Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Quyển 2 - Chương 43: Vừa chạy vừa đánh

Vừa điên cuồng thầm mắng Ngao Túc lẫn đám thương gia Tiên giới, Hoa Linh vừa liều mạng chạy ra ngoài đảo, y điều động toàn bộ chân khí trong cơ thể, ngưng tụ trên hai chân của mình, nhưng mà y cũng biết, nếu như đối phương thật sự là một con hầu yêu, chút chân khí này cũng chả làm được cái mọe gì. Tốc độ của yêu hầu thậm chí còn nhanh hơn đám chim, đặc biệt là ở loại đường nhỏ trong rừng này, mình và nó thi chạy, hoàn toàn không có phần thắng, Hoa Linh lúc này chỉ có thể gửi hy vọng vào đoạn quảng cáo kia phát xong nhanh nhanh, kiên trì lao nhanh kéo dài thời gian.

Nhưng mà sau mười phút Hoa Linh chạy hết tốc lực trên đường nhỏ gồ ghề, người phía sau cũng không hề cấp tốc truy đuổi y như mình nghĩ, mà là theo sát mình khoảng chừng hơn mười mấy mét phía sau. Trong lòng Hoa Linh có chút nghi ngờ, hoặc là do chiến phủ quá nặng, khiến tốc độ chậm lại, hoặc là chính là đối phương là một con khỉ què. Nhưng mà giờ khắc này Hoa Linh không kịp suy nghĩ nữa, chạy được một hồi, y nghe thấy giọng nữ quảng cáo trên cổ tay cuối cùng kết thúc.

Hoa Linh ngừng thở, chuẩn bị dần dần phanh chân, chỉ cần giải áp linh lực thành công, cục diện chạy trốn chật vật này có thể đảo ngược rồi. Mà lúc y tràn đầy niềm tin chuẩn bị nghênh đón linh khí trong cơ thể bạo phát, không nghĩ đến sau vài giây yên tĩnh, giọng nữ kia lại vang lên: “Tin nhanh Tam giới xin nhấn 1, bản đồ hệ thống đổi mới xin nhấn 2, phim nhựa phân cấp bỏ lệnh cấm xin nhấn 3… lắc lắc ghép đôi xin nhấn 8, cởi bỏ áp chế linh lực xin nhấn 9, trở về xin nhấn dấu sao thăng, lãng tai xin nhấn…”

Sắc mặt Hoa Linh lúc nãy đã xanh mét, y cắn răng mạnh mẽ đập vào cổ tay mình, cúp điện thoại.

Ngao Túc… Việc này không thể để yên, mi hãy chờ đi.

Hoa Linh chỉ phải tiếp tục nhanh chân, liều mạng vọt ra ngoài rìa đảo, phút chốc, y cảm thấy sau lưng phát lạnh, lực uy áp của Kiền Thích lại đánh tới, như chém trời mà đánh về phía mình.

Ánh mắt Hoa Linh chìm xuống, thân thể đột nhiên sụp xuống, bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất khỏi đường nhỏ, Kiền Thích chiến phủ đánh lên ngực Hoa Linh, lại vồ hụt, trực tiếp đập lên thân cây cách đó mười mấy mét.

Người sau lưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt tựa hồ cũng hơi sững sờ, bước chân dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh mà đi.

Mấy giây sau, bóng dáng Hoa Linh xuất hiện ở phía trước chừng mười thước, trong mười đại ma thần thượng cổ, mỗi người đều có danh hiệu riêng, danh hiệu của Ngân Linh tử chính là độn thần, tuy rằng lực công kích kém xa mấy người Hình Thiên Thần Đồ, thế nhưng lên trời xuống đất, độn thuật của Ngân Linh tử chính là tam giới vô song, tuy rằng lúc này linh lực của y bị áp chế, thế nhưng độn thuật cơ bản vẫn có thể dùng được, chỉ có điều thời gian rất ngắn mà thôi.

Sau khi Hoa Linh hiện ra, quay đầu lại nhìn hầu yêu vẫn đứng sững sờ tại chỗ, khóe miệng khẽ cong, sau đó quay người chạy vội tới

chỗ cái cây cạnh Kiền Thích, dựa vào ánh trăng, Hoa Linh nhìn thấy Kiền Thích toàn thân mơ hồ tỏa ra hồng quang, một đám khí đen lượn lờ quanh thân phủ, Hoa Linh trong lòng hơi động, trong mắt dâng tràn cảm giác thất vọng lẫn khổ sở phức tạp, lần trước nhìn thấy Kiền Thích xuất hiện trạng thái như thế này, chính là đại chiến Trác Lộc vạn năm trước, Hình Thiên chết rồi, ánh sáng Kiền Thích hoàn toàn biến mất, vẫn luôn yên lặng mấy ngàn năm. Giờ khắc này, Hoa Linh nhìn thấy hào quang màu đỏ sậm quen thuộc lần nữa tỏa ra trên thân Kiền Thích, hắn đã có thể xác định, Kiền Thích quả thật đã một lần nữa nhận chủ, nhận tên hầu yêu này là chủ nhân mới.

… Giữ mình mấy ngàn năm, cuối cùng vẫn không chịu được cô đơn? Cái tên không có lương tâm này.

Trong lòng Hoa Linh bây giờ như đánh đổ bình ngũ vị*, nhìn di vật cuối cùng của Hình Thiên miễn cưỡng biến thành vật của kẻ khác, loại cảm giác đó, giống như là nhìn thấy vợ bạn mình hồng hạnh xuất tường*, nghiến răng nghiến lợi, lại liền không thể làm gì.

*Ngũ vị chua cay mặn ngọt đắng ý chỉ cảm lúc phức tạp lẫn lộn

*Hồng hạnh xuất tường: ý chỉ nɠɵạı ŧìиɧ

Trong lúc suy tư, đã thấy thân phủ hơi động, trong nháy mắt từ trên cây khô bay lên, về trên tay hầu yêu kia.

Hoa Linh quay đầu, hung ác trừng hầu yêu, ở trong mắt hắn, hình tượng hầu yêu bây giờ chính là gian phu trộm vợ của anh em mình… Một thoáng phẫn uất lẫn oán nộ đều hướng về tên hầu yêu.

Giờ khắc này hai người đều dừng bước, đứng giữa đường nhỏ trong rừng, âm thầm giằng co.

“Ngươi là ai? Tại sao lại trộm Kiền Thích?” Giọng Hoa Linh vang lên, trong rừng cây yên tĩnh lại đặc biệt vang dội.

Hầu yêu đối diện nghe Hoa Linh nói xong, thân thể rõ ràng cứng đờ một chút, hắn ngờ ngợ nhìn chằm chằm Hoa Linh, sau đó nhìn chiến phủ trong tay, trong mắt dường như có chút mơ hồ.

Nhìn sắc mặt mê mang của hầu yêu đối diện, Hoa Linh trong lòng càng tức giận bừng bừng, nhớ năm đó Hình Thiên rong ruổi sa trường,

cái danh Chiến Thần vang vọng tam giới, có bao nhiêu uy vũ bạo ngược, ai có thể nghĩ tới hắn sau khi chết, đối tượng Kiền Thích nhận chủ lần hai lại là một con khỉ, lại là một con khỉ ngu.

Hoa Linh bây giờ hận không thể nắm lấy Kiền Thích mạnh mẽ quay lên mấy lần, Kiền Thích huynh, coi như huynh thủ tiết nhiều năm không chịu được cô quạnh quyết tâm tái giá, huynh tốt xấu cũng đánh mắt tìm người xêm xêm đi, hiện tại bộ dạng này, quả thực là bôi nhọ tiền nhiệm lắm đó…

Hoa Linh khẽ cắn môi, nương theo ánh trăng, bắt đầu cẩn thận quan sát hầu yêu đối diện. Vóc người hầu yêu rất cao lớn, thoạt nhìn hình như còn cao hơn Úc Lũy một chút, mặc trên người một bộ đồ màu trắng xám, quần áo là kiểu đơn giản, nhìn qua như là một bộ quần áo bình thường ở nhà, nhưng mà lúc này vừa bẩn vừa nát, vạt áo trước và ống quần giờ đã không nhìn ra màu gì, mép quần áo đâu đâu cũng có dấu vết bị cắt, hầu yêu không có mặc giày, một đôi chân to đứng trong bùn đất đã tái nhợt.

Khoan đã??…

Hoa Linh trong lòng đột nhiên bùm một tiếng, nhìn kỹ hai chân của hầu yêu, đúng là một đôi chân người, mà không phải móng vuốt khỉ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn tay cầm chiến phủ của hầu yêu kia, quả nhiên cũng giống chân hắn, không có lông.

Hoa Linh nhíu mày, đôi mắt híp lại, chỉ thấy hầu yêu đối diện giờ khắc này nhấc cánh tay lên điều khiển chiến phủ, quay đầu nhìn chằm chằm Kiền Thích dặt ở đầu vai. Theo cánh tay hắn nhấc lên, quần áo bên hông hầu yêu cũng bị kéo cao một đoạn, xuyên qua

gấu áo tàn tạ, Hoa Linh nhìn thấy một ít da dưới lớp áo, hai khối cơ bụng màu đồng hoàn mỹ dưới ánh trăng mơ hồ dường như, to lớn, rõ ràng, bóng loáng, không có lông…

Hoa Linh run lên, bây giờ y cuối cùng đã rõ ràng tại sao lúc nãy chạy đi hầu yêu không có truy đuổi mình, người trước mắt cũng không phải là ngu hay què chân, mà căn bản không phải là hầu yêu thật sự.

Hoa Linh nhớ lại đám chim ở núi Bạc đầu lúc nhắc đến người này cũng không có nói về hắn là đầy mặt lông, bởi vậy có thể thấy bộ dạng của người này vốn không phải như vậy.

Hoa Linh khóa chặt tầm mắt trên khuôn mặt người đối diện, nghi hoặc trong mắt càng sâu, từ xưa tới nay, chỉ nghe nói hầu yêu tu luyện hóa thành hình người, mà vị trước mắt này, nhìn qua càng giống nhân yêu? Hóa thành hình dáng khỉ? Hơn nữa còn là… Hóa một nửa bị kẹt?

Giờ khắc này, Hoa Linh tức giận đã dần dần chuyển thành nghi ngờ, suy nghĩ của y dần dần khôi phục lại tỉnh táo, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: “Ngươi đến tột cùng là ai?”

Giọng nói Hoa Linh bây giờ đã không còn tức giận lẫn sắc bén như hồi nãy, sắc mặt vô cùng lo lắng, đôi mắt hẹp dài đang suy ngẫm.

Người đàn ông đối diện lại nghe thấy giọng Hoa Linh, thân thể nhẹ nhàng chấn động, sau đó chuyển tầm mắt từ Kiền Thích đến trên mặt Hoa Linh.

Ánh mắt của gã đàn ông tràn ngập mê man, thế nhưng đôi mắt giấu trong một đống lông khỉ giờ lại đặc biệt lóe sáng, hai ánh mắt thẳng tắp khóa chặt trên mặt Hoa Linh, cũng đang suy ngẫm.

Trong lòng Hoa Linh đột nhiên dâng lên một cảm giác quái dị, y khẽ cau mày, ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, bầu không khí vừa quỷ dị mà vi diệu. Hoa Linh lẳng lặng nhìn gã đàn ông đối diện, chỉ thấy ánh mắt của hắn hình như sáng bừng lấp lánh, rõ ràng diệt diệt, nhưng mà bộ lông trên mặt quá dày, Hoa Linh không có cách nào nhìn ra biểu cảm thật sự của gã đàn ông, mà lúc hắn đang im lặng, Hoa Linh mơ hồ phát hiện bộ lông trên cổ hắn hình như ngắn dần, giống như cuốn thảm lông, từ cổ của hắn chậm rãi chuyển dời lên trên.

Nhưng vào lúc này, trên tay Hoa Linh đột nhiên phát ra hai tiếng “Tích tích”, âm thanh không lớn, lại đủ để đánh vỡ bốn phía yên tĩnh. Hoa Linh cùng gã đang ông đồng thời cả kinh, Hoa Linh ánh sáng trắng lóe sáng trên cổ tay mình, sau đó dần tắt ngúm, ngay sau đó linh khí trong cơ thể như hồ thuỷ điện xả lũ đột nhiên ùa về, phút chốc, linh áp của Hoa Linh bao phủ toàn bộ tiểu đảo.

Mà gã đàn ông đối diện hiển nhiên cũng cảm giác được biến động, mê man trong mắt bỗng chốc mất đi sạch sẽ, thay vào đó chính là cảnh giác, khi hắn cảm giác được lực lượng linh áp vừa kéo tới, ánh sáng hung ác hiện lên trong mắt, lông khỉ trên cần cổ vốn đã từ từ biến mất lại nổi lên, bộ lông trên toàn bộ hai má cùng đỉnh đầu hình như từng chiếc nổ dựng đứng lên.

Gã đàn ông một tay giữ rìu, một tay nắm tay, khuôn mặt dữ tợn trừng trước mặt Hoa Linh, quanh người tràn ngập uy áp cường đại.

Hoa Linh khẽ nhíu mày lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy thân thể của gã đàn ông đột nhiên run rẩy, giống như chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, hai mắt trở nên tanh hồng, sau đó hắn giơ chiến phủ trong tay lên, nhanh chân bay về đằng trước nhanh chóng chạy tới, mạnh mẽ đập về đỉnh đầu Hoa Linh.

Bây giờ Hoa Linh đã không còn áp chế của vòng tay, nhưng gã đàn ông lẫn uy lực sát khí của Kiền Thích không thể khinh thường, Hoa Linh vừa không có pháp khí hộ thể, cứng đối cứng kết quả sợ là không thể lạc quan. Thông thường trong những trận chiến không chắc chắn như này, Hoa Linh đều sẽ bỏ chạy trước tiên, không lãng phí dư thừa thể lực. Thế nhưng lúc này, Hoa Linh lại do dự, không chọn độn thổ chạy đi, mà thân thể uyển chuyển nhảy sang, né tránh công kích của gã, đồng thời ngưng khí ở hai tay, tạo ra kết giới bảo hộ tim phổi của mình, mấy lần ngươi tới ta đi đọ sức với gã.

Một lần lại một lần công kích ập đến, Hoa Linh cảm giác được

uy lực của Kiền Thích càng lúc càng lớn, từng đợt va chạm đến kết giới lóe lên ánh đỏ sáng nửa bầu trời. Lòng Hoa Linh chìm xuống, y không nghĩ rằng gã đàn ông này vậy mà có thể dung hợp với Kiền Thích nhanh như vậy, từ lực công kích của hắn là có thể cảm giác được, độ khớp giữa gã và pháp khí đang nhanh chóng tăng lên.

Cảm thụ được sức mạnh tấn công của đối phương đang càng ngày càng hung hãn, trong lòng Hoa Linh có chút lo lắng, y mơ hồ dự cảm, nếu đánh tiếp, mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn, hơn nữa linh lực va chạm giữa hai người lúc này đã sinh ra một loạt dị biến, hòn đảo nhỏ đất rung núi chuyển, đá núi thỉnh thoảng lăn xuống, nước biển xa xa cũng mãnh liệt quay cuồng, giống như một nồi nước sôi…

Lúc Hoa Linh đang do dự có nên bỏ chạy hay không, gã đàn ông tàn nhẫn một đòn bổ xuống đầu, Hoa Linh cả kinh, dồn hết chân khí toàn thân tập trung lên kết giới trước mặt, nhưng mà sau một tiếng vang thật lớn, kết giới vẫn xuất hiện một kẽ nứt giống như mạng nhện. Hoa Linh chấn động, nhìn Kiền Thích kẹt ở giữa kết giới ảo, lập tức chia nó thành hai. Ngay trong nháy mắt này, gã đàn ông một tay khác nắm thành quyền, mạnh mẽ đấm vào bụng Hoa Linh.

Hoa Linh chỉ cảm thấy bụng rất đau, cả người sau đó bay ra ngoài, ngã ra xa mấy mét.

“Phắc…” Hoa Linh mắng một câu, lập tức muốn vươn mình đứng lên, lại cảm thấy được bụng như đau như lửa đốt. Mà vào lúc này, Kiền Thích đã xé không mà tới, hung hăng đập vào đỉnh đầu Hoa Linh.



Sau một giây đồng hồ, Hoa Linh ngẩng đầu nhìn lưỡi rìu chỉ cách chóp mũi mình 3 milimet, thân phủ hơi hiện ra hồng quang, sát khi màu đen lượn lờ quanh Kiền Thích đã chạm đến hai má Hoa Linh, thế nhưng, chiến phủ lại không tiến thêm về phía trước một chút nào.

Một bàn tay mang găng tay màu trắng vững vàng nắm chặt chuôi sắt chiến phủ, vạt áo màu trắng của Ngao Túc từ từ tung bay trong gió đêm.

Hoa Linh ngồi dưới đất, ngửa đầu trừng mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt giẫn dữ, sau đó thở dài thườn thượt một hơi.

Mọe, Ngao Túc nhà mi mà đến trễ tẹo nữa, ông đây cũng phải một lần nữa nhận chủ, Hừ!