần thứ hai thăm dò vào hậu huyệt của Hoa Linh, ấn lên điểm mẫn cảm, tinh tế vừa mân mê rồi đâm đâm. Một luồng kɧoáı ©ảʍ từ xương cụt của Hoa Linh đâng lên, bạch quang lần nữa lóe lên, lần thứ bốn cao trào…

Cả người Hoa Linh nhũn như bùn, y nhắm mắt lại, nằm trên giường khẽ thở hổn hển, lại cảm thấy môi ngứa ngứa, y mở mí mắt vừa nhìn, Ngao Túc đã bắt đầu âu yếm vòng kế tiếp.

Nội tâm Linh Vương điện hạ giờ khắc này là sẽ hỏng mất, y chưa từng nghĩ tới còn có loại phương thức trừng phạt biếи ŧɦái như này, nếu như còn tiếp tục, mình thật sự sẽ tinh tẫn nhân vong*. Nhìn Ngao Túc trước mặt quần áo chỉnh tề, nhìn lại mình vừa chật vật vừa da^ʍ mỹ, Hoa Linh hiểu đây là tinh thần lẫn thể xác đều cùng bị dằn vặt.

*Tinh tẫn nhân vong: lao lực quá độ mà chết

Nhưng giờ phút này, đừng nói là tránh khỏi dây thừng, chút lực để động đậy cánh tay Hoa Linh cũng không có, y đành phải nhíu mày, đánh cạch cạch nói: “Ngao Túc, dừng lại có được hay không, cậu quên mất tôi còn bị thận hư…”

“Dừng lại, thật sự không muốn…”

“Cầu xin cậu đó, nha, không muốn, đừng tiếp tục đâm chỗ đó a a…”



Trong nhà gỗ nhỏ vang lên tiếng Hoa Linh kêu khóc cả buổi tối, cho đến bình minh, Ngao Túc từ đầu tới đuôi đều không thèm nói một câu, chỉ kiên trì mà nghiêm túc đem người dưới thân làm khóc một lần lại một lần, làm bắn một lần lại một lần,



muội một lần lại một lần…

Sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, Hoa Linh trên giường lúc này triệt để xụi lơ giữa đệm chăn, y nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thϊếp đi, lông mi thật dài bên trên còn mang theo nước mắt trong suốt, mũi có chút ửng hồng, trên người kín mít những vết xanh hống, tiểu Hoa Hoa dưới thân triệt để héo rũ.

Ngao Túc cúi đầu nhìn Hoa Linh trên giường, thỉnh thoảng ở trong mộng phát ra vài tiếng khóc nức nở lẫn nói mớ. Ngao Túc khom người xuống, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống môi Hoa Linh, du͙© vọиɠ chiếm hữu trong mắt không hề che giấu triệt để lộ ra, hắn khẽ cắn xuống tai xuống môi Hoa Linh, ở bên tai y nhẹ giọng nói: “Nhớ kỹ, ai mới là người quan trọng nhất trong lòng anh.”