Tả Dĩ Uyên vừa bước vào phòng, liền thấy một nam nhân đang hôn mê bất tỉnh nằm trên sàn nhà. Cả người trừ bỏ mặc một chiếc quần sịp ra thì không còn bất cứ quần áo vải vóc gì che chắn. Bờ lưng coi như trơn bóng, nhưng bởi vì mấy hán tử khuân vác không kiên nhẫn, một đường kéo lê ném vào một góc tường, da thịt bị va chạm ma xát, hằn lên các vết xanh tím, thoạt nhìn có chút thê thảm.
“Đây là Cokar?”
Bởi vì nam nhân đang nằm úp sấp trên sàn nhà nên nhất thời không thấy rõ mặt mũi. Tả Dĩ Uyên không nặng không nhẹ đá một cước lên thân gã, nghiêng đầu hỏi đại hán đứng bên cạnh.
Đại hán kia là do Asher cố ý phái tới dẫn đường cho bọn họ, anh ta sinh ra và lớn lên tại Sierra Leone, nhưng có thể nói tiếng anh khá chuẩn.
Nghe Tả Dĩ Uyên hỏi, đại hán gật đầu, cúi đầu liếc mắt nhìn nam nhân vẫn đang nằm hôn mê trên sàn nhà, biểu tình khẳng định: “Cục đã thành lập một tổ điều tra đặc biệt để theo dõi Cokar… nhưng thằng nhóc này thật sự giảo hoạt, lâu như vậy, chúng tôi vẫn chưa tìm được chứng cớ tội phạm của cậu ta…nhưng hành tung của cậu ta chúng tôi đều nắm rõ. Tuyệt đối không lầm.”
Tả Dĩ Uyên nhíu mi, tầm mắt đảo qua Cokar, trong mắt hiện lên một tia dị quang. Xoay người đi vài bước, vươn tay kéo một chiếc ghế dựa lại, dừng cách Cokar khoảng hơn 1m, sau đó tư thái thong dong ngồi xuống.
“Chris.” Giọng Tả Dĩ Uyên rất nhẹ, thậm chí có thể nghe ra một chút vui sướиɠ trong đó: “Xem ra chúng ta đã mời tới một vị khách không nguyện ý mở to mắt để tiến hành một cuộc nói chuyện… công bằng, đúng vậy, nói chuyện công bằng với chúng ta… Cho nên, Chris, có lẽ cậu nên cho cậu ta một viên đạn. Đôi khi đau đớn sẽ làm con người ta thanh tỉnh nhất.”
Chris hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Tả Dĩ Uyên.
“Đương nhiên, Chris, nhớ chú ý đúng mực.” Tả Dĩ Uyên hai tay giao nhau chống thành ghế, tạo thành một hình kim tự tháp: “Ngàn vạn lần không được bất cẩn mà khiến cho khách quý của chúng ta tạo thành… thương tổn không thể cứu chữa.”
“……..Không cần!”
Chris chống lại tầm mắt Tả Dĩ Uyên, trong đầu có gì đó chợt lóe, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Nhưng cậu còn chưa bắt đầu thực thi mệnh lệnh của Tả Dĩ Uyên, thì bên kia, Cokar vốn đang hôn mê bất tỉnh lại giống như xác chết vùng dậy mà từ trên sàn nhà bật đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ giơ hai tay cao giọng hét lên.
“Tôi đã tỉnh, phi thường, đúng vậy, tôi hiện tại phi thường thanh tỉnh!” Cokar quả thực như giơ tay phát thệ, gương mặt căng thẳng, bất an đảo mắt qua cây súng được giắt ở thắt lưng Chris, khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng, miễn cường lộ ra một nụ cười nịnh nọt: “Các vị đại nhân, các người muốn biết cái gì, tôi cam đoan biết gì sẽ nói hết, không chút dấu diếm.”
“….” Một người thấy bộ dạng Cokar không hề có cốt khí, nhất thời cả phòng liền rơi vào trầm mặc.
Biểu tình Cokar cứng ngắc có chút vặn vẹo, trong lòng càng không ngừng tự mắng chửi bản thân, cậu biết vận khí của cậu vẫn luôn không tốt, nhưng ai có thể nói cho cậu biết, sao gần đây cậu có thể xui xẻo thành cái dạng này không?
Mấy tháng trước bị một đám người man rợ hung hăng xông vào nhà bắt em gái duy nhất đi, lấy cái đó để áp chế gã giúp bọn chúng làm giả giấy chứng nhận kim cương. Dính líu với một đám quân phản chính phủ, A, trời biết cậu đang phiêu lưu mạo hiểm thế nào! Hơn nữa, chết tiệt là cậu còn không thể cự tuyệt!
Từ khi bị đưa vào trong doanh trại quân phản loạn, bị bọn họ coi như tù nhân mà đối xử. thành thành thật thật ngây người ở trong đó chừng mấy tháng, thật vất vả mới đạt được quyền lợi một lần xin ra ngoài, cậu không hề nghĩ ngợi chạy tới quán bar Rose, muốn thả lỏng phát tiết một chút.
Ai ngờ….quần sịp thượng đế ơi! Cậu chỉ vừa mới hôn môi một chút, vừa cởi được bộ quần áo ra…… thậm chí còn chưa kịp cởi hết, gã đã bị người đột nhiên tập kích!
Này thật sự là… thật là… Cokar bi phẫn rất muốn đánh người, nhưng nhìn chung quanh một vòng, người bên đối phương đồng dạng cao to vạm vỡ, còn mình thì như con gà luộc, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thực không tiền đồ mà rụt trở về.
Cũng không thể trách gã. Không thể yêu cầu một nhân viên kỹ thuật tài năng trong ngành công nghiệp của nước Mỹ lại đi rèn luyện thân thể!
Phỏng chừng chưa từng nghĩ tới, Cokar luôn tạo phiền toái cho bọn họ cư nhiên lại là loại người nhu nhược… hoặc là… thức thời thế này, Tả Dĩ Uyên nhất thời cũng không biết nên thể hiện biểu tình trên mặt mình thế nào mới phải.
Khẽ nheo mắt lại cẩn thận đánh giá tên nam nhân toàn thân gần như nude chỉ còn chiếc quần sịp trước mặt.
Ah…nếu nhìn kỹ khuôn mặt này thì có lẽ nên nói là thanh niên thì đúng hơn.
Tuổi Cokar thực đáng ngạc nhiên là không quá lớn. nếu hồ sơ của chính phủ không lầm thì cậu thanh niên trước mắt này năm nay cũng chỉ vừa mới 19 tuổi.
19 tuổi, lại có một kỹ thuật làm giả tuyệt vời… thậm chí ngay cả những nhà giám định thật giả chuyên nghiệp đại đa số cũng không thể phân biệt được. không thể không nói, cậu ta đúng là một thiên tài.
Cokar một thân da nâu, nhưng ngũ quan ngược lại khá thanh tú. Khi cậu ta mở to đôi mắt vô tội nhìn người thì rất có hương vị thiếu niên thanh xuân dương quang sáng lạn.
Chậc… có thể dùng người này. Tả Dĩ Uyên tính toán, khóe môi khẽ câu lên.
“….Cokar, đúng không?” Tả Dĩ Uyên nghiền ngẫm nhớ kỹ tên cậu ta, đôi mắt nâu sẫm lộ ra ý tứ hàm xúc khó nắm bắt: “Cậu đúng là một nhân vật lợi hại.”
Cokar bị Tả Dĩ Uyên nhìn có chút phát lạnh. cố áp chế giữ vững tinh thần, chống đỡ gượng cười, châm chọc đáp lại: “A, không có gì, không có gì, thường thôi thường thôi, chỉ đứng thứ ba toàn quốc aha ha ha…”
“Thứ ba toàn quốc?” Tả Dĩ Uyên nhìn chằm chằm Cokar: “Không, không, cậu quá khiêm tốn rồi, Cokar, cậu không biết là tay nghề của cậu rốt cuộc có bao nhiêu tinh xảo, ngay cả giấy chứng nhận kim cương khó như vậy, mà một cái cũng không ai phát hiện ra vấn đề… quá lợi hại.”
Cokar có chút lâng lâng. Nhưng mà chưa đợi cậu ta lộ ra thần sắc đắc chí, Tả Dĩ Uyên khẽ nhả ra một câu, lại nháy mắt đá cậu ta xuống đáy vực.
“Hơn nữa, không thể không nói, trên đời này, cũng không có mấy người có thể làm được như thế, khiến tôi tổn thất cả một cái mỏ kim cương.” Tả Dĩ Uyên nhếch môi nói tiếp: “Đó là một con số không nhỏ, Cokar, cậu nói xem, số tổn thất này, tôi rốt cuộc nên tìm ai đòi lại mới được đây?”
Cokar bị Tả Dĩ Uyên nhìn lưng ân ẩn toát mồ hôi lạnh.
“A, Aha… loại chuyện này…”
“Còn nữa, ngài Cokar.” Tả Dĩ Uyên cong môi nhìn Cokar, rồi hất đầu hướng về phía đại hán ý bảo một chút: “Cậu biết người này không?”
Cokar nghi hoặc nhìn đại hán một chút, lập tức tựa hồ có chút kỳ quái nói: “Hình như…có chút quen mắt.”
Đại hán bị Tả Dĩ Uyên ám chỉ, hiểu rõ mà tiếp lời: “Ngài Cokar, tôi là người của quân đội chính phủ, chính phủ phía chúng tôi đã phái người truy lùng cậu lâu rồi, hôm nay có thể ở đây gặp được cậu, tôi thật sự cảm thấy phi thường cao hứng… có lẽ, ngài nên lập tức cùng tôi tới nhà giam của Sierra Leone xem xét một vòng.”
“Nhà giam? Tôi nghĩ, không cần tới đâu, ha hả..” sắc mặt Cokar có chút trắng bệch: “Nói thực ra, tôi đối với nơi đó không chút hứng thú.”
“Nhưng, ngài Cokar, cậu biết đấy, việc này không phải do cậu quyết định.” đại hán lạnh như băng trả lời: “Công dân phạm tội phản quốc ở Sierra Leone….. có lẽ, cả đời này, cậu đều phải ở đó chơi rồi.”
Tả Dĩ Uyên vừa lòng nhìn cả người Cokar nháy mắt cứng ngắc, ý cười bên môi sâu hơn vài phần.
“Đương nhiên, cũng không phải là không có đương cứu vãn…” Tả Dĩ Uyên tựa người về sau, vẻ mặt dị thường thoải mái: “Cơ hội lập công chuộc tội… Cokar, hay là cậu không cần?”
Cokar không phải đồ ngốc, nhìn thấy tư thái Tả Dĩ Uyên như vậy tự nhiên hiểu được người ta lần này là cho cậu một cơ hội vãn hồi. Nhưng cho dù thế nào, cậu cũng không thể ngồi nhà lao, tuyệt đối không thể! Huống chi bọn họ đã nói rõ, nếu bản thân không chịu hợp tác, như vậy cả đời này đều đừng nghĩ bước ra khỏi nhà giam một bước!
Điều này thật sự cậu không dám tưởng tượng!
Nhưng mà, nếu một khi mình đáp ứng… vậy cái đám phản quân chính phủ man rợ kia chẳng lẽ sẽ dễ dàng buông tha cho mình sao? A, còn có em gái nữa! con bé mới 8 tuổi thôi!
Tròng mắt bất an rất nhanh lưu chuyển, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy dài xuống. thời gian trôi qua không một tiếng động, lại càng khiến Cokar nông nóng bất an hơn.
Ngẩng đầu liếc qua thần tình thong dong, thản nhiên chờ đợi mình quyết định của Tả Dĩ Uyên, cắn răng, Cokar lên tiếng hỏi: “Thưa ngài, tuy rằng tôi hỏi thế này có chút thất lễ, nhưng, ngài biết đấy, chuyện này có liên quan tới sự an toàn của người thân tôi, nên tôi càng phải cẩn thận hơn chút.”
“Đương nhiên.” Tả Dĩ Uyên khẽ gật đầu.
“Xin hỏi, có phải chỉ cần tôi hợp tác, thì tôi có thể miễn toàn bộ tội danh và không bị tống vào tù không? Ý tôi là, toàn bộ các tội danh! Còn có…” Cokar rất nhanh liếc mắt nhìn đại hán đến từ quân đội chính phủ: “Đối với tình huống của tôi, kỳ thật phản quân chính phủ cho tới bây giờ cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm tôi, cho nên, tôi không thể cam đoan những tin tức tôi cung cấp nhất định sẽ giúp gì được cho các người.”
“Đối với điểm ấy… tôi chỉ có thể nói…” Tả Dĩ Uyên mỉm cười một chút: “Phụ thuộc vào giá trị tin tức cậu cung cấp cho chúng tôi thôi.”
Cokar nghe rõ lời giải thích của Tả Dĩ Uyên, sắc mặt không tốt: “Nhưng mà, thưa ngài, điều đó không công bằng với tôi! Tôi căn bản vô pháp cam đoan…”
“Vậy cũng chả liên quan gì tới chúng tôi, không phải sao?” Tả Dĩ Uyên thản nhiên đánh gãy lời nói của Cokar: “Trên thế giới này, làm gì có chuyện tuyệt đối công bằng? Cậu thấy sao?”
Cokar gắt gao nhíu mày, lại không lên tiếng. trầm mặc hồi lau, ánh mắt có chút đỏ lên, khó khăn mở miệng: “Được, tôi biết tôi nên làm thế nào, tôi cam đoan sẽ là một người hữu dụng. nhưng tôi có một điều kiện.”
Tả Dĩ Uyên từ chối cho ý kiến nhìn Cokar.
“Trong chuyện này, vô luận thế nào các người cũng phải đảm bảo an toàn cho người nhà của tôi.” Cokar lãnh tĩnh nói: “Nếu bọn họ bị tổn thương trí mạng, như vậy tôi có lý do lập tức ngưng hẳn loại hiệp nghị không công bằng này!”
Tả Dĩ Uyên nhíu mày, đánh giá Cokar hồi lâu, mỉm cười: “Tôi nghĩ, chúng ta hẳn có thể hợp tác vui vẻ rồi, ngài Cokar.”