Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 4: Si bắt cheo

Giận thì giận chứ chơi thì vẫn chơi. Nói là giận vậy chứ mấy ngày không nói chuyện với anh ấy khó chịu lắm. Lần nào cũng vậy, giận xong rồi dăm ba ngày chịu không được, anh Tí rủ rê đi chơi phát là tôi quên chuyện cũ ngay. Thế là bọn tôi lại làm lành. Mà hình như anh Tí biết trước tôi sẽ không giận được lâu hay sao ý, lúc nào cũng chọc tôi phải tức điên lên mới chịu. Nhiều khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. Tôi cũng có thử suy nghĩ xem rốt cuộc là tại sao rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cho nên thôi, tặc lưỡi cho qua luôn. Suy nghĩ nhiều nhức đầu với cả mau già lắm.

Người ta nói không sai, "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Mà tôi thì lại ở gần không phải hũ mực bình thường mà là một cái hố mực, cho nên lên cấp hai, tôi đã bị nhiễm đủ thói xấu từ cái hố mực kia. Nào là du côn, nói chuyện xấc xược, mặt mày bắt đầu tiến hóa theo kiểu chảnh chọe rồi. Với cả bây giờ tôi cũng lớn hơn rồi nên không ngu như trước nữa. Tôi không dễ bị anh Tí dụ như trước nữa đâu. Duy chỉ có việc gọi anh ấy bằng anh thì mặc dù tôi đã biết anh ấy lừa tôi, lúc đầu cũng thấy cay cú lắm, nhưng gọi mãi thành quen, muốn sửa mà không sửa được cho nên tôi cũng mặc kệ luôn.

Hôm nay là cuối tuần, nhà ông Chiến trong xóm tôi có cái cỗ to lắm. Từ sáng sớm bố tôi đã lên đó phụ mổ heo mổ gà rồi. Còn tôi thì nắng lên tới đỉnh đầu mới dậy, vác xác đi lên ăn cho căng cái bụng rồi đi về thôi.

Tôi tung tăng từ trên nhà ông Chiến về thì nhìn thấy bác Biên đang hái bưởi. Mấy cây bưởi nhà bác ấy quả nào quả nấy to đùng, nhìn mà phát thèm. Tôi đánh liều nói với lên trên: "Bác ơi, cho cháu xin quả bưởi với!"

"Đi chỗ khác chơi không tao lại đập cho một trận bây giờ."

Mặt tôi hằm hằm quay đi. Đúng là đã khó tính còn keo kiệt. Chả trách tới giờ vẫn ế. Tôi vừa đi vừa lầm bầm, không để ý nên đâm sầm vào người nào đó. Ngước mặt lên thì thấy anh Tí đang đứng ngay trước mặt. Nhìn mặt mũi tôi nhăn như khỉ anh ấy mới hỏi: "Lại có chuyện gì?"

"Xin bưởi mà người ta không cho."

"Lại bà Biên già à?"

Tôi không nói gì, khẽ gật gật đầu.

"Thôi, về đi. Coi cái mặt mày kìa, nhăn nhăn nhó nhó y như mấy bà già tám mươi ý." Nói xong, anh ấy lướt qua người tôi đi về phía trước. Tôi thấy ấm ức kinh khủng, nhưng cũng chẳng biết làm sao đành lủi thủi về nhà.

Buổi chiều tôi qua tìm anh Tí rủ đi chơi mà nhà anh ấy khóa cổng, chẳng biết đi đâu hết rồi. Tôi lại lủi thủi đi về, cả ngày rúc trong xó nhà tự kỉ với cái ti vi. Ăn cơm tối xong, tôi định mở ti vi xem thì ngoài cửa có người gọi. Tôi vội vã phóng ra ngoài thì thấy anh Tí đang đứng đó. Nhìn thấy tôi anh ấy liền hỏi: "Mày ăn bưởi không?"

"Có."

"Đi theo anh!"

Tôi không hiểu gì, nhưng mà nghe đến ăn thì sáng mắt, cun cút đi theo sau lưng anh Tí như con cún nhỏ. Anh ấy dẫn tôi ra chỗ cây cầu ở cuối xóm, xong bảo tôi ngồi xuống đấy. Anh ấy đi vòng xuống dưới gầm cầu lôi cái bao gì đấy lên mở ra. Trước mặt là mấy quả bưởi to sụ. Tôi lóa cả mắt nhìn anh Tí ngạc nhiên: "Anh lấy ở đâu nhiều thế?"

"Sao mày nói nhiều vậy? Có ăn là được rồi."

Tôi lườm anh một cái cháy mặt rồi im lặng ngồi nhìn anh ấy gọt bưởi mà nước miếng cứ muốn trào ra ngoài. Tôi với anh Tí vui vẻ ăn sạch mấy quả bưởi, sau đó vui vẻ dắt nhau về.

Hôm sau vừa đi học về tới ngã ba trong làng, tôi đã nghe có tiếng người lao nhao. Tôi vội chạy tới xem có chuyện gì thì thấy bác Biên đang đứng giữa ngã ba chửi bới um sùm, lôi cả dòng họ tổ tiên ba đời người ta ra chửi. Chẳng biết chửi ai mà kinh khủng thật.

"Có chuyện gì vậy bác?" Tôi quay sang hỏi một bác gái đang đứng gần đó.

"Không biết, hình như mấy cây bưởi nhà bả bị phá."

Tôi ngớ người, quay ra sau nhìn anh Tí. Tôi biết chắc thủ phạm chính là anh ấy. Anh ấy nhìn tôi với cái vẻ mặt "ngây thơ vô số tội", nhún vai một cái rồi xoay người đi tiếp. Tôi còn biết làm gì nữa bây giờ, tặc lưỡi cho qua thôi. Thủ phạm là anh ấy nhưng tôi cũng tham gia góp phần ăn bưởi nên tính ra tôi cũng là tòng phạm rồi còn gì. Thôi kệ, chuồn trước đã rồi tính sau.

Buổi chiều được nghỉ học, anh Tí rủ tôi sang nhà anh ấy xem phim. Anh ấy mới mua cái đĩa phim chưởng tên "Đại ca cá cơm". Tôi cũng hăng máu với mấy cái vụ đá đấm này lắm cho nên đồng ý liền.

"Ê, si bắt cheo, mày lại đây anh bảo?"

Đang tới cảnh chuẩn bị đánh nhau gay cấn, tự nhiên anh Tí gọi làm tôi giật cả mình. Tôi quay lại nhìn anh ấy ngạc nhiên: "Sao lại gọi em là si bắt cheo?"

"Mày có nhìn thấy cái đứa vừa đen vừa xấu kia không?" Anh ấy vừa nói vừa chỉ vào nhân vật đang xuất hiện trên tivi rồi nói tiếp: "Si bắt cheo là tên con đấy. Mày giống nó, vừa đen vừa xấu, xấu không chịu nổi luôn."

Tôi nhìn chằm chằm cái đứa béo mụp đen đúa đang xuất hiện trên tivi mà mắt muốn lòi cả hai con ngươi ra ngoài. Gì chứ? Tuy là tôi đen thật, xấu thật, nhưng làm gì tới mức đó cơ chứ. Tôi đâu có béo như con đó, cũng trắng hơn nó nữa cơ mà. Tôi quay ngắt sang lườm anh Tí, gào lên: "Anh mới si bắt cheo ấy. Em không thèm xem nữa."

Tôi định đứng dậy bỏ đi thì anh Tí kéo tay tôi lại ngồi xuống nói: "Anh đùa thôi, ngồi đi. Chiều nay mày đi câu cá với anh."

"Em không đi." Tôi gằn giọng.

"Mày không đi anh rủ con Nhung đi."

Con Nhung, lại là con Nhung, hở ra là rủ con Nhung. Tôi lại thấy muốn nổi điên, gào to hơn: "Vậy anh đi mà rủ nó đi." Tôi đứng phắt dậy, hầm hầm bỏ về.

Buổi chiều, anh ấy vẫn qua rủ tôi. Tôi lại được dịp chảnh chọe lên mặt từ chối. Anh ấy nhìn tôi, khẽ nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng, sau lại đổi sang bộ mặt hù dọa người khác: "Mày không đi anh vác mày đi."

Tôi đây cóc sợ, tôi biết tỏng anh ấy chẳng vác nổi tôi đâu. Định dọa tôi à? Còn khuya lắm, mơ đi. Thế là tôi vẫn vênh váo đứng đấy. Anh ấy không nói gì nữa, xoay người bỏ đi. Tự nhiên tôi lại nổi cáu. Sao không chịu năn nỉ tôi đi cơ chứ?

Lần này anh ấy rủ con Nhung thật. Tôi muốn điên lên được. Ngồi ở nhà mà tâm trạng cứ buồn bực bứt rứt không thôi. Mấy hôm sau, anh Tí còn không thèm chờ tôi đi học nữa. Tôi thấy anh ấy đi với con Nhung, nhìn có vẻ thân thiết lắm, vừa đi vừa cười nói, còn nghịch tóc con đấy nữa. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn nhào lên mà đấm mỗi người một phát cho bõ ghét.

Lên lớp sáu, tôi với anh Tí, con Nhung, bọn thằng Khánh đều học chung một lớp. Con Nhung nó là đứa xinh gái nhất lớp tôi. Tóc đen dài bóng mượt, lúc nào cũng cài mấy cái nơ bướm đủ màu trên đầu. Mặt nó trắng trẻo hồng hào chứ không đen đúa như tôi. Quả thật là nhìn nó với tôi khác nhau một trời một vực. Công nhận là tôi xấu thật.

Không riêng gì con Nhung mà cả đám con gái trong trường cũng mê anh Tí như chết, suốt ngày đu đeo bám lấy anh ấy như ruồi bu bãi ấy ấy. Ai bảo anh ấy càng lớn càng đẹp trai ra. Mặt mũi lúc nào cũng vênh vênh lên thấy ghét. Bọn nó bảo đấy là nét lạnh lùng chuẩn soái ca. Soái cái rắm, đúng là lũ mê trai. Nhìn chỉ muốn đấm cho phọt máu.

Nhìn con Nhung nó cứ uốn éo cạnh anh Tí tôi lại thấy ứa gan. Mà anh ấy lại còn có vẻ thích thú nữa. Đang ngồi chung với tôi thì bay lên đấy ngồi sát sàn sạt với con kia. Nhìn chỉ muốn quăng quả lựu đạn lên đó cho nổ hết luôn khỏi ngứa mắt.

Cũng chẳng trách được, tại con Nhung nó xinh xắn dễ thương. Mấy anh lớp tám lớp chín cứ ghẹo nó suốt. Còn tôi, lùn có một mẩu. Mặc dù trắng hơn hồi nhỏ được chút nhưng so ra thì vẫn đen, tóc cắt cụt ngủn, lại còn hung hăng dữ dằn như con trai. Nếu ai mà không biết giới tính của tôi, có lẽ họ đều nghĩ tôi là con trai thật ấy. Cho nên chả ma nào thèm ngó đến tôi. Nhưng tôi đây cũng cóc cần.

Tôi điên quá, nhưng không biết phải làm gì nên cũng mặc kệ luôn. Tôi đi chơi chung với bọn thằng Khánh. Nhìn tôi cứ như đứa trẻ lạc trong đám người lớn vậy. Tại tôi lùn quá, lớp sáu rồi vẫn lùn có một khúc, chẳng khác mấy đứa cấp một. Vậy nên tôi cứ bị bọn kia chọc suốt. Đứa nào gặp tôi cũng gọi "con lùn", "vịt cổ lùn", "lùn mã tử"... đủ thứ tên trên đời.

Nhưng tôi đây cũng cóc sợ. Đứa nào mở miệng ra chọc là tôi cho nó ăn dép, không thì cũng ăn đấm. Đứa nào mà láo tôi tẩn luôn. Tôi bị nhiễm anh Tí cái tật du côn rồi nên bây giờ tôi giang hồ lắm, hở ra là đánh với đấm, nói chuyện cũng láo cực.

Dần dà, bọn nó cũng sợ tôi ra phết. Không sợ cũng uổng, tôi chả được cái gì, được cái hung hăng dữ dằn, láo toét tôi đấm cho xòe mồm. Chẳng hạn như cái thằng Hói lớp bên cạnh, hôm trước tôi bị ngã trước cửa lớp nó, tự nhiên nó nhìn thấy thì ngồi cười ha hả như thằng thần kinh lâu năm. Vừa giận vừa tức, tôi rút chiếc dép dưới chân phi thẳng vô mặt nó cho nó ngậm cái mồm lại khỏi cười. Mấy đứa lớp nó trông thấy tôi mặt mày như hung thần thì im thin thít, quay sang nhìn nhau, rồi nhìn cái thằng đang ôm chiếc dép của tôi mà mếu máo.

Hình như hôm đó tôi hơi mạnh tay, nghe bọn trong lớp nói lại thằng đó bị rụng mất một chiếc răng.