Tổ phụ của Diệp Bùi Thanh xuất thân từ thế tộc đã xuống dốc, nhưng trời sinh giỏi võ nghệ. Ở trên chiến trường lập được nhiều công lao, một thân đẫm máu bảo hộ tính mạng của tiên đế, mất một chân, nhưng được danh hào Mục Quốc công.
Tổ mẫu là nữ tướng Kinh thị, khi còn trẻ cũng từng theo chồng xuất chinh, tiên đế ban cho hai chữ "Anh thư".(nữ anh hùng)
Phụ thân của Diệp Bùi Thanh – Diệp Chính Cần dựa hơi tổ tông, vừa ra đời đã ngậm thìa vàng mà lớn lên,
Không bao lâu sau ông cũng theo phụ thân ra chiến trường, là một võ tướng hiếm có, lại bị che khuất dưới hào quang của phụ thân, hữu kinh vô hiểm, chưa từng trải qua sóng to gió lớn.
Cho dù như vậy, tiên đế trước lúc lâm chung, vẫn đem chức Thượng tướng quân nắm giữ binh quyền kinh thành cho ông.
Mười năm sau, lão Mục Quốc công qua đời, Diệp Chính Cần thừa kế tước vị, chức quan vẫn giữ nguyên.
Hiện giờ hoàng đế thân thể không tốt, Thái tử, Hoàng hậu, Vân phi cùng các thế lực trong triều bắt đầu rục rịch, Mục Quốc công tay nắm binh quyền, nghiêng về phía nào là một chuyện cực kỳ quan trọng.
Trong triều ai nấy đều vội vàng sốt ruột, nhưng chẳng người nào dám trắng trợn lôi kéo Mục Quốc công, e sợ bị vu cho tội danh kết bè kéo cánh.
Chính Mục quốc công cũng không thể hiểu được rốt cuộc hoàng đế đang nghĩ gì. Thái tử mười tám tuổi, thân sinh mẫu thân là Ngô hoàng hậu đã chết mười năm trước, trong cung không ai nói tốt giúp hắn, toàn bộ đều dựa vào thế lực bên ngoại mới có thể sống sót đến hiện giờ.
Đương kim hoàng hậu họ Tề vốn là Lệ phi, có một đứa con trai mười sáu tuổi, những năm gần đây bà ta vì muốn con trai mình trở thành Thái tử mà hao hết tâm trí, nhưng vẫn không được như nguyện.
Về phần Vân phi, là phi tử hoàng đế sủng ái nhất mấy năm qua, tự nhiên cũng không thể làm người ta thất vọng, mỗi ngày đều ôm đứa con năm tuổi của mình xoay quanh trước mặt hoàng đế, hoàng đế cười bảo rằng "Tính tình cùng quả nhân có vài phần tương tự."
Hoàng đế thích đứa con nào đã cực kỳ rõ ràng, nhưng người kế vị cuối cùng là ai thì vẫn khó nói.
Trong triều khẩn trương nhất chính là Thái tử, nhóm người thân thích với Hoàng hậu và Vân phi. Người khác còn có thể chọn chủ tử, bọn họ lại chẳng thể chọn lựa, chỉ có một con đường duy nhất.
Những việc đó, thật ra lại chẳng quan hệ nhiều đến Diệp Bùi Thanh.
Ít nhất đời trước hắn cho rằng như vậy.
Đời này sống lại, Diệp Bùi Thanh đã hiểu ra. Tại sao mình cửa nát nhà tan, tại sao bị tống vào nhà lao, tất cả đều đang âm thầm nổi lên, chỉ chờ thời cơ thích hợp, liền đẩy hắn vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
Cho nên, chuyện quan trọng nhất bây giờ với hắn, chính là đi thăm tổ mẫu đang sinh bệnh của mình.
Trong phòng của Kinh lão phu nhân đứng đầy nha hoàn người hầu già, tất cả nhân vật quan trọng trong Mục Quốc phủ đều tập trung cả ở đây. Vì Thập Tam và Diệp Bùi Thanh đều là nam, mọi người cho dù cười đùa, nhưng không nói nhiều, cũng không dám quá mức thân cận.
Thập Tam nghĩ thầm, thật đúng là tiện, gặp được tất cả trưởng bối trong nhà, liền nói vài câu khách sáo.
Mặc dù có tân nhân mới vào phủ, nhưng cũng đồng thời mất đi một người. Tất cả mọi người không dám phục sức quá tươi tắn, chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Một phụ nhân mặc y phục màu lam đậm mộc mạc, chân thành hào phóng, dáng vẻ đoan trang, vừa gặp đã khó quên.
Thập Tam nhận ra, phụ nhân mộc mạc này, chính là Trì phu nhân chưởng quản trong phủ.
Lại nói Trì phu nhân chỉ là trắc phu nhân, tại sao có thể nắm giữ chưởng quản mọi việc trong Mục Quốc phủ?
Sinh mẫu của Diệp Bùi Thanh vốn là hoàng thất tôn nữ, sau khi qua đời vì biểu đạt sự kính trọng, Mục Quốc công vẫn không lập chính thất. Nhưng cho dù không có đích phu nhân, chuyện to chuyện nhỏ của Quốc công phủ vẫn phải có người đứng ra quản chứ nhỉ? Trì phu nhân khi đích phu nhân mất thì phụ trách tang sự, làm việc cẩn thận gọn gàng ngăn nắp, rất có năng lực. Bà sinh cho Mục Quốc công một đứa con trai, phụ thân Trì Chi Ngụ những năm gần đây chức quan càng ngày càng lớn, Trì phu nhân cũng được thơm lây, Mục Quốc công dần dần cũng có ý niệm thăng bà lên làm chính thất.
Kế đó, lấy Trì phu nhân dẫn đầu, mọi người đều tấm tắc khen ngợi tướng mạo của Thập Tam từ đầu tới chân, có điều y là nam nhân, mọi người cũng không dám quá mức, cuối cùng lại chuyển sang đề tài sinh con.
Thập Tam thật sự không rõ vẻ mặt của y lúc này trông thế nào. Sinh con bằng cách nào? Từ nơi này sinh, trong dạ dày chui ra sao?
Diệp Bùi Thanh vẫn đang cười, nhưng Thập Tam biết hắn đã mất kiên nhẫn.
Rốt cuộc, Kinh lão phu nhân cười nói: "Ôm chắt thì chưa cần, chúng nó mới ở cùng nhau, đừng vội nạp thϊếp. Ta muốn Bùi Thanh có thể sống thoải mái."
Trì phu nhân vừa thấy lão thái thái mệt mỏi, vội lên tiếng: "Việc hôm qua còn chưa xử lý xong, lão thái thái cứ nói chuyện với cháu dâu, chúng ta đi trước."
Lão thái thái cười khoát tay, mọi người vội vàng lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh, Kinh lão phu nhân cười vẫy vẫy tay với Thập Tam: "Lại đây."
Lão thái thái năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, thân thể càng ngày càng suy yếu, mấy tháng qua thỉnh thoảng lại ho ra máu.
Thái y lén nói cho Mục Quốc công, chỉ sợ dạ dày của lão thái thái bị bệnh, thời gian chẳng được bao lâu nữa.
Trong phủ chướng khí mù mịt, tổ mẫu đau lòng Diệp Bùi Thanh. Bà muốn trông thấy nhất, là một người vợ hiền yêu thương hắn hết lòng, hỗ trợ cho hắn ở mọi phương diện.
Cuối cùng, vợ của Diệp Bùi Thanh cũng vào cửa.
Bàn tay gầy gò của Kinh lão phu nhân nắm lấy tay Mai Úc: "Hỉ tiệc ngày hôm qua không thấy rõ lắm, để ta từ từ ngắm một lát."
Thập Tam lần đầu tiên bị lão nhân lôi kéo ngắm nhìn từ đầu tới đuôi như vậy, đành phải ưỡn lưng đứng thẳng.
Bà cao thấp đánh giá hồi lâu, khoé miệng nở nụ cười: "Nhị công tử của Mai Thượng thư thật sự mi thanh mục tú."
Kinh lão phu nhân yêu thích không muốn buông tay vuốt ve, tựa hồ có vô vàn hoài niệm: "Ông nội của Bùi Thanh năm đó có quan hệ rất tốt với ông nội ngươi, sớm muốn kết thân. Kết quả hai bên đều sinh con trai, không sinh con gái, sau đó cười mà rằng, không có con gái thì gả con trai, liền gả ngươi về đây, không ngờ lại là một đấng thiên tư quốc sắc – đúng là nhân duyên trời định."
Thập Tam buồn bực nói không ra lời.
Kinh lão phu nhân nói với nha hoàn Ngọc Khê đứng bên cạnh: "Mang cái hộp gỗ lim ra đây."
Vân Khê cười nói: "Lão thái thái nhắc tới đã lâu, lễ vật này đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân, ai cũng không được động vào."
Mở hộp ra nhìn, bên trong là một thanh đoản kiếm, vỏ kiếm khảm đầy bảo thạch, vô giá.
Kinh lão phu nhân cười nói: "Ngươi là tân nhân, vốn không nên tặng những thứ mang sát khí, nhưng chúng ta là võ tướng thế gia, ngươi lại là nam, thanh đoản kiếm này bất quá chỉ để trưng mà thôi, không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Sau này nếu Bùi Thanh khi dễ ngươi, ngươi cứ lấy nó ra doạ hắn."
Diệp Bùi Thanh xấu hổ cười: "Lão thái thái quý cháu dâu cũng không thể bắt nạt cháu trai mình chứ. Mai Úc là người dịu dàng biết quan tâm săn sóc, đôi ta gắn bó như sơn. Lão thái thái cứ yên tâm đi."
Thập Tam cười lạnh trong lòng.
Diệp Bùi Thanh này cũng thật hiếu thuận, vì không để tổ mẫu lo lắng, gì cũng dám nói.
Kinh lão phu nhân vui mừng quá đỗi: "Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tân nhân mới vào phủ, cái gì cũng không quen, ngươi nên dùng nhiều thời gian ở bên cạnh y, đừng để y một mình."
Nói xong bà lại cầm tay Thập Tam, thấp giọng dặn: "Ta thấy ngươi rất tốt, tuy không nói nhiều, nhưng thành thành thật thật. Sau này liền giao Bùi Thanh lại cho ngươi, cẩn thận giúp đỡ hắn, ta cũng an tâm."
Thập Tam đành phải gật gật đầu.
Kinh lão phu nhân lại quay sang nói với Diệp Bùi Thanh: "Vân Thuỵ thế nào? Vẫn chưa chịu khai?"
Diệp Bùi Thanh nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Lão thái thái đừng lo lắng, ta đang nghĩ cách. Trong phòng Vân Thuỵ có rất nhiều tang vật, nàng lại chẳng chịu nói một lời, tục ngữ có câu cởi chuông cần tìm người buộc chuông, phải nghĩ cách khiến nàng gỡ bỏ khúc mắc, mới có thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Kinh lão phu nhân thoáng im lặng, lại hỏi: "Nghe nói Tuỳ nha đầu treo cổ tự vẫn?"
Diệp Bùi Thanh cười đáp: "Năm nay đích xác không được thuận lợi, lão thái thái không cần quan tâm quá nhiều. Ta đã tra rõ mọi việc, mấy ngày nữa mang Mai Úc lên chùa dâng hương cầu bình an."
Kinh lão phu nhân nói: "Người khác ta chẳng quan tâm, nhưng dù sao Vân Thuỵ cũng là nha hoàn hầu hạ ta, lớn lên bên cạnh ta, ta không tin nàng sẽ ăn trộm này nọ. Ngươi nên điều tra rõ ràng việc này."
Diệp Bùi Thanh gật đầu: "Vâng. Lão thái thái đừng lo."
Kinh lão phu nhân cúi đầu cười: "Người già rồi thường hay suy nghĩ nhiều. Thường nghe lớn tuổi mà vẫn mặt dày mày dạn còn sống, người bên cạnh sẽ mang tội. Ta đây..."
Diệp Bùi Thanh vội vàng cắt ngang, ra hiệu bằng mắt với Mai Úc.
Thập Tam vội vàng cùng Diệp Bùi Thanh khuyên nhủ cả nửa ngày, dốc hết vốn liếng, mới khiến lão thái thái không rơi nước mắt.
Kinh lão phu nhân mệt mỏi nằm trên giường nói: "Đi đi, đến bái kiến phụ thân ngươi. Ta cũng mệt rồi, phải nghỉ ngơi."
Diệp Bùi Thanh cùng Thập Tam thỉnh an xuất môn, dọc theo đường đi hai người đều im lặng. Thập Tam vốn sẽ không nói chuyện với Diệp Bùi Thanh, hiện giờ hắn đang có tâm sự, không muốn làm phiền đến hắn.
Tới chỗ Mục Quốc công thỉnh an kính trà, trắc phu nhân của Mục Quốc công vừa mất, không có gì muốn nói với Mai Úc, chỉ hỏi: "Ngươi có muốn làm quan?"
Thập Tam không biết trả lời thế nào, liếc mắt nhìn Diệp Bùi Thanh một cái, thấy người sau nhẹ nhàng gật đầu.
Thập Tam đáp: "Tuỳ Quốc công định đoạt."
Mục Quốc công trầm ngâm trong chốc lát: "Để ta xem trong triều còn ghế trống nào, rồi sẽ báo cho Bùi Thanh biết."
Diệp Bùi Thanh nói: "Đa tạ phụ thân."
Thập Tam thầm nghĩ: chả trách có bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán muốn làm nam thê của quý tộc, không ngờ có nhiều ưu đãi như vậy. Đáng tiếc y là một thích khách, không có ham muốn làm quan, đúng là lãng phí cơ hội tốt.
Trở lại trong viện đã là buổi chiều, Diệp Bùi Thanh chỉ nói một câu "Ta phải ra ngoài có chút việc, buổi tối mới về", rồi lập tức bỏ đi, chỉ để lại Thập Tam trong phòng.
Thập Tam ước gì mình lúc nào cũng ở một mình, sau khi ăn cơm trưa, liền đóng cửa phòng, chỉ nói với người bên ngoài thân thể mình không khoẻ, dựa theo võ công tâm pháp từng học qua trước đây, bắt đầu thử đả thông kinh mạch.
Đêm đã canh hai, Diệp Bùi Thanh cùng Diệp Lâm quanh co lòng vòng đi vào trong một sân nhà yên tĩnh vắng lặng. Phòng nhỏ cực kỳ hỗn độn, Diệp Bùi Thanh vừa mở cửa bụi đất liền bay lên. Ở xa xa chẳng nghe thấy gì, tới gần mới loáng thoáng có tiếng rêи ɾỉ.
Diệp Bùi Thanh dù bận vẫn ung dung đứng ở góc phòng âm u. Diệp Lâm đóng cửa phòng chứa củi lại, mở cái bao tải vẫn không ngừng vặn vẹo trong góc ra, để lộ một người.
Trong ấy đích xác là một lão ni cô, hai tay hai chân đều bị trói chặt, cái đầu trơn láng toả sáng dưới trăng. Dáng vẻ bà ta khoảng bốn năm mươi tuổi, da thịt trên mặt run run tái nhợt, hai mắt trợn to tựa như trông thấy quỷ, cuống họng ngắc ngứ muốn kêu lên, nhưng miệng bị nhét một miếng vải bố, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Cuối cùng, lão ni cô cũng kiệt sức, biết kêu cũng chắng có ai tới cứu, bắt đầu nức nở khóc.
Diệp Lâm để bà ta khóc một lúc, cười nói: "Hai ngày nay nhốt sư thái ở chỗ này, là có vài việc muốn hỏi. Sư thái có bằng lòng chỉ giáo đôi câu không?"
Lão ni cô vội vàng gật đầu như giã tỏi.
Diệp Lâm nói: "Giờ ta sẽ bỏ miếng vải bịt miệng sư thái ra, sư thái đừng hét lên. Tất cả đều là người lương thiện, bình thường ta ngay cả con cắt cổ con thỏ cũng phải khóc một trận, ghét nhất là gϊếŧ người, sư thái đừng bức ta."
Lão ni cô không dám khóc thành tiếng, chỉ nghẹn ngào gật đầu, lệ rơi đầy mặt.
Miếng vải bịt miệng bị lấy ra, lão ni cô quả nhiên không dám kêu la chi cả, chỉ hoảng sợ nhìn Diệp Lâm.
Diệp Lâm dựa theo những gì Diệp Bùi Thanh đã dạy trước đó, cười mà rằng: "Doạ sư thái sợ hãi rồi. Lần này chỉ muốn hỏi chút chuyện liên quan tới Tuỳ phu nhân. Xin sư thái đem mọi việc nói hết với ta."
Thân thể của lão ni cô tựa như cái sàng bắt đầu run rẩy không ngừng.