Nguy Tình Hắc Đạo

Chương 23: Triền miên [H+]

如果心中只是一种淡淡的喜悦和温馨,那就是喜欢。

Rúguǒ xīn zhōng zhǐ shì yī zhǒng dàndàn de xǐ yuè hé wēn xīn,nà jiù shì xǐhuān。

Nếu trong lòng ta chỉ có niềm vui và mùi hương ấm lan toả khắp nơi, đó là thích.

如果其中还有一份隐隐的疼痛,那便是爱。

Rúguǒ qí zhōng hái yǒu yī fèn yǐn yǐn de téng tòng,nà biàn shì ài。

Còn nếu trong đó vẫn lưu luyến chút buốt nhói râm ran, chính là yêu.

***

“Bụng của em hôm nay không được khỏe...” Tiêu Vy Vy liếc mắt nhìn bàn ăn, sắc mặt tái xanh, nhưng khuôn mặt đó lại không phải do bệnh tật gì mà lại là do sợ hãi, “Hay là... anh ăn trước đi, đợi lát nữa em khỏe rồi sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, đừng để phần cho em!”

“Không khỏe?” Trương Lỗi nhìn một cái là biết cô đang giả vờ, nhếch môi, phối hợp nhíu mày hỏi, "Sao vậy? Hay là để anh gọi bác sĩ đến khám giúp em!"

Tiêu Vy Vy há miệng, khuất tay nói, “Không... không cần đâu!”

“Sao lại không cần chứ? Bà xã khó chịu tất nhiên ông xã phải lo lắng rồi, cứ phải gọi bác sĩ đến thôi!” Trương Lỗi mỉm cười nói.

“...” Cô mím môi, nhìn đống đồ ăn kia, rồi lại nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, chớp chớp mắt, sau đó liền gắp miếng thịt trắng bóc kia lên, thừa dịp Trương Lỗi không chú ý, bỗng nhiên đưa vào trong miệng của hắn.

Trương Lỗi không phòng bị lập tức nhíu mày.

“Ăn ngon không?” Tiêu Vy Vy chớp mắt vô tội, bởi vì đang nhịn cười, cho nên thân thể cũng trở nên run rẩy.

Đôi mắt sắc lạnh của hắn tối sầm lại, “Em còn chưa thưởng thức món ăn này, có thể nếm thử!” Nói xong, hắn liền lấy đũa gắp một miếng, chuẩn bị uy hϊếp Tiêu Vy Vy.

Đáng tiếc, Tiêu Vy Vy đã nhanh chân chạy mất...

“Thức ăn này của anh còn tệ hơn cả thức ăn của học sinh tiểu học...” Tiêu Vy Vy không nể tình trêu đùa Trương Lỗi.

Hắn vẫn cầm đũa, liền nhanh chóng tiến lên muốn bắt Tiêu Vy Vy nếm thử hương vị của miếng thịt... Hai người trưởng thành lại chơi đuổi bắt ở trong phòng khách rộng lớn, đôi khi còn kèm theo tiếng cười đắc ý của Tiêu Vy Vy.

Đáng tiếc, tiếng cười của cô còn chưa duy trì nửa phút, đã bị Trương Lỗi bắt được, sau đó bởi vì quán tính, cả người cô thuận thế bị kéo vào l*иg ngực của hắn...

Tiêu Vy Vy hơi ngửa đầu, nụ cười vẫn còn trên mặt, thế nhưng khi đôi mắt lấp lánh của cô chạm vào tầm mắt thâm thúy của hắn, nụ cười trên môi liền biến mất... Vào giờ khắc này, dường như tất cả mọi thứ đều trở lại vẻ yên tĩnh.

Trương Lỗi nhìn sâu vào đôi mắt của Tiêu Vy Vy, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười thoải mái như vậy, giống như một đứa nhỏ...

Có thứ gì đó ở giữa hai tầm mắt, dần dần vượt qua đáy mắt của đối phương rồi thẳng tắp chọc vào trái tim... Khoảnh khắc kia, không có bất kỳ ngoại vật nào tác động, mà chỉ phát sinh một cách tự nhiên.

Đôi môi mỏng nhẹ nhàng di chuyển xuống đặt lên môi cô, vừa chạm vào đôi môi mềm mại như cánh hoa, hắn giống như bị một tia sét nhỏ đánh vào khiến toàn thân đều trở nên tê dại.

Hơi thở bao quanh Tiêu Vy Vy dày đặc, cô cảm thấy cả người khô nóng, một loại khát vọng từ trong lòng ngực lan rộng ra ngoài. Vô cùng căng thẳng, ở bên dưới người của hắn run rẩy, đầu lưỡi như muốn rút lại.

Hai khối thân thể cực nóng dính sát vào nhau, răng môi điên cuồng giao chiến, liều chết triền miên. Đầu óc Tiêu Vy Vy choáng váng, cô nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của hắn, bàn tay buông thõng dần dần vòng lên cổ hắn, đáp trả lại sự nhiệt tình đó.

Đến khi mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu lên gương mặt cương nghị của hắn.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn vào gương mặt đỏ hồng của cô, từng món quần áo trên người rải rác rơi xuống đất.

Ánh trăng như nước tràn vào, cơ thể nữ tính hiện ra trước mắt hắn không chút che lấp.

Một đôi tay mềm mại nõn nà như tuyết, trên bàn tay nhỏ bé ngọc ngà kia là mười ngón tay thon dài mềm mại. Chiếc eo thon uyển chuyển, làm cho người ta có cảm giác hết sức mềm mại. Bộ ngực vừa tròn vừa đầy đặn, hai nụ hoa cân xứng. Cái bụng vừa phẳng vừa có tính đàn hồi. Hai chân thon dài như được gọt thành. Đường cong mềm mại tròn trịa, xinh đẹp hệt như Dao Trì tiên nữ…

Sáng trong lấp lánh, giống như trăng sao cùng hòa mình rơi xuống.

"Vy Vy..." Trương Lỗi không khỏi nổi lên phản ứng nguyên thủy nhất, ánh mắt nóng cháy trần trụi nhìn vào cơ thể cô.

Tiêu Vy Vy ngượng ngùng nhắm mắt, nghiêng đầu nỉ non, "Đừng nhìn như vậy."

"Mở mắt ra cảm nhận anh!" Thanh âm khô khốc nhưng giàu từ tính vang lên bên tai.

Cô giống như bị điểm huyệt, nghe lời mở mắt ra, nhìn sâu vào ánh mắt thầm tình của hắn, trái tim trong l*иg ngực vang lên từng nhịp đập dồn dập.

Không biết có phải do tâm trạng hôm nay tốt hay không, Tiêu Vy Vy thực sự không còn cảm giác mạnh mẽ bài xích với những cái đυ.ng chạm của hắn giống như trước kia.

Sự ấm áp ở đầu vai thấm vào lòng cô một cách lạ kỳ, như một sự trấn an đánh tan những uất ức trong lòng.

Bàn tay hắn chu du khắp thân thể cô, lực đạo nặng nhẹ xoa nắn từng tấc da thịt, bờ môi ấm nóng vuốt ve lên làn da ửng hồng, khiến thân thể cô run lên từng nhịp, đến khi bàn tay hắn không thành thật chen vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thăm dò thì cả người Tiêu Vy Vy liền run rẩy giống như bị điện giật, trong cơ thể có một ngọn lửa đang rục rịch bốc cháy, ngọn lửa nóng sắp sửa nổ tung.

Mặc dù về mặt tâm lý cô vẫn còn một chút bài xích, thế nhưng cơ thể đã bắt đầu hưởng ứng, bán đứng mình từ lâu.

Khi Trương Lỗi dứt khoát tiến vào trong thân thể của cô, mọi thứ trước mắt liền trở nên mơ hồ, từng tiếng thở gấp cùng rêи ɾỉ vang lên khắp phòng khiến cho người nghe cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Tiêu Vy Vy ôm lấy cổ hắn, nghe tiếng thở thô dát bên tai, thân thể cong lên hưởng ứng, từ chỗ sâu nhất trong thân thể lập tức tràn ra dòng nhiệt ấm nóng.

Tựa như đã trải qua một thế kỉ dài, ngay khi Tiêu Vy Vy cho rằng bản thân mệt đến mức sắp ngất đi thì hắn liền rút ra khỏi người cô, nghiêng người ôm cô vào l*иg ngực…

Tiêu Vy Vy như chú mèo con cuộn mình trong lòng Trương Lỗi, cô cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh.

Mắt Tiêu Vy Vy lim dim như muốn ngủ, ngay thời điểm cơn buồn ngủ ập đến, cô lại nhớ ra một chuyện muốn hỏi hắn, mở đôi mắt mơ màng ra, nhỏ giọng nói: "A Lỗi, em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Hơi thở ấm áp của hắn thổi lên tóc cô, có cảm giác hơi ngứa khiến cô phải ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn.

Khóe môi Trương Lỗi nhàn nhạt ý cười, hắn cúi xuống hôn cô, không mang theo một tia du͙© vọиɠ nào, khàn giọng nói: "Nói đi."

Tiêu Vy Vy áp mặt vào ngực hắn, hơi mím môi, một lúc sau mới nói: "Chuyện của Nam Ninh ngày hôm nay, có phải do anh làm không?"

Trương Lỗi trầm mặc, không nghĩ đến cô lại hỏi câu này, những vẫn "Ừ" một tiếng. Thực ra trước đó hắn vẫn muốn giấu cô chuyện hắn ra tay giúp cô, thế nhưng hiện giờ đối với sự nghi ngờ của cô, hắn chần chừ một lúc, tính toán chuyện gì đó, cuối cùng vẫn không muốn giấu nữa.

Tiêu Vy Vy thấy suy đoán của mình hoàn toàn đúng, liền ngạc nhiên nói: "Tại sao?"

Hắn bình tĩnh trả lời: "Không phải em vẫn luôn không muốn để truyền thông biết được mối quan hệ của chúng ta sao? Anh làm như vậy, cũng chỉ muốn dập tắt nhanh một chút, tránh trường hợp đám phóng viên kia sẽ tìm được manh mối, cũng coi như anh đang giữ lời hứa với em!"

"Ồ!" Tiêu Vy Vy lên tiếng, khẽ cười nói, "Hóa ra là vậy, nhưng dù gì em cũng muốn cảm ơn anh một tiếng!"

Trương Lỗi vuốt tóc cô, đáp: "Ừ!"

Không còn phiền muộn gì nữa, Tiêu Vy Vy lại một lần nữa rúc vào l*иg ngực hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi thấy hơi thở của cô phả ra đều đều, ánh mắt hắn mới trở nên thâm thúy, khẽ thì thầm bên tai cô: "Kể từ bây giờ, anh sẽ dùng cách thức khác để có thể khiến em mở lòng. Vy Vy, anh muốn em hoàn toàn cam tâm tình nguyện giao trái tim mình cho anh."