Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 67

Trong phòng, hai người tiểu biệt thắng tân hôn ngọt ngấy một phen, cho dù rất muốn trình diễn trò xếp hình gì gì đó nhưng bất đắc dĩ, phần cứng không cho phép.

Tả Dĩ Uyên có chút hối lỗi nhìn Sở Cảnh đang cố kìm nén du͙© vọиɠ ham muốn, trong lòng cũng có chút khó chịu.

Trời biết hắn muốn hoàn toàn có được Sở Cảnh đã bao lâu nay! Nhưng hình như ông trời cố tình muốn đối nghịch với hắn…trước kia, khi bọn họ còn chưa xác lập quan hệ thì thôi đi, thật vất vả một chuyến hành trình tới Paris rốt cục khổ tận cam lai, xem như được ở bên nhau, nhưng nửa đường lại đột nhiên nhảy ra một vị Sở tam tiểu thư chặn đường, thuận thuận lợi lợi nắm chặt bà xã bảo bối hắn còn chưa ôm nóng tay mang luôn về Trung Quốc.

Vốn chấp nhận thôi thì mang liền mang đi, mình ở bên này xử lý xong mọi chuyện có thể nhanh chóng chạy về, thuận tiện bái phỏng nhạc phụ đại nhân luôn thể, chuyện vốn đang hoàn hảo thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện cái chết tiệt ngoài ý muốn!

Mà hiện tại, Sở Cảnh đã gần hắn ngay trong gang tấc, lại cố tình…

Tả Dĩ Uyên nhìn toàn thân bị băng kín như xác ướp, yên lặng thở dài.

Tuy rằng không phải thật sự nghiêm trọng như thế, nhưng nếu muốn mau chóng có thể hoạt động bình thường trở lại thì… quả thật, khụ.

Nếu nói tới bất mãn, tin tưởng sự bất mãn của Sở Cảnh lúc này tuyệt đối sẽ không ít hơn bất cứ người nào. Bất đắc dĩ cảm thụ tiểu sở dưới thân liều mạng kêu gào, Sở Cảnh thở dài cúi đầu khẽ chạm nhẹ lên môi Tả Dĩ Uyên, rồi cụng trán hai người với nhau, khe khẽ thở dốc, cố gắng bình phục nhiệt độ thân thể.

“Rốt cục sao lại trở thành như vậy?” nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Cảnh cảm giác du͙© vọиɠ bản thân đã dần lui đi, lúc này mới nhíu mày, nghiêm túc nhìn Tả Dĩ Uyên hỏi.

Tả Dĩ Uyên cười khổ một tiếng: “Là do ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?” Sở Cảnh cười lạnh một tiếng, tầm mắt chuyển sang thân mình Tả Dĩ Uyên quấn đầy băng vải, tận sâu con ngươi toát ra tia đáng sợ không thể nói rõ: “Ngoài ý muốn mà anh nói… thiếu chút nữa đã lấy mạng anh đấy, có biết không hả?”

Tả Dĩ Uyên vội vàng giải thích: “A Cảnh, hãy nghe anh nói, đây kỳ thật là do bệnh viện quá khoa trương, kỳ thật không nghiêm trọng như thế đâu, chỉ là lưng anh bị bỏng chút thôi, anh…”

Tả Dĩ Uyên vốn đang thao thao bất tuyệt, nhưng trong lúc vô ý tầm mắt tiếp xúc với hai mắt Sở Cảnh, thanh âm của hắn liền im bặt. Há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không nói nên lời. trong một khắc đó, hắn trực tiếp có thể cảm nhận được, người nam nhân trước mặt này, có lẽ so với trong tưởng tượng của hắn, càng để ý hắn nhiều hơn.

Sở Cảnh cố gắng hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, cố gắng ngăn chặn xúc động muốn gào thét với Tả Dĩ Uyên.

Tả Dĩ Uyên vĩnh viễn sẽ không biết rằng, trong kiếp trước, khi cậu nghe tin hắn gặp chuyện bị bom nổ tung xác, sinh mệnh bị đe dọa, chính cậu đã có cảm giác gì. Cái loại cảm giác chân tay lạnh lẽo, đầu óc một mảnh trống rỗng trắng xóa, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng không còn cảm thấy đó, Tả Dĩ Uyên căn bản sẽ không bao giờ hiểu được.

Cậu thừa nhận, cậu sợ hãi, vô cùng sợ hãi, cậu sợ trong kiếp này vất vả lắm mới có cơ hội để bắt đầu lại, không muốn sẽ lại bỏ lỡ. Cậu sợ lịch sử sẽ lại tái diễn, cậu sợ về sau chỉ còn một mình lay lắt vượt qua mỗi đêm.

Một đời không có Tả Dĩ Uyên bên cạnh, cậu một mình đơn độc 5 năm. Nhưng đời này, cậu nghĩ, thậm chỉ chưa tới 5 năm cậu đã chịu không nổi.

Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn cmn chết tiệt!

Thực cmn hỗn đản!

Sở Cảnh thậm chí rất muốn hung hăng đấm cho Tả Dĩ Uyên một cái, nhưng nhìn hắn nằm liệt trên giường bệnh, cả người bộ dáng thê thảm, căn bản không nỡ ra tay. Dù là bình thường thì cậu có thể hạ thủ với hắn được sao?

“Cho anh 3 phút, nói rõ ràng mọi chuyện.” Sở Cảnh mở miệng, mỗi từ đều như rít lên từ kẽ răng, mang theo tia huyết khí âm u: “Nguyên nhân hậu quả, toàn bộ từ đầu tới cuối đều kể rõ ràng cho em!”

Tả Dĩ Uyên bị sắc mặt Sở Cảnh khó có khi lạnh lẽo như thế, có chút hoảng sợ, lập tức cũng không dám giấu diếm cái gì, tỉ mỉ đem toàn bộ mọi tội lỗi đều đổ lên đầu thằng nhóc Cokar, còn mình phủi sạch sẽ mọi trách nhiệm liên quan.

Cokar, hãy yên nghỉ. Tiết thanh minh hàng năm, tôi sẽ nhớ nhờ người mang hoa tới mộ cậu. Tả Dĩ Uyên trong lòng yên lặng thầm nghĩ.

Mà ở ngoài cửa, Cokar đang đứng cạnh Chris dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh đột nhiên hắt hơi một cái rõ to.

“Ai? Ai đang nói xấu sau lưng tôi đấy?” Cokar nhu nhu cái mũi, miệng than thở thì thầm: “Nói xấu sau lưng người ta, rất không có đạo đức!”

Chris miễn cưỡng liếc nhìn Cokar một cái, sau đó tầm mắt quét từ trên xuống dưới nhìn cậu ta, chậc, vẫn tờ rần tờ ruồng như trước.

“Cậu bị cảm hả?” Chris lãnh tĩnh hỏi: “Để nửa thân trần lâu như vậy, cậu định cứ half nude như vậy đi về sao? sẽ ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố, dạy hư trẻ nhỏ.”

Cokar lé mắt: “Nhưng mà áo vẫn còn ở trong phòng Boss.”

“Vậy cậu có thể đi vào lấy, có ai cấm đâu.” Chris nhún vai.

“Thật không?” Cokar trừng mắt nhìn.

Chris lộ ra một nụ cười giả lả: “Đương nhiên.”

Cokar bị nụ cười của Chris làm cho rùng mình một cái, không tiền đồ mà rụt cổ, ngây ngô cười: “Ha hả, hay là thôi đi, quấy rầy Boss cùng … ôn chuyện, vậy thì không tốt.”

Chris “chậc” một tiếng không nói tiếp, trong lòng yên lặng nhớ lại cú điện thoại Rendia đã gọi.

Mấy ngày nay, bên chỗ bọn cậu gặp phiền toái không ngừng, bên Rendia cũng chả kém bao nhiêu. Thị trường chủ yếu của gia tộc Prora chính là vùng Đông Nam Á, nhưng gần đây bên đó luôn bị mấy con côn trùng phiền nhiễu cắn phá. Tuy rằng không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng ba lần hai lượt tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng thật sự khiến người khác phải nổi giận.

Liên tục mấy lần bị quấy rối, Rendia rốt cục không nhịn được, quyết định hạ giá gốc buông tha một lô hàng, cố ý dụ địch tới. Một phen lục đυ.c với nhau, tổn thất không nhỏ, nhưng cũng coi như đã quét sạch đám sâu bọ lúc nhúc đó. Chỉ tiếc ở chỗ để cho tên cầm đầu chạy thoát.

Hơn nữa theo như ý Rendia, cái tên đã trốn thoát kia hơn phân nửa là người đại diện của gia tộc Matada cắm chốt ở bên này. Hiện giờ chạy thoát… sợ là sẽ trực tiếp lăn về chỗ chủ nhân ẩn núp.

Nhưng mà, nếu thực sự là như vậy, gã sẽ tới… Trung Quốc?

Cokar nhìn Chris bỗng xuất thần, nhẫn nhịn, lại nhịn không được mà nhích nhích tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Này, vị mỹ nhân khí phách táo bạo vừa đi vào kia rốt cuộc có quan hệ thế nào với Boss vậy?”

Chris lười biếng nhíu mày: “Cậu đoán xem?”

Đoán em gái anh! Cokar ném một ánh mắt xem thường.

Vị mỹ nhân vừa rồi không biết đứt dây thần kinh nào mà đối với mình một chút hòa nhã cũng không có … nhưng cái vẻ mặt đó, rõ ràng là muốn lột da mình mà!

Cokar có chút khó chịu, tuy rằng gây ra không ít chuyện xui xẻo nhưng cậu vẫn là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, một thanh niên dương quang sáng lạn vạn nhân mê, rất nhiều các em gái mềm mại vừa nhìn sẽ đối với cậu yêu thương nhung nhớ!

Còn đám người này thì y như lũ người man rợ băng sơn vạn năm ngao ngao! Cậu cũng không có cướp đoạt bạn gái bọn họ!

Cướp đoạt… Cokar cả kinh, lập tức cứng ngắc nghiêng người quay sang nhìn Chris. Có chút bất an khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng. Cokar giật giật khóe miệng cười khổ nói: “Vị mỹ nhân vừa rồi kia, cùng Boss chúng ta, không phải là… khụ, không phải là loại quan hệ mà tôi đang nghĩ đó chứ?”

“Nếu tư duy của cậu bình thường…” Chris cười đến thực ôn hòa, nhưng Cokar xin thề, cậu tuyệt đối nhìn thấy trong đôi mắt kia chói lọi tràn ngập vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa: “Tôi nghĩ, chính là như vậy.”

“Người cậu gọi là ‘mỹ nhân’ đó, tên Sở Cảnh, là người yêu hiện tại của Boss, ah, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ được thăng chức lên vị trí phu nhân đại boss.” Chris cười càng vui vẻ: “Đúng rồi, tôi rất muốn hỏi cậu, người xúi cậu làm cái việc ‘chịu đòn nhận tội’ kia…”

“Là do siêu cấp đại mỹ nhân Interpol bày cho tôi.” Coker hít hít cái mũi, bất lực nhìn Chris: “Nếu khai anh ta ra, có thể giảm nhẹ hình phạt không?”

“Trên nguyên tắc là có thể…” Chris nhín vai: “Nhưng vấn đề là, 20 phút trước, vị siêu cấp đại mỹ nhân Interpol đó… đã rời khỏi nơi này rồi. Cho nên… cậu tự hiểu.”

Mặt Cokar nhăn nhún như cái bánh bao chiều.

Chris thản nhiên nói tiếp: “Kỳ thật Sở tốt lắm, rất dễ ở chung, chỉ cần cậu đừng chạm tới giới hạn của cậu ấy là được, cậu ấy tuyệt đối sẽ không động cậu.”

Trước mắt Cokar le lói chút hy vọng.

“Thứ nhất, không để Boss bị thương.”

“Thứ hai, không được có các ý đồ bất lương với Boss… ví dụ như cởi hết quần áo rồi còn ngã đè lên người Boss….” Chris nghĩ nghĩ, bổ sung nói: “Vô luận là cố ý hay vô ý, tất đều sẽ bị trừng phạt.”

Cokar hoàn toàn tuyệt vọng.

“Còn có…”

“Anh có gì muốn nói thì không thể một mạch dứt khoát nói luôn cho xong sao?!” Cokar bực bội.

“Được rồi, được rồi, chỉ một câu thôi, câu cuối cùng rồi.” Chris khoát tay, trên mặt lại bày ra nụ cười vô hại cực kỳ: “Kỳ thật, trước khi Boss gặp chuyện không may, Boss đã có hẹn với Sở….”

Trong lòng Cokar đột nhiên nảy lên mãnh liệt bất an: “Dừng, dừng, tôi không muốn nghe!”

Chris sung sướиɠ quan sát Cokar hai tay bịt chặt tai giãy dụa, cười tủm tỉm nhả ra từng chữ từng chữ đầy áp lực: “Đồng thời về Trung Quốc ra mắt trưởng bối.”

Cokar trừng lớn đôi mắt.

“Cho nên, cậu đã phá hủy mong muốn lớn nhất của Boss đại nhân là được nhà vợ công nhận làm con rể.” Chris chớp mắt vài cái với Cokar: “Còn chuẩn bị… khụ, một phương thức vô cùng đặc biệt. Cậu có biết, kỳ thật Sở… không hề giống bề ngoài trông nhu nhược yếu đuối như vậy đâu, khi cậu ấy đối phó một người…”

Cokar ngây ngốc cùng Chris hai mặt nhìn nhau, trong mắt một chút xíu ánh sáng cũng không có.

Chris nhìn Cokar thẫn thờ như vậy, chỉ âm thầm tự hỏi có phải mình nói chuyện quá nguy hiểm dọa đến thằng nhóc này rồi không. Bất chợt, Cokar giống như bị điện giật, cả người giật nảy mình xoay người nghĩ muốn bỏ chạy.

Chris kinh ngạc trợn tròn mắt….. Dưới tình huống này, cậu ta còn có gan bỏ chạy nữa sao?

Khụ khụ, đương nhiên nên đánh úp bất ngờ là tốt nhất, nhưng Cokar còn chưa chạy được vài bước, thậm chí còn chưa chạy tới cửa thang máy, đã lần nữa bị người ta túm thắt lưng xách lên.

Lại nữa! Lại nữa! Lại nữa!

“Ngao ngao, đám người các anh trời sinh quái lực, hỗn đản, hỗn đản!” Cokar hoàn toàn tuyệt vọng với cái thế giới này.

“Hắc, nhóc con, tôi nói này….” Chris bị Cokar làm ầm ĩ phiền không chịu được, đang chuẩn bị nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện người đang bị mình xách trong tay nháy mắt yên tĩnh lại.

Kỳ quái theo tầm mắt Cokar nhìn về phía phòng bệnh, ah, cửa phòng bệnh được mở ra.

Cokar hai mắt mở trừng trừng nhìn Sở mỹ nhân từng bước từng bước một chậm rãi đi tới gần chỗ mình, nghe mỹ nhân dùng thanh âm dễ nghe lạnh lùng hỏi: “Cậu chính là Cokar?” hơn nữa cặp mắt kia vừa sắc bén vừa lạnh băng…

Sau đó….

Cokar vinh quang mà… ngất xỉu thôi.