“Cậu…cậu là ai?” Rõ ràng bị hành vi tuyên bố chủ quyền của Jaejoong mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Yunho ah, đợi lâu không, thực xin lỗi.” Hoàn toàn không để mắt với vật hi sinh làm nền bên cạnh.
“Yah, cậu làm cái gì thế hả?”
“Ai u, cô còn ở đây à?” Jaejoong đối Bae Seul Gi cười quyến rũ, lập tức nữ nhân vừa rít gào kia liền ngây ngốc, miệng còn lắp bắp, thật đẹp…
“Yunho, anh thấy tiểu thư Bae đây có phải bị ngốc không?” Thẹn thùng cầm tay Yunho cười nhạo nữ nhân đáng ghét háo sắc mê trai này.
“Đúng vậy.” Khóe miệng Yunho khẽ nhếch lên, nghĩ thầm: Nhóc con này thật thú vị.
“Yunho…anh….anh cười.”
sau khi bị sự quyến rũ của Jaejoong công kích, vặn năm mặt than Yunho thế nhưng lại nở nụ cười….đơ máy…
“Xin phép Bae tiểu thư, tôi cùng Yunho còn có chuyện muốn nói.” Nhìn biểu tình mê đắm của Bae Seul Gi, Jaejoong liền phát hỏa, hừ, dám cùng lão tử đoạt nam nhân, không tự nhìn xem mình là cái dạng gì.
Không thèm nhìn tới nữ nhân còn đang ngẩn người ngốc lăng, Jaejoong nắm tay Yunho rời khỏi hoa viên tới gần bể bơi.
Được rồi, giờ anh đã an toàn! Tôi đi đây!” Buông ra bàn tay vẫn nắm chặt, cậu mỉm cười hoàn mỹ xoay người bước đi.
Nhưng Yunho không cho cậu cơ hội, hắn giữ chặt bàn tay thon nhỏ vừa nắm chặt mình đi, dùng một chút lực, đem thiên hạ vốn mảnh khảnh kéo đến trước mặt mình, buộc Jaejoong đối diện với hắn.
“Anh làm gì thế?” Jaejoong giật mình nhìn nam nhân suất khi anh tuấn kinh người trước mắt.
“Em tên là gì?”
“Vì sao tôi phải nói cho anh biết?”
“Tên?”
“Không muốn nói.”
“Tên?”
“Kim Jaejoong.” Rõ ràng đấu không lại bá khí của Yunho, bĩu môi bất mãn nhìn nam nhân cường thế bức người trước mắt này.
“Tôi tên Jung Yunho, nhớ kỹ.”
“Biết rồi.” Làm gì a, không biết tên anh, lão tử còn đòi theo đuổi anh cái chó gì nữa.
“Thú vị.” Cũng không nói thêm gì nữa, hắn liền ly khai bể bơi, để lại vẻ mặt trộm gà thành công của tiểu hồ ly.
“Anh cũng vậy, Jung Yunho, anh cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.” Vì trận chiến mở màn trong kế hoạch của mình giành thắng lợi mà hưng phấn không thôi, thuận tiện suy nghĩ làm sao để thu thập cái con nhỏ đáng ghét suốt ngày bám theo nam nhân nhà mình, hừ hừ hừ, muốn đấu với tôi sao, đừng mơ.
“Jaejoong hyung, sao chỉ có một mình hyung thế?” Ryeowook cùng Yesung nắm tay nhau nhìn tiểu hồ ly đang cắn cắn đuôi lầm bầm.
“A! Wookie à, yà hú, thuận lợi thành công.” Hai tay chống hông ngửa mặt lên trời cười ha ha, thật mất hình tượng.
“Ặc… chúc mừng, chúc mừng.” Ryeowook chán nản nghĩ: Vì sao Jaejoong hyung lại nóng lòng muốn bị Yunho hyung áp thế nhỉ, người phía dưới rất mệt á.
“Đúng rồi, mải nghĩ tới Yunho quên mất, Junsu và Kibum đâu rồi?
[Tiểu Mạch: Xí hổ ⊙﹏⊙ Jae à, cậu hiện tại mới nhớ tới hai đứa em trai đáng thương của mình sao?]
“=__= em còn tưởng hyung đã quên luôn sự tồn tại của hai người đó đấy, Junsu nói gần đây gặp phải tên vô lại, Kibum nói gặp được một cái thùng cơm.”
“A, Wookie, em nói tên vô lại và thùng cơm có phải là… Yoochun và Changmin đúng không?” Yesung vừa nghe tới vô lại liền nghĩ ngay tới Yoochun đầu tiên, tiếp theo nghe tới thùng cơm lại càng khỏi phải nói, chả còn ai khác ngoài nhóc Changmin.
“Mo???…không thể nào, Junsu và Changmin hôm nay vừa chuyển tới đại học Z mà.” Jaejoong nghĩ: không thể nào…
“chậc…hai tên đó cũng đang ngốc trong trường Z.” Yesung vì hai tiểu hồ ly đáng thương mà trong lòng thầm cầu phúc cho họ. Chà.