Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

Chương 10: Kiểu phối đồ Loá mắt cực kỳ cực kỳ theo phong trào!

Edit: Cực Phẩm

Hạ Lạc ưu buồn thở dài: Vì cái gì anh mình không đi chỗ khác? Vì cái gì đây?

Đã hoàn toàn quên mất anh mình mới là chủ nhân chân chính của căn nhà này! Cực kỳ cực kỳ ăn cây táo, rào cây sung.

Vì thế tắm rửa xong, Hạ Lạc quơ lấy chai sữa dưỡng da của anh mình trên bồn rửa, tàn bạo nặn ra một lượng lớn, phát rồ bôi lên mông mình!

Độ mềm mại của mông mình nhất định phải cùng một trục hoành với mặt của anh trai, Hạ Lạc âm hiểm nghĩ.

Quả thật là một tên bạch nhãn lang

[1]

vong ân bội nghĩa.

[1] Bạch nhãn lang: hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác.

Sau khi suy nghĩ đủ kiểu, Hạ Lạc nghĩ, cùng học trưởng nằm trên cùng một chiếc giường xem phim vẫn thực tế hơn!

Cho nên sau khi tắm rửa xong, Hạ Lạc rất có tâm cơ chạy đến phòng Tạ Nguyên loay hoay với cái laptop của mình, đem bộ phim “House Of Wax”

[2]đã tải xong ngày hôm qua kéo vào danh sách phát.

[2] House Of Wax (Ngôi nhà sáp) là bộ phim tâm lý, kinh dị Mỹ năm 2005 của đạo diễn Jaume Collet-Serra, được trình chiếu ra các rạp vào ngày 6 tháng 5 trên khắp nước Mỹ, phát hành DVD và Blu-ray vào ngày 26 tháng 9 năm 2006.

Vốn dự định xem “Mulholland Drive”, thế nhưng căn cứ vào thẩm mỹ và thưởng thức của mình, Hạ yêu nghiệt cảm thấy mình nhất định sẽ ngủ quên, tuy rằng bất tri bất giác ngủ quên rồi ngã vào lòng anh tuấn học trưởng quả thật perfect đấy, nhưng việc đang xem phim mà ngủ quên thật quá phá huỷ khí chất!

Sau đó, Hạ Lạc đổi tên “Cái nóng ở Bắc Kinh”thành “Đại chiến của cậu bé hồ lô và con rết”, kéo xuống phía dưới phim “House Of ”, dự định trượt tay khi có thể!

Hơn nữa khi trượt tay còn có thể nói khoác không biết ngượng, giận dữ mắng mỏ admin!

“Mẹ nó, lão tử tải “Cậu bé hồ lô cả đêm”! Làm sao lại biến thành GV!?”

Vậy thật là cực kỳ cực kỳ vô tội!

Loay hoay xong laptop, Hạ Lạc lại lôi rương đồ quần áo và đồ dùng hàng ngày kéo qua kéo lại mấy lần!

Phải chọn ra một bộ vừa thuần khiết vừa dâʍ đãиɠ, vừa tươi mát vừa yêu mị!

Còn phải cởi thật dễ dàng!

Có thể ở thời khắc quan trọng trong một giây đồng hồ biến thành xích loã!

Tạ Nguyên mới vừa gia nhập nhóm làm bài tập cuối kỳ trên QQ, cùng ba người còn lại bàn chuyện kịch bản, thế nhưng Hạ yêu nghiệt cứ đi tới đi lui õng ẹo làm dáng thật sự là quá chướng mắt!

Hơn nữa thỉnh thoảng còn muốn cậu trả lời các loại vấn đề ly kỳ của hắn, ví dụ như:

“Tớ lộ ra khe mông thế này có phải quá phóng túng không?”

Tạ Nguyên vẻ mặt hắc tuyến nhìn Hạ Lạc đang mặc thử quần chữ T đứng trước gương, bình tĩnh lắc đầu nói: “Không phóng túng gì đâu, hơn nữa trời nóng như vậy cậu mặc nhiều thế là muốn nóng chết sao?”

— Đối với cái người hư hỏng không có hạn cuối như Hạ yêu nghiệt mà nói, cho dù phơi trứng trên đường cái cũng chẳng phải chuyện phóng túng gì.

“Cổ áo của bộ này có phải là quá trễ không? Hơi khom lưng xíu là lộ hàng rồi.”

Tạ Nguyên liếc mắt nhìn cổ áo Hạ Lạc sắp chạy đến đũng quần, bỏ qua liêm sỉ nói: “Chỉ có mấy ông lão thập niên bảy mươi tám mươi mới ăn mặc bảo thủ thế này thôi.”

— Cho dù là mấy tên hỗn đản tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy cũng không trói buộc được tâm linh của cậu ấy.

“Không thì cậu thử cái món đồ có viền ren trên vai kia? Cực kỳ tôn lên khí chất vương tử của cậu.” Để nhanh chóng đuổi yêu quái đi, Tạ Nguyên tỉnh táo đề xuất.

“Thật sao?” Hạ Lạc nghi ngờ nhìn quần áo diễn xuất đó, luôn cảm thấy có chút trứng trứng không ổn.

“Thật mà, thêm một chiếc quần đùi bãi biển màu vàng có hoa văn cây dừa, phối đồ thế này nhìn cực kỳ mất hồn.” Tạ Nguyên phát rồ “chào hàng”: “Học trưởng nhất định sẽ thích cậu.”

Ôi ôi ôi, cậu thật đáng ghét, người ta mới không thích học trưởng đâu!

Hạ Lạc oán trách trừng mắt liếc Tạ Nguyên.

Cả người Tạ Nguyên nổi hết da gà!

Thế nhưng sau một tiếng đồng hồ thử đồ, thẩm mỹ quan của Hạ Lạc đã sớm sụp đổ.

Cho nên, đầu óc Hạ Lạc co lại, tràn ngập phấn khởi tiếp nhận kiến nghị của “Mỹ thiếu niên đệ nhất khoa biểu diễn”.

Mặc bộ đồ cực kỳ loá mắt, tay cầm theo laptop ngượng ngùng gõ cửa phòng học trưởng.

Lúc đang gõ cửa thì gặp Hạ Triển từ trong toilet bước ra.

Anh trai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vốn muốn kéo lỗ tai tiểu tiện nhân về phòng khách trông nom chặt chẽ!

Thế nhưng khi nhìn rõ bộ đồ Hạ Lạc đang mặc, anh trai rõ ràng không khống chế được khom người ôm bụng bật cười!

“Con mẹ nó, anh cười cái gì?” Hạ Lạc khinh thường trừng mắt liếc anh mình.

Áo ba lỗ + quần đùi + dép lào, thật sự là… chậc chậc chậc!

Thô tục không chịu nổi!

Tại sao mình lại có một anh trai lôi thôi lếch thếch như thế?

Hạ Lạc phẩm vị không bình thường sau khi nghe “Vào đi”, ngạo nghễ đẩy cửa vào.

Lúc này, Cố Phong đang mặc một chiếc áo ba lồ + quần cộc nằm trên giường vọc laptop, hai chân dài cơ bắp cân xứng xinh đẹp cực kỳ hung tàn lộ ra bên ngoài!

Kìa, nhìn nhìn! Nhìn nhìn xem! Cũng là mặc áo ba lỗ + quần cộc! Thế nhưng người với người lại có thể khác nhau đến mức ấy cơ chứ!

Hạ Lạc nuốt nước miếng cái ực, sau đó ngọt ngào nói: “Em tải xuống một bộ phim kinh dị, nghe nói rất hay, thế nhưng em không dám xem…”

… Cố Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Hạ Lạc như nhìn quái vật, lại xoa xoa hai mắt, xác nhận bộ đồ phong cách kỳ ba trên người Hạ Lạc. Sau đó khoé miệng anh tuấn học trưởng đại nhân luôn trầm ổn giật một cái, vèo một cái đem mặt chôn vào gối cuồng tiếu năm giây!

“… Học trưởng, anh làm sao vậy?” Hạ Lạc có chút chột dạ.

“Không sao hết, tự nhiên có chút mệt thôi.” Cố Phong tỉnh táo lại ngẩng đầu, sờ sờ mũi che dấu khoé môi giương lên, sau đó vỗ vỗ vị trí bên người nói: “Đến đây ngồi, chúng ta cùng nhau xem.”

Hạ Lạc như nhận được ân sủng, thí điên thí điên chạy đến mở ra danh sách phát, trứng trứng chần chờ quyết định trước tiên xem cái đàng hoàng một chút – “House Of Wax”, chờ không khí nổi lên chút mập mờ rỗi hẵng trượt tay!

Bộ phim bắt đầu chưa tới một phút đồng hồ, Hạ Lạc còn chưa kịp làm gì, Cố Phong lại đột nhiên xuống giường tắt đèn.

Làm cho căn phòng tức khắc bao trùm một mảnh hắc ám, chỉ có màn hình laptop phát sáng!

Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc ồ ồ của học trưởng càng ngày càng gần!

Hạ Lạc khẩn trương đến mức muốn hét lên!

Đột nhiên tắt đèn làm gì!? Anh muốn làm gì!?

Này này này này tuyệt đối là muốn nhào lên người mình điên cuồng chiếm giữ! Làm sao bây giờ! Giờ mình có cần trong một phút đồng hồ cởi sạch láng hết không?! Cuối cùng nên giữ lại cái quần chữ T như Tạ Nguyên nói “Bảo thủ y như dế nhũi” hay là cởi sạch toàn bộ, ô ô ô thật là khó chọn quá! Cho em năm giây suy nghĩ một chút! Được rồi được rồi cởi sạch hết!

Vì vậy, Hạ Lạc dứt khoát bật dậy rồi nhảy lên một cái, dùng hai tay để tại lưng quần, ra sức kéo xuống một cái!

Mới vừa kéo đến một nửa, liền nghe thấy Cố Phong chậm rãi nói: “Xem phim kinh dị phải đóng cửa tắt đèn sẽ có cảm giác hơn, em thấy thế nào?”

… Học trưởng, anh đang trêu em đấy à?

Hạ Lạc hoá đá trên giường Cố Phong, cái mông lộ hơn phân nửa, do vừa bôi sữa dưỡng da, đẹp như bạch ngọc! Cơ mà giống như biếи ŧɦái vậy!

Xong rồi! Nhất định sẽ bị anh tuấn học trưởng ghét bỏ! Thủy tính dương hoa cơ khát thụ gì gì đó!

“… Em?” Cố Phong trầm mặc chốc lát, sau đó nhấn phím cách tạm dừng phim lại, cư nhiên chậm rãi thẳng người tiến tới.

Trong phông nền ngược chiều ánh sáng, thân ảnh to lớn của học trường có vẻ đặc biệt khí phách bức người!

Hơn nữa càng ngày càng gần!

Hạ Lạc khẩn trương đến mức không nháy mắt, y như pho tượng điêu khắc nhìn thẳng Cố Phong!

Hai người mặt đối mặt nửa quỳ trên giường!

“Học trưởng… Cái kia, ở đâu nha…” Hạ Lạc lắp bắp muốn hỏi chỗ để KY

[3]

và áo mưa! Người ta không phải giống trong tưởng tượng của anh đâu nha, lần đầu tiên gì gì đó phải ôn nhu đối xử mới được!

[3] KY: là một loại bôi trơn.

“Hửm —?” Cố Phong kéo dài thanh âm mang một ý nghĩa nào đó, thanh âm vừa trầm thấp vừa từ tính!

Sau đó, hắn nhẹ tay cởi chiếc quần bãi biển đã được Hạ Lạc cởi một nửa, kéo xuống! Kéo xuống!

Con mẹ nó, có cần gấp đến thế không!

Hạ Lạc hoảng sợ đến sùi bọt mép!

Chờ một chút, đây là cái loại hình dung gì thế, lão tử mới không sùi bọt mép đâu!

“Em khẩn trương cái gì?” Cố Phong lộ ra nụ cười không rõ hàm nghĩa, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau, ôn hoà nói: “Vết thương lần trước ở sân bóng rõ chắc khép lại rồi nhỉ? À, hình như đã hoàn toàn khỏi rồi, nhìn không ra bị thương chút nào.”

… Học trưởng, anh lại lừa em nữa hả?

Hạ Lạc suýt không thở nổi, tưởng mình ngủm củ tỏi luôn rồi!

Đã hoàn toàn khỏi xin mời thoả thích hưởng dụng!

Thật là muốn nói ra như thế!

“Như thế anh yên tâm rồi, mặc quần vào đó, chúng ta xem phim tiếp.” Cô Phong vô tội nháy mắt một cái, sau đó nằm xuống trước laptop.

Dường như người tạo ra bầu không khí vừa rồi không phải anh ấy!

Nhất định do mình quá cơ khát, nghĩ quá nhiều! Căn bản không có bầu không khí mờ ám gì gì đó!

Hạ Lạc lắc lắc đầu, vạn phần thất vọng kéo quần lên, sau đó nằm xuống kế bên học trưởng.

Khoảng cách này Hạ Lạc phải dày công tính toán đấy, chờ một chút đến cảnh đáng sợ liền dán qua!

Ai cũng biết House Of Wax là một bộ phim hung tàn!

Phim xoay quanh câu chuyện về một nhóm người cả trai lẫn gái đi nhầm vào một thị trấn, sau đó bị một cặp anh em biếи ŧɦái đuổi gϊếŧ biến thành tượng sáp!

Tuy bề ngoài Hạ Lạc mảnh khảnh thế thôi nhưng lại có một thần kinh cực thô! Xem phim kinh dị cứ như phim hài vậy!

“House Of Wax” gì gì đó, mình mới không sợ hãi đâu!

Cho nên khi nhìn đến người đàn ông đầu tiên bị “gọt” mất nửa gương mặt biến thành tượng sáp, Hạ Lạc bị hai hàm răng lộ tùm lum lộ ra bên ngoài chọc cười!

“Ha ha ha… Thật nhiều răng! Đạo diễn không cảm thấy loại thủ pháp này rất khôi hài sao!?” Hạ Lạc đập bôm bốp vào giường!

Cố Phong xoắn xuýt quay đầu nhìn Hạ yêu quái đang cười hớn hở.

“…” Hạ Lạc cười cười, lại đột nhiên cảm thấy mình suy diễn sai phương hướng rồi!

Kịch bản đến đoạn này phải biểu hiện một nam chính nhu nhược thiện lương! Nhược liễu phù phong

[4]! Nghênh phong lưu lệ

[5]!

[4] Ngược liễu phù phong: dáng vẻ yểu điệu như cành liễu đung đưa trong gió.

[5] Nghênh phong lưu lệ: gió thổi lệ rơi, là một chứng bệnh.

… Chờ một chút, nghênh phong lưu lệ là bị viêm kết mạc!

Thế nào đi nữa! Thấy một người bị “gọt” mất nửa bên mặt mà cuồng tiếu đập giường chính là NG!

Vì vậy, Hạ yêu quái điều chỉnh tâm tình một chút, diễn lại nói: “… Thật ra nhìn doạ người lắm.”

“Doạ người thật, anh cũng không dám nhìn.” Cố Phong sờ sờ cằm, rất hứng thú nhìn “Đại chiến cậu bé hồ lô và con rết”, sau đó di chuột đến nói: “Không thì chúng ta xem “Cậu bé hồ lô”?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hạ kỳ hãm hại báo trước… Vì sao anh tuấn huynh lại đỏ mặt tía tai chạy ra khỏi phòng?… Ngồi trên ghế sa lon xem ti vi là người? Là quỷ?… Bạn cùng phòng điên điên hồ nháo, đến tột cùng hai người đã xảy ra chuyện gì?… Hạ kỳ 《 Tiến tới khoa học 》 mang bạn đi vào thế giới nội tâm u ám vặn vẹo biếи ŧɦái của bạn cùng phòng!!! Thỉnh nghìn vạn lần không nên quá nghiêm túc…