Cuồng Phi

Chương 3: Tư tưởng lớn gặp nhau

Lúc này người đáng ra đang làm tân lang đón dâu đồng thời là Tà Thần của Bắc Hạ đang tiêu sái đi theo một thân ảnh nhỏ nhắn mặc hỉ phục đi phía trước kia.

Hắn vốn là...khụ...đào hôn trốn đi. Định đến Trúc Uyển của hoàng huynh kế bên vương phủ dạo một lát ai ngờ lại gặp được người lẽ ra bây giờ đang ngồi trên kiệu hoa đưa đến vương phủ của hắn ở đây.

Hắn cứ đứng đó suốt hai canh giờ nhìn nàng đi qua đi lại mà buồn cười. Chợt Hạ Vũ Mặc thấy nàng hưng phấn đi về phía Nhị Trúc Viện rồi lại mất hứng đứng đó chửi rủa hoàng huynh của hắn. Thật là ngu ngốc, nàng không biết tự đi theo lối đi có sẵn dưới chân sao?

Hắn nhếch mép, sao hắn lại quên mất nàng là công chúa của Đông Cát chứ? Chỉ là phế vật được gắn danh hiệu mỹ nhân mà thôi. Thanh danh của nàng đã thối đến khắp tứ quốc rồi.

Mộ Hạ vốn không để ý dưới chân có đường đi mà chỉ lo tìm đường ra. Lúc này lại nghe thấy tiếng hít thở của người lạ, tinh thần cảnh giác nâng cao, nàng nhắm chính xác chỗ người kia đang đứng liền phi cây trâm cài tới. Chậc, đầu cài nhiều trâm cũng không tệ nha.

Phập.

Cây trâm ghim thẳng vào cây trúc phía sau vị nam tử kia.

Mộ Hạ nhíu mày nhìn người nọ đang đứng, đồng thời Hạ Vũ Mặc cũng quan sát nàng.

Lúc này Hạ Vũ Mặc tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng nói: “Muốn tìm đường ra?”

Mộ Hạ thầm phỉ nhổ tên kia ở trong lòng, hắn ta đi theo nàng nãy giờ thế mà còn hỏi.

Hạ Vũ Mặc nhìn nàng dường như muốn mắng hắn rồi lại thôi, hắn tốt bụng nhắc nhở: “Đi thẳng quẹo trái là ra được.”

Hiện tại nhìn Mộ Hạ, hắn có cảm giác nàng ẩn giấu hơi thở rất tốt, còn đôi mắt như phủ một tầng sương mù trông rất mơ hồ, thật không nhìn ra nàng là đang suy nghĩ cái gì.

Mộ Hạ híp mắt, tên này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn a. Bộ dáng ngọc thụ lâm phong, cùng khuôn mặt cương nghị pha lẫn yêu nghiệt kia không biết đã làm cho bao nhiêu chúng sinh oán trách nha. Tuy nghĩ như thế nhưng dù gì người ta cũng giúp mình nên Mộ Hạ cúi người cảm ơn: “Thật cảm ơn. Không biết tên họ của tại hạ?”

“Hạ Vũ Mặc.”

Hạ Vũ Mặc? Nghe thấy quen tai nha, hình như hắn chính là tên Tà Thần gì đấy thì phải.

Mộ Hạ nhìn y phục trên người hắn, rõ ràng là đồ của tân lang mặc. Như hiểu ra gì đó, Mộ Hạ nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại không đạt đến đáy mắt. Điều này Han Vũ Mặc nhận ra, hắn cũng mỉm cười nhìn nàng, chờ xem nàng sẽ cầu xin tha thứ khi biết hắn là vương gia hay là hồ ngôn xảo biện để tìm cớ chạy trốn. Thế nhưng lời nói của nàng thực đả kích nặng tới hắn a.

“Thì ra là Tà vương gia, ngài không phải đang ở hôn lễ cùng tân nương bái đường đi? Sao lại ở đây? Hay là ngài cũng đào hôn a. Chúng ta đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.”

Mắt Hạ Vũ Mặc giựt giựt hai cái. Người này cư nhiên lại nói hắn đáng ra lúc này nên bái đường? Hạ Vũ Mặc hắn sẽ bái với ai đây? Lại còn, đào hôn là chuyện quang minh chính đại lắm hay sao mà nàng nhìn hắn như thế? Mà lại còn tỏ cái vẻ như xa quê gặp cố nhân thế kia?

“Khụ! Bổn vương chỉ đang đi dạo.”

Hạ Vũ Mặc ổn định lại tinh thần, không thể để mất hình tượng được.

Mộ Hạ khinh thường nhìn Hạ Vũ Mặc. Đi dạo? Không phải hắn cũng đào hôn giống nàng đi?

“Vậy thì vương gia cứ đi dạo tiếp đi a. Xin cáo từ.”

Mộ Hạ không nghĩ sẽ đứng đây mà tán gẫu với tân lang bỏ trốn của mình. Nhỡ đâu hắn nổi cơn thú tính đem nàng đè ra thì biết phải làm sao a.

“Xem ra, cô nương chính là nương tử tương lai của bổn vương đi?”

Đang lúc Mộ Hạ xoay người rời đi thì bên tai chợt cảm giác ngưa ngứa, sau đó là một làn hơi nóng phả vào khiến nàng theo phản xạ rụt cổ lại, đồng thời chân cũng đá về phía của Hạ Vũ Mặc.

Hạ Vũ Mặc khẽ cười một tiếng rồi chụp lấy cổ chân của Mộ Hạ. Hắn hơi dùng sức một chút liền kéo nàng ôm vào trong lòng, Hạ Vũ Mặc còn ngửi được hương hoa đào thoang thoảng trên người của nàng. Tiểu nương tử này của hắn thật thú vị a.

Bỗng dưng bị ôm bởi một kẻ mới nói chuyện chỉ một hai câu khiến cho Mộ Hạ nhất thời ngơ ngẩn, hương tử đàn hoà lẫn hơi thở nam tính trên người Hạ Vũ Mặc vấn vít trên mũi nàng.

Giật mình tỉnh lại, Mộ Hạ cảm thấy tức giận. Lợi dụng lúc Hạ Vũ Mặc còn đang thất thần nàng liền nắm một cánh tay của hắn, dùng sức một chút liền vật Hạ Vũ Mặc một vòng rồi rơi xuống đất.

Hạ Vũ Mặc nào ngờ nàng sẽ hành động như vậy, đến khi hắn cảm thấy trời đất quay cuồng rồi hạ cánh hết sức “nhẹ nhàng” đến mức hắn muốn thổ quyết thì Hạ Vũ Mặc hắn mới biết hắn chọc đã vào một người không nên chọc a.

Mộ Hạ đứng trên cao nhìn Hạ Vũ Mặc đang không dậy nổi kia như là một vị nữ vương đang nhìn thần dân của mình. Nàng hừ lạnh nói: “Ngu ngốc!”

Nói rồi Mộ Hạ phủi tay rời khỏi rừng trúc, không thèm để ý tới Tà vương lạnh lùng cao ngạo giờ đây đang ê ẩm cả người nằm đằng sau.

Hạ Vũ Mặc tức giận nhìn Mộ Hạ thong thả rời đi kia, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ: “Nữ nhân chết tiệt!”