Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 25: Mặt nạ hoàng kim

Sau khi giới thiệu đơn giản một phen, Tô Mặc đi thẳng vào vấn đề: “L, cho dù lần này cậu tới đây với mục đích gì, nhưng trước tiên tôi muốn nói cho cậu một tiếng, câu lạc bộ này đã bị tổ chức theo dõi, cho nên…”

Tả Dĩ Uyên nhún vai không hề gì: “Yên tâm, tôi tới đây chỉ là vì muốn mua một món quà mà thôi, tuyệt đối sẽ không phá hư kế hoạch của các chị, chị cũng biết, tôi chính là một công dân ưu tú luôn tuân thủ luật pháp.”

Tô Mặc tựa tiếu phi tiếu nhìn Tả Dĩ Uyên một cái, sóng mắt hơi chuyển: “A, quà tặng… đúng rồi, sắp tới sinh nhật của Rendia rồi nhỉ, nhưng mà… cậu muốn dẫn cậu nhóc này tới tiệc sinh nhật của Rendia sao?”

“Thì sao?” Tả Dĩ Uyên khoác vai cậu, biểu tình ngược lại không chút thay đổi: “Chị có ý kiến gì?”

Tô Mặc dùng ngón trỏ điểm điểm môi, đôi mắt hồ ly hẹp dài toát ra quang mang hứng thú: “Không, chỉ cảm thấy, rất thú vị thôi. Được rồi, chúng ta đã biến mất lâu như vậy, cũng nên ra ngoài thôi. nếu tiếp tục ở đây, Boss sẽ phái người đi tìm chúng ta mất.”

Tả Dĩ Uyên gật đầu, khoác vai Sở Cảnh đi theo Tô Mặc ra khỏi phòng, tiếp tục dựa theo con đường nhỏ hẻo lánh đi lên phía trước.

Ước chừng hơn mười phút nữa, ba người rốt cục đứng ở trước cửa một căn phòng, Tô Mặc vươn tay gõ cửa, thấp giọng nói: “Boss, L đã tới.”

“Vào đi!” Xuyên qua ván cửa, một thanh âm từ trong phòng truyền ra. Tô Mặc hướng hai người ra hiệu một ánh mắt, sau đó vươn tay mở cửa nhường đường cho hai người bước vào.

“Cô ra ngoài đi.” Bên trong cánh cửa, một nam nhân diện mạo có vài phần dữ tợn đánh giá Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh một vòng, sau đó hướng Tả Dĩ Uyên phất tay nói.

Tô Mặc nhanh chóng lên tiếng, rồi khom lưng đóng cửa lui ra ngoài.

“L? Thật sự là khách quý đến, khách quý đến!” Nam nhân cười cười vỗ vai Tả Dĩ Uyên: “L quang lâm chỗ này của tôi, thật đúng là khiến kẻ hèn này vẻ vang.”

Tả Dĩ Uyên khẽ cười nói: “Ông chủ Jack thật quá khách khí, nguyên nhân tôi đến đây chỉ sợ khiến ông chê cười…. Kỳ thật, nơi này của ông mỗi thứ đều vô giá, tôi chỉ sợ vài phần gia sản của tôi không đủ để hao phí ở trong này, nếu thế thật thì không quá tốt đâu.”

Jack nghe vậy, nhịn không được cười ha hả: “L, số tài sản của cậu chỉ sợ muốn mua mười chỗ của tôi cũng dư dả!”

Tả Dĩ Uyên khoát tay, biểu tình trên mặt bất đắc dĩ: “Không đâu, ông phải tin rằng, gia tộc của tôi không được phong phú như mọi người vẫn tưởng tượng đâu. Chỉ là mỗi ngày nhận được một số lãi chút ít mà thôi.”

Jack cười lắc đầu, nhưng cũng không biện giải cái gì, vươn tay lấy từ trong giá sách ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, sau đó thật cẩn thận mở nắp hộp ra, lộ món đồ bên trong đặt lên bàn cho Tả Dĩ Uyên xem: “L, đây là chiếc mặt nạ hoàng kim cậu muốn.”

Tả Dĩ Uyên gật đầu, cùng Sở Cảnh tiến lên giám định.

Bởi vì quan hệ minh hữu của Tả Dĩ Uyên và Rendia, ngay cả ở kiếp trước quan hệ của Sở Cảnh và Rendia cũng không tồi. Đối với sở thích của Rendia, Sở Cảnh tự nhiên rất rõ ràng. Chiếc ‘mặt nạ hoàng kim’ này là do chuyên gia thiết kế nổi tiếng thế giới John chế tạo ra, là tác phẩm đầu tiên và cũng là tác phẩm thành danh của ông ấy.

Toàn bộ tạo hình chiếc mặt nạ được thiết kế theo phong cách Ai Cập cổ, cấu tạo tỉ lệ hoàn mỹ, sự sáng tạo trong đó tạm thời không nói tới, nhưng trên mi tâm chiếc mặt nạ được gắn một viên Ru by cực phẩm khiến người ta kinh diễm. Cùng những hoa văn họa tiết được trang trí khác trên chiếc mặt nạ có thể nói là hoa mỹ tới cùng cực.

Một chiếc mặt nạ như vậy, giá thị trường hiện tại chắc cũng phải hơn ba trăm triệu đô la, nhưng… từ mười năm trước, sau khi chiếc mặt nạ hoàng kim bị làm giả vô số thì trên thị trường chiếc mặt nạ thật liền hoàn toàn biến mất.

“Không tồi, là đồ thật.” Tả Dĩ Uyên gật đầu: “Jack, ông cho một cái giá đi.”

Jack cười cười, châm một điếu thuốc, chậm rãi nói: “L, cậu nên biết rằng, món đồ này quả thật hiếm có, toàn thế giới cũng chỉ có một chiếc duy nhất… Hơn nữa, tôi vốn định dùng nó để bán đấu giá. Món đồ này mà bày bán ở buổi đấu giá chợ đêm, đến tột cùng có cái giá thế nào, trong lòng cậu cũng có thể hiểu được.”

“Tôi đương nhiên biết được giá trị của nó.” Tả Dĩ Uyên gật đầu với lời nói của Jack: “Cho nên, ý ông chủ Jack là…”

“Thứ này tôi nhất định phải bán.” Jack híp mắt cười một chút: “Nhưng tôi cũng không cần tiền. Tôi chỉ muốn cậu cung cấp cho tôi một đơn hàng súng đạn.”

“A?” Tả Dĩ Uyên nhíu mày.

“Cậu cũng biết, phố 13 luôn không yên bình.” Jack nhả ra một vòng khói, nhìn Tả Dĩ Uyên chậm rãi nói: “Gần đây tôi cảm thấy có chút bất an… Cậu cũng hiểu, chúng ta luôn sống trong thế giới đao thương liếʍ huyết người, có đôi khi cảm giác này rất chuẩn xác. Cho nên… lần giao dịch này, tôi không cần tiền, chỉ cần cậu trả cho tôi ba triệu đô súng đạn là được, như vậy cuộc giao dịch này liền thành giao.”

Tả Dĩ Uyên nhíu mày, vươn tay vuốt tóc Sở Cảnh, sau đó lại nhéo má cậu một chút, cười nhẹ chống lại tầm mắt của Jack, Tả Dĩ Uyên cười nói: “Thoạt nhìn, tôi cũng không chịu thiệt. Vậy… thành giao! Đồ vật tôi mang đi trước, về phần súng đạn… một tuần sau tôi sẽ sai người đưa tới, được chứ?”

“Được, thành giao.” Jack nở nụ cười: “Đối với L, tôi thực yên tâm.”

Tả Dĩ Uyên cong cong khóe môi, vươn tay nhận lấy hộp gỗ, một bên giữ tay Sở Cảnh: “Vậy tôi cáo từ trước?!”

Jack từ chối cho ý kiến gật đầu.

Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh đi ra cửa, bên ngoài, Tô Mặc nhanh chóng tiến lên, dẫn hai người xuất môn.

Thẳng tới khi ra tới cửa câu lạc bộ, nhìn Sở Cảnh ngồi vào vị trí ghế lái, Tả Dĩ Uyên mới nghiêng người ghé bên người Tô Mặc thì thầm nhắc nhở: “Đã có đề phòng, nếu muốn hành động, trong vòng một tuần.”

Con ngươi Tô Mặc cong cong, khóe môi khẽ động, tựa như muốn nói hai chữ ‘cám ơn’.

Trên xe, thẳng tới khi lái xe rời khỏi phố 13 rồi, Sở Cảnh mới quay sang hỏi Tả Dĩ Uyên: “Anh như thế này xem như… qua cầu rút ván?”

Tả Dĩ Uyên nheo mắt cười tươi: “Ừ? Định thế?!” Chống lại tầm mắt của Sở Cảnh, Tả Dĩ Uyên vô tội cười: “Nhưng mà, tôi cũng đã sớm nói qua, tôi là người nghèo, Jack nhẫn tâm lại xảo trá như vậy, ba triệu đô súng đạn… Với số tiền đó, tôi có thể đem số tiền đó mua cho A Cảnh em rất nhiều món đồ khác đấy…”

Sở Cảnh yên lặng quay đầu tiếp tục lái xe.

Loại khẩu khí này… Sở Cảnh thở dài, cậu có thể nói, người này thật sự quá vô sỉ không?

Khóe môi khẽ câu lên… nhưng mà, cũng không khiến người ta chán ghét chút nào.