Thần Bí Thương Nhân

Chương 41: Suýt thì miêu gia quên

Trời yên đất tĩnh, gió nhẹ thổi qua.

Thông qua khe cửa khép hờ, Phạm Hiên nhìn thấy hết thảy những gì xảy ra bên ngoài, mắt chữ A mồm chữ O, hắn không ngờ là con mèo béo lại có thể ghê gớm đến nhường ấy.

Một đòn công kích đậm chất ‘bi rồng’, thiêu thanh hoàng kim cự thương thành tro bụi, quân hồn vỡ vụn, ba ngàn ngự lâm quân tan tác thảm bại, nằm la liệt trên đất không dậy nổi. Gã ‘cảnh sát’ Tiêu Tĩnh càng thảm hại hơn, nằm im bất động trong một vũng máu, không biết còn sống hay đã chết.

Các kiến trúc nằm ngoài vùng đổ nát ban đầu nay cũng trở thành một phần của bãi đổ nát, bọn tán tu nằm rạp trên đất run rẩy, không dám đứng dậy.

Phạm Hiên không biết là lúc này có một người còn khϊếp sợ hơn cả hắn.

Kẻ ấy chính là Cửu Cung Phụng của đế quốc, Từ Thịnh.

Y đã theo sau Tiêu Tĩnh ngay từ khi hắn rời đỉnh Huyền Vân chưa được bao lâu.

Lúc biết Triệu Ngữ Yên có khả năng cao là bị cửa hàng gọi là Vạn Năng Thương Hội này bắt giữ, y lo sốt vó cả lên, nhưng vẫn rất lý trí, để cho Lê Minh ra tay thăm dò một hai, cũng như kịp thời cứu hắn thoát khỏi Cửu Long Diệt Thế Trận.

Nhân lúc con mèo béo phải phân tâm đối phó Tiêu Tĩnh, y đã nhanh chân lén lút chạy đến chỗ cửa tiệm nhỏ, tìm cách lẻn vào để cứu Triệu Ngữ Yên ra.

Nhưng cửa tiệm nhỏ thật sự quá tà môn rồi, đừng nói là cửa, đến cái cửa sổ tưởng chừng như mong manh dễ vỡ, thế mà y dùng đến cả Linh Khí Cực Phẩm Huyền Vân Ấn gõ vào cũng không khiến nó xước một miếng.

Sau đó, y liền thấy được Tiêu Tĩnh thi triển Xuyên Thiên Nhất Kích.

Với tư cách là một tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ đỉnh phong, cực kì gần với Trung Kỳ, y có thể cảm nhận được là bản thân không cách nào đỡ nổi đòn tấn công ấy, có liều mạng thì kết quả vẫn là chết.

Trong lúc y tưởng là Tiêu Tĩnh và ba ngàn ngự lâm quân đã thắng trận này rồi, thì con mèo kia trả lại một đòn còn kinh khủng hơn nữa, Xuyên Thiên Nhất Kích hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với chiêu thức ấy.

Miêu phái khí công hoặc chính xác hơn là Tiểu Âm Dương Kình.

Từ Thịnh có thể thề, đó là một trong những phép thuật mạnh nhất mà y từng được chứng kiến từ trước đến nay, và cho rằng đó chắc chắn là thần thông bản mệnh của con mèo này, một giống yêu thú mà y chưa từng gặp qua.

Còn nói về nỗi khϊếp sợ của y, thì là lúc này, sau khi Tiêu Tĩnh thua trận, đến lượt y phải đối mặt với con mèo ấy, và Từ Thịnh thì không muốn việc ấy xảy ra một chút nào cả, dù cho đang cầm Linh Khí Cực Phẩm trên tay.

Trên bầu trời cao, Vô Địch thả lỏng các khớp xương, các lớp mỡ chợt cuộn trào, nó ưỡn người một cái cho thoải mái rồi phun ra một hơi trọc khí. – “Thoải mái thật đấy, méo!” – Nó sung sướиɠ kêu lên.

Sau đó, Vô Địch híp mắt nhìn xuống, trông về phía một gã đàn ông tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, đang đu trên cửa sổ của Vạn Năng Thương Hội. Y dùng ánh mắt e dè nhìn ngược lại nó.

‘Là con kiến càng nọ.’ – Vô Địch bay xuống, đối mặt với Từ Thịnh, dùng giọng nghiền ngẫm hỏi y. – “Tiếp theo là ngươi?” – Chân trái của nó chợt hiện một tấm Thái Cực Đồ.

Từ Thịnh hoảng hồn, tế ra một cái ngọc ấn cao hai thước chắn ở trước mặt, sau đó liền chắp tay cười khổ. – “Miêu huynh hiểu lầm, hiểu lầm. Từ mỗ chỉ là muốn tìm Tiểu Yên.” – Nói là hiểu lầm, tỏ ra không có địch ý, nhưng thực chất thì y lại để ý nhất cử nhất động của Vô Địch, chỉ cần thấy có bất thường là dùng Huyền Vân Ấn chạy ngay.

Nếu theo dự tính ban đầu thì Từ Thịnh đã xông vào đánh gϊếŧ, cứu ra Triệu Ngữ Yên trước rồi hãy nói. Nhưng mà mọi việc không được như y tưởng, cửa tiệm này có phòng ngự mà y không công phá nổi, yêu thú thủ hộ y cũng không đánh lại, Từ Thịnh đành phải đánh bài hòa.

Chủ yếu là y biết Triệu Ngữ Yên vẫn còn sống a.

Khi nãy, lúc Phạm chưởng quỹ lấy Huyền Vân Tiểu Ấn ra, Từ Thịnh cảm nhận được linh thức của nàng vẫn còn tồn tại trên nó, thậm chí có vẻ còn mạnh hơn trước nữa, chứng tỏ Triệu Ngữ Yên vẫn còn khỏe mạnh, không có nguy hiểm gì mà tu vi còn tiến bộ vượt bậc.

Lúc ấy y cũng thở phào. Nếu không như vậy, dù cho con mèo béo có lợi hại tới đâu, y cũng sẽ huy động lực lượng của Cung Phụng Điện đến rồi mới nói chuyện, nếu không được thì thỉnh luôn Ngọc Vân Hoàng tới, con mèo này có mạnh hơn cũng phải quỳ. Ừm, này là Từ Thịnh nghĩ vậy thôi, còn nếu xảy ra thật thì vẫn chưa biết được.

Con mèo béo không biết mấy ý nghĩ của y, chỉ cười khinh bỉ nhìn Huyền Vân Ấn, sau đó nhảy hẳn lên trên cái ấn đó rồi nằm phơi bụng lên trời, làm Từ Thịnh giật nảy cả mình.

Chỉnh một tư thế nằm thoải mái nhất, nó nhắm mắt lại hỏi. – “Tiểu Yên? Là con bé có Băng Linh Căn ấy à?” – Nó cảm nhận được bề mặt lành lạnh, cũng như linh lực lưu động bên trong Huyền Vân Ấn.

“Phải.” – Thấy con mèo này không có động tác kinh người gì nữa, Từ Thịnh cũng lắng lại nỗi xao động trong lòng mà đáp lời.

“Oápppp!” – Ngáp một cái rõ to, Vô Địch gật đầu bảo. – “À há, con bé ấy giờ đang bận đột phá, nếu ngươi thật sự gấp gáp muốn gặp thì ta có thể cắt ngang nàng, đừng có mà cào cửa như vậy, hư là phải đền đấy.”

‘Ngươi mà cào trầy được, ta đền giúp ngươi luôn.’ – Từ Thịnh thầm khinh bỉ, sau đó nghĩ đến câu trước của con mèo, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, vội nói. – “Ấy, thế thì không cần, cứ để nàng đột phá xong cũng được.” – Kỳ thực y cũng nửa tin ngửa ngờ, nhưng nghĩ đến cảm ứng lúc nãy với Huyền Vân Tiểu Ấn, phần tin liền nhiều hơn phần ngờ trong y.

“Ha, vậy hết chuyện?” – Vô Địch đứng dậy.

“Đúng vậy miêu huynh.” – Từ Thịnh gật đầu.

Kỳ thật, theo lý thì hắn phải giúp Tiêu Tĩnh nói chuyện, chất vấn tại sao con mèo béo lại dám ra tay hành hung quân đội triều đình, nhưng nghĩ đến cột linh lực hai màu trắng đen khi nãy, có cho mười lá gan y cũng không dám hó hé một câu.

Bỏ chuyện đó qua một bên, lúc này thì Vô Địch nhảy khỏi Huyền Vân Ấn, gật đầu một cái với Từ Thịnh rồi bảo. – “Thế ta cũng xong việc, ngươi có thắc mắc gì thì hỏi chưởng quỹ, bản miêu cần phải nghỉ ngơi.”

Nó nhảy xuống đất, chậm rãi bò bằng bốn chân về cửa tiệm, phong thái miêu gia lúc đầu đột nhiên biến đi đâu mất. Lúc này đây, trông nó không khác gì một con mèo nhà bình thường, chỉ là hơi béo mà thôi.

Vô Địch cảm thấy giống như bản thân quên gì đó, nhưng mà nó cũng không suy nghĩ nhiều, việc lúc này nó muốn làm chính là đòi nợ Phạm Hiên và đi ngủ.

Cách chỗ nó không xa.

Lưu Vân Kiếm Sư đã tỉnh từ lúc nào không biết, dù là người cuối cùng bị con mèo béo chôn sống, nhưng nhờ vào kiếm tâm đã sắp thành hình của mình, hắn lại là một trong những người thức tỉnh sớm nhất.

Dư uy của Tiểu Âm Dương Kình và Xuyên Thiên Nhất Kích thế mà không tổn thương hắn cũng như những người còn lại quá nhiều, có thể nói là phúc duyên không cạn.

Lúc hắn thức tỉnh cũng là lúc mà hoàng kim cự thương bay đi.

Nhìn khí thế gặp khó không sờn, gặp nạn không lùi, quyết tâm xuyên phá mọi thứ của chiêu Xuyên Thiên Nhất Kích, Lưu Vân Kiếm Sư chấn động cả người, kiếm tâm lập tức thành hình, hắn cũng chính thức trở thành một tên kiếm tu thứ thiệt.

Chỉ là theo hoàng kim cự thương bị phá vỡ, kiếm tâm của hắn cũng sinh ra sơ hở rồi. Sơ hở đấy chính là một con mèo trắng béo ú, nó khiến cho trong tâm thức của Lưu Vân Kiếm Sư sinh ra một ý nghĩ: Kiếm của ta có thể trảm phá mọi thứ, ngoại trừ một con mèo.

Trên cơ bản thì đây cũng không phải sơ hở gì quá lớn, ngoại trừ việc con mèo béo kia trở thành bóng ma trong lòng hắn thì tất cả mọi thứ còn lại đều bình thường. Nếu có một ngày hắn có thể đánh chết được con mèo kia thì kiếm tâm của hắn sẽ viên mãn, còn nếu con mèo ấy bị một kẻ khác tiêu diệt thì kiếm tâm của hắn cũng vỡ vụn. Có điều hắn không biết là cả hai chuyện này đều không thể xảy ra.

Sau khi hắn thức tỉnh, cũng có hai người khác lần lượt tỉnh dậy.

Đầu tiên là Hoặc Tâm Lão Quỷ, tạo nghệ về mặt thần thức của lão không tầm thường, nếu như Lưu Vân Kiếm Sư không sinh ra kiếm tâm thì lão mới là kẻ tỉnh dậy đầu tiên.

Sau đó là Đào Hoa Chân Nhân, oan gia đối đầu của Hoặc Tâm Lão Quỷ.

Hai người, một kẻ gắng gượng ngồi dậy, cố vận công pháp để phục hồi thần thức, một kẻ thì cố chui lên khỏi mặt đất.

Sau đó, cả hai không hẹn mà gặp cùng nhìn sang Lưu Vân Kiếm Sư, chỉ thấy hắn dù đã tỉnh nhưng vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt ngốc trệ, không để ý gì đến mọi vật xung quanh.

Thấy vậy, Hoặc Tâm Lão Quỷ thế mà chợt liếc Đào Hoa Chân Nhân, người sau cũng nhìn về phía lão, gật đầu một cái.

Điện quang hỏa thạch, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hoặc Tâm Lão Quỷ dùng chút thần thức vừa hồi phục không được bao nhiêu của mình, thi triển Quỷ Mê Tâm Khiếu Đại Pháp lên người Lưu Vân Kiếm Sư. Đào Hoa Chân Nhân cũng đồng thời sử dụng lượng chân nguyên ít ỏi còn lại trong Kim Đan, ném cây cung phiến trong tay về phía Lưu Vân Kiếm Sư.

Nguy hiểm ập tới, kiếm tâm chấn động.

Lưu Vân Kiếm Sư hồi thần, trong thức hải của hắn xuất hiện một thanh hồn kiếm đâm nát thần thức của Hoặc Tâm Lão Quỷ vừa đánh tới. Quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện chín ngàn chín trăm chín mươi chín đạo kiếm khí, xoắn cây cung phiến của Đào Hoa Chân Nhân thành mảnh vụn, sau đó liền bay tới chỗ Đào Hoa, cho gã một đòn vạn kiếm xuyên tâm.

“Hoa đệ!!!”

“Tâm ca!!!”

Hoặc Tâm Lão Quỷ và Đào Hoa Chân Nhân cùng kêu lên thảm thiết, dùng chút sức tàn cuối cùng lết lại gần nhau. Ôm thân hình Hoa đệ của mình vào lòng, trong mắt Tâm ca chảy xuống hai hàng huyết lệ. – “Là… ta… sai…” – Thần sắc của lão hối hận tột độ.

Không ngờ hai người này lại là cùng một bọn, ừm, nhìn ánh mắt bọn họ dành cho nhau, có lẽ còn tồn tại một loại quan hệ khó nói, chư vị tự đoán.

Mục đích ban đầu của Hoặc Tâm Lão Quỷ vốn không chỉ có Hợp Hồn Đan mà còn là Lưu Vân Kiếm Sư. Bởi vì trước đây, thông qua một cuốn sách cổ, lão đã biết đến cái gọi là kiếm tiên và kiếm thần, cũng hiểu được mục đích của Lưu Vân Kiếm Sư trong chuyến đoạt đan lần này.

Hoặc Tâm Lão Quỷ cũng muốn đi lên Kiếm Tiên Lộ a, lão tự nhận là mình rất có thiên phú về mặt thần hồn, chỉ thiếu một thanh bảo kiếm và một bộ kiếm quyết cao cấp là có thể trở thành kiếm tiên, và hai thứ đó thì đều ở trong tay Lưu Vân Kiếm Sư.

Đào Hoa Chân Nhân vốn chẳng muốn tham dự vào vũng nước đυ.c này, nhưng vì Tâm ca cầu tình, gã cũng mềm lòng mà thuận theo, chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp giúp Hoặc Tâm Lão Quỷ được như ý nguyện.

Kế hoạch ban đầu của họ là giả bộ bất hòa để đánh lạc hướng đồng bọn hợp tác, đến lúc Lưu Vân Kiếm Sư đoạt đan dược vào tay, bị những người khác vây công, hai người liền ra tay đánh lén là có thể đắc thủ, sau đó cao chạy xa bay, chờ Tâm ca trở thành kiếm tiên, đột phá Nguyên Anh liền quay trở lại hoành hành tu chân giới.

Đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Đợi đến khi có cơ hội để ra tay thì Lưu Vân Kiếm Sư cũng trở thành kiếm tiên mất rồi, hai người họ bị gϊếŧ trong chớp mắt, chỉ còn cơ hội ôm nhau lần cuối.

“Hoa… Hoa đệ, ta thật… hối, hối hận…” – Hoặc Tâm Lão Quỷ gục người xuống nói ra câu này.

“Đệ… không… hối… hận. Chỉ, chỉ… cần có… Tâm ca… Là sống… là chết, bích lạc… hay… hay hoàng… tuyền, đều… đều được.” – Đào Hoa Chân Nhân nhắm mắt mỉm cười.

Hai người chết rồi.

Ọeee!

Phạm Hiên thấy hết, cho nên hắn nôn rồi, mặt xanh như tàu lá chuối. Nói thế nào đây, hắn đối với người đồng tính thì không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối, xem như mắt điếc tai ngơ. Nhưng nhìn cảnh hai người đàn ông, đặc biệt còn là một ông già và một người trẻ ôm nhau, nói lời tâm tình lúc hấp hối, hắn vẫn không nhịn nổi mà ói ra.

Lưu Vân Kiếm Sư cũng nhìn thấy cảnh thâm tình của hai người kia, nhưng trong mắt hắn chỉ có lạnh lùng.

‘Đây chính là kiếm tu sao?’ – Hắn cảm nhận được bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, lúc này dù cho có phải đối mặt với Nguyên Anh Kỳ thì hắn cũng sẽ không do dự gì mà vung kiếm.

Rầm!!!

Được rồi, hắn lại bị chôn sống.

“Hóa ra là quên tên này.” – Thái Cực Đồ tan biến, con mèo béo vác trên lưng thanh Vân Vụ Kiếm và nhẫn trữ vật của Lưu Vân Kiếm Sư, lại lụm luôn Kim Đan của hai kẻ vừa mới chết, chậm rãi đi về cửa tiệm.