Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Quyển 2 - Chương 38: Đảo ơi, bọn mình đến đây

Úc Lũy thấy hành động của Dương Tiễn nhưng không tránh, mặc Lang Nha Sóc đập vào vai phải mình.

“Ầm” một tiếng, Lang Nha Sóc đâm vào người Úc Lũy. Dương Tiễn mặt không biến sắc, buông Lang Nha Sóc ra, từ đầu tới cuối không hề nhìn Úc Lũy.

Úc Lũy cúi đầu nhìn vai mình, gập tay phải lên, cơ bắp chỗ vai phát lực, như nhô lên một khối thép, Lang Nha Sóc rớt ra khỏi người hắn rơi xuống đất. Mọi người đều thấy vết thương trên bả vai Úc Lũy không nghiêm trọng lắm.

Đòn này của Dương Tiễn đúng là rất tàn nhẫn, nhưng linh lực đã bị vòng tay áp chế, chỉ dùng sức lực tối đa của người phàm. Tẹo khí lực ấy với Úc Lũy mà nói hoàn toàn nhẹ như bông. Cho dù Ma Tôn điện hạ không dùng phép thuật thì năng lực phòng ngự của hắn tuyệt không kém cỏi như người phàm, một thân cơ bắp cường tráng có thể so với áo giáp sắt, đao kéo tầm thường không thể đâm thủng.

Nhưng mà Lang Nha Sóc cũng không phải loại vừa, gai nhọn vô cùng sắc bén, tuy rằng đã thu nhỏ lại, nhưng phần đầu nhọn vẫn đâm được vào da Úc Lũy, miệng vết thương đang rỉ máu.

Úc Lũy lơ đễnh lau máu trên bả vai, cúi đầu nói với Dương Tiển: “Ta làm ngươi bị thương hai lần, ngươi cũng khiến ta chảy máu hai lần, chúng ta hòa nhau rồi, đừng tức giận.”

Dương Tiễn ngậm chặt miệng, ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn thấy hai cảnh tượng quỷ dị đối lập của hai người, ngoại trừ Linh Vũ biết nội tình, những người khác đều lộ ra mấy phần nghi ngờ, không khí trong phòng lập tức trầm xuống

Ánh mắt Ngao Túc hơi lạnh lẽo, mở miệng nói: “Chuyện quan trọng trước mặt, hi vọng Ma Tôn đại nhân có thể lấy chính sự làm trọng.”

Úc Lũy hất cằm nhìn Ngao Túc, trong mắt bày rõ kiệt ngạo, nhưng không lên tiếng nữa.

Một hồi lâu sau, Tạ Thanh Thần một bên phá vỡ im lặng: “Tôi cảm thấy lời của Ma Tôn đại nhân cũng có lý, Thần khí đã có linh tính có thể nhận chủ, vậy tất nhiên sẽ nhận ra người thân cận với chủ nhân, nếu là người yêu hay bạn tốt năm đó của Hình Thiên lấy đi Kiền Thích, cũng là chuyện đương nhiên.”

Kim Lan nghe vậy, ngước mắt nhìn Hoa Linh: “Linh Vương điện hạ, không biết Hình Thiên có yêu người nào không?”

Hoa Linh lắc đầu: “Không có, Hình Thiên xưa nay không quan tâm đến nữ nhi tình trường, cậu ấy là chiến thần, trong đầu chỉ nghĩ tới đánh trận, cũng bởi vì không có ràng buộc, cho nên trên chiến trường mới không lo sợ.”

Kim Lan nhìn chằm chằm Hoa Linh, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Vậy… Bạn bè thì sao?”

Hoa Linh ngước mắt nhìn Kim Lan, nhẹ giọng nói: “Bạn của Hình Thiên, chỉ còn dư lại mấy người bọn ta thôi, ngoại trừ bọn ta, đều đã chết hết rồi.”

Hoa Linh híp mắt, lạnh lẽo nói tiếp: “Ngươi nghi ngờ người Ma giới tự trộm?”

Kim Lan vội nói: “Tôi không nói vậy, chỉ dựa theo lời của Ma tôn điện hạ tiếp tục suy đoán thêm thôi, không có ý gì khác, hi vọng Ma Vương điện hạ bỏ qua cho.” Tầm mắt Kim Lan bằng phẳng, trong mắt không có một tia khϊếp sợ.

Hoa Linh nhìn Kim Lan, lệ khí trong lòng dần dần biến mất, cũng ý thức được ngữ khí của mình có hơi táo bạo. Từ lúc bắt đầu, Hoa Linh vẫn luôn lo lắng và ủ rũ, y xoa trán, nỗ lực ép mình bình tĩnh lại, cúi đầu không nói nữa.

Ngao Túc phóng to bản đồ thêm vài phần, đồng thời chia mặt cắt ngang bản đồ quần đảo Liên Lai thành 6 phần, lấy trung tâm là một vòng tròn, chia thành 5 cung tròn bằng nhau.

Ngao Túc nói: “Khu vực trung ương là thông đạo giữa hai giới phàm ma, 5 khu vực xung quanh lấy năm đá ngũ hành làm trung tâm mở rộng ra, chúng ta chia hai người một tổ, tách ra đi tra xét mỗi đảo tìm kẻ xâm nhập, đồng thời chú ý tình huống của đá ngũ hành, hình thức thu âm quay phim trên vòng tay luôn mở từ bây giờ, toàn bộ những gì xảy ra trên đường đi sẽ được lưu lại ở chỗ ta. Máy truyền tin thì mở tùy lúc, mọi người chú ý giữ liên lạc, có tình huống lạ thường hãy nói ở công tần.”

(*) Công tần: tần sóng chung, kiểu như chat nhóm í, nói vào đó là ai cũng nghe.

Mọi người đều gật đầu.

Ngao Túc quét mắt nhìn một vòng, hỏi: “An An đâu?”

Linh Vũ nghe vậy, trả lời: “Linh Vương điện hạ bảo An An ở lại trong phòng không cần ra.”

Ngao Túc liếc Hoa Linh, không hỏi tới, tiếp tục nói: “Kẻ xâm nhập trong tay có chiến phủ của Hình Thiên, một khi sử dụng, sẽ vô cùng nguy hiểm…”

Hoa Linh cắt ngang lời Ngao Túc: “Không, gã trộm đi có thể là do may mắn, nhưng tuyệt đối không thể điều khiển Kiền Thích.”

Tầm mắt Ngao Túc dừng trên mặt Hoa Linh vài giây mới nói: “Không có gì là tuyệt đối.”

Tuy giọng Ngao Túc vẫn như thường, nhưng Hoa Linh lại nghe được trong giọng của hắn một hơi khí lạnh, y giương mắt nhìn Ngao Túc, thấy trong mắt của hắn đã không còn ấm áp như lúc sáng.

Hoa Linh sững sờ, hơi kinh ngạc, Ngao Túc ngày thường cũng nghiêm túc thận trọng, nhưng Hoa Linh nhận ra được Ngao Túc bây giờ khác với lúc thường, trong nghiêm túc có lạnh lùng, Hoa Linh cắn môi, rũ mắt, e rằng mình xử trí quá theo cảm tính, y cũng biết chỉ cần việc có dính líu đến bạn bè đã chết tâm tình y sẽ bị ảnh hưởng, cho nên y yên lặng ngậm miệng không nói tiếp.

Ngao Túc quay đầu nhìn bản đồ, tiếp tục nói: “Để ứng đối với nguy hiểm bất ngờ, ta chia tổ lại lần nữa. Úc Lũy và Linh Vũ một tổ đến đá hệ Mộc; Kim Lan cùng Tạ Thanh Thần đến đá hệ Hỏa; Dương Tiễn và Tô Cùng đá hệ Thủy; Ám Ly với Lưu Sa đi hệ Thổ; Hoa Linh và Tịnh Không đi hệ Kim; ta và Hỏa Liễn ở khu vực trung ương. Bất luận là có kết quả hay không, trước chín giờ tối tất cả mọi người về đây tập hợp.”

Mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng gật đầu, Úc Lũy nghe chia tổ xong lập tức nhíu mày, hắn nhìn Dương Tiễn, mặc dù có chút bất mãn nhưng không nói lời nào, dù là ai cũng nhìn ra Ngao Túc chia tổ rất hợp lý, tận lực để lực trung bình mỗi tổ bằng nhau, còn chú ý đến hành cách khác nhau.

Cơ bản mọi người đều không có dị nghị, ngoại trừ Linh Vũ, cậu há miệng, một bộ muốn nói lại thôi.

Ngao Túc nhìn Linh Vũ, hỏi: “Linh Vũ, có chuyện gì?”

Linh Vũ khϊếp sợ nhìn Úc Lũy, do dự mở miệng: “Điện hạ, tôi… Tôi có thể đổi tổ không?”

Ngao Túc nhìn Linh Vũ, Linh Vũ tiếp tục nói: “Tôi… Tôi muốn cùng tổ với chân quân, những ngày qua đều là tôi chăm sóc chân quân…”

Linh Vũ nói được một nửa thì không dám nói tiếp, được rồi, cậu sợ Úc Lũy, không muốn cùng một tổ với Úc Lũy (┳_┳)…

Ngao Túc nghe vậy, quay đầu nhìn Tô Cùng, Tô Cùng và Linh Vũ đều có hành cách hệ Thủy, năng lực cũng không kém nhau nhiều lắm. Tiểu đạo sĩ thấy mọi người đều nhìn mình, ù ù cạc cạc gật đầu: “Tôi không sao, nếu Linh Vũ muốn cùng tổ với chân quân, vậy tôi sẽ cùng tổ với Ma Tôn đại nhân.”

Ngao Túc nghe vậy, gật gật đầu, Linh Vũ cảm kích không thôi, bước nhanh tới bên cạnh Tô Cùng, mắt lộ ra vẻ cảm kích.

Ngao Túc đánh dấu khu vực trên bản đồ gửi đến vòng tay mỗi người, sau đó đi tới cạnh Hỏa Liễn, nói với hắn: “Vòng tay không thừa nhiều, ngươi ở bên cạnh ta.”

Hỏa Liễn gật đầu, trầm mặc một chút, sau đó mỉm cười nói: “Đại hoàng tử điện hạ yên tâm, ở quần đảo Liên Lai, ta không lạc.”

Sau đó Hỏa Liễn gọi tới mấy người Phượng tộc, mọi người chia làm sáu tổ, cùng người Phượng tộc đi tới khu vực mỗi tổ.

Hoa Linh từ lúc nãy liền không mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng đi theo sau tiểu hòa thượng, mọi người tới bến tàu, nhìn thấy mấy ca nô xếp hàng ngang, người Phượng tộc dẫn đường nhảy lên từng ca nô, mọi người cũng nhảy theo.

Hoa Linh đi dọc theo bến tàu, lúc đi qua Ngao Túc, Ngao Túc duỗi tay nắm cánh tay y, Hoa Linh dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Ngao Túc, đáy mắt Ngao Túc trầm tĩnh, nói: “Chú ý an toàn.”

Hoa Linh đã khôi phục bình thường, trong mắt của y chỉ có nghiêm túc và đứng đắn, nhẹ gật đầu một cái, sau đó bước nhanh về ca nô của mình.

Ngao Túc nhìn bóng lưng đi xa của Hoa Linh, khẽ nhíu mày.

Sáu chiếc ca nô lần lượt khởi động, đi vội vã theo 6 hướng khác nhau, lưu lại sáu sóng bạc trên mặt nước.

Hoa Linh đi đến hòn đảo đặt đá hệ Kim, khu vực này cách khu trung tâm khá xa, ca nô chạy mười mấy phút mà vẫn còn chưa đến nơi. Vòng tay thỉnh thoảng truyền đến tiếng người khác nói chuyện, tổ Kim Lan và tổ Lưu Sa đã đến mục tiêu, những người khác cũng lần lượt báo lại tình huống.

Chỉ có ca nô của Hoa Linh ngoại trừ tiếng động cơ ầm ầm thì không còn gì khác. Trải qua thảo luận buổi sáng, những kết luận đưa ra khiến tâm trạng Hoa Linh tuột dốc, một đường hóng gió biển, suy nghĩ của Hoa Linh đột nhiên thoáng hơn rất nhiều, Ngao Túc nói đúng, không có gì là tuyệt đối, như vạn năm trước, y cũng luôn tin chắc Hình Thiên không thua, Xi Vưu không chết… Ma thần còn bộc phát biến cố, huống gì pháp khí im lặng mấy ngàn năm.

Hoa Linh nhẹ nhàng thở dài, tâm trạng mù mịt rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường, y nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Tịnh Không một bên thì thấy tiểu hòa thượng tựa vào mép ca nô, hơi cúi đầu.

Hoa Linh thấy hơi kỳ quái, mấy ngày qua đi cùng nhau, tiểu hòa thượng này mỗi lần thấy điều gì mới lạ đều sẽ kéo Tô Cùng gào thét một hồi, hôm nay thấy mỹ cảnh biển trời một màu lại không nói gì.

(*) Gốc là hải thiên nhất sắc, ý khen biển và trời cùng một màu xanh tuyệt đẹp (thím nào đọc Diễm Quỷ chắc cũng biết cụm Thủy Thiên Nhất Sắc ha, nghĩa tương đương với cụm hải thiên nhất sắc ở đây)

Hoa Linh cúi đầu nhìn Tịnh Không, chọt hắn một cái.

Tịnh Không từ từ ngẩng đầu nhìn Hoa Linh, Hoa Linh sững sờ, tiểu hòa thượng kia mặt trắng bệch, đôi môi không có chút hồng hào.

“Ngươi làm sao vậy?” Hoa Linh nóng nảy hỏi.

Trong máy truyền tin mọi người đều nghe được giọng nói bất ngờ của Hoa Linh, không hẹn mà cùng sốt sắng lên. Một lát sau, giọng Ngao Túc vang lên: “Hoa Linh? Tình huống thế nào?”

Ngao Túc lời còn chưa dứt, liền nghe thấy trong máy truyền tin truyền ra một trận nôn mửa xen lẫn tiếng hét của Hoa Linh.

“Hoa Linh?” Ngao Túc cau mày, trong giọng toát ra vẻ lo lắng. Lúc hắn chuẩn bị mở hình ảnh trên vòng tay Hoa Linh thì giọng Hoa Linh lại vang lên: “Tôi kháo! Hắn say sóng, nôn lên người tôi… Tôi không mang quần áo để thay a a a a!”