Bóng đêm như nước, có chút hơi lạnh. Tư Phi Tình khoác áo lông đứng trước phòng, nhìn lên trời đầy sao.
Trước buổi tối bị Mạnh Thiên Dương hôn đến bất tỉnh, hai ngày qua vẫn là có chút không khỏe, bất đắc dĩ bị Vân Thương phụng mệnh bắt uống một đống bổ dược, muốn đi Tàng hoa quán, cũng bị cấm túc. Y trong lòng phiền muộn, muốn tìm Mạnh Thiên Dương hỏi rõ, đột nhiên Mạnh Thiên Dương nhưng lại giống như đã thất tung, liên tiếp hai ngày chưa thấy hắn xuất hiện trước mặt, hỏi Vân Thương, cũng là mơ hồ không biết.
Hạt sương trên y phục run rẩy, Tư Phi Tình nhẹ thở dài, giống tối qua, Y đã đứng trước phòng ngủ một canh giờ, vẫn không thấy Mạnh Thiên Dương quay về, xem ra vẫn là chờ một hồi nữa. Hơn tháng ở chung, y vô hình trung đã xem Mạnh Thiên Dương là người thân thiết nhất của mình, trừ song thân cùng tỷ tỷ ra, mấy ngày không gặp, lại phá lệ hư không*.- Phá lệ hư không ( 格外空虚): vô cùng trống rỗng
Y trong lòng phiền muộn, cũng không buồn ngủ, lững thững bước đi, bất tri bất giác tới trước viện ngày đó mấy thiếu niên đá cầu, một mảnh tối đen, chỉ duy nhất một gian sương phòng
còn sáng đèn dầuphát ra.
Tư Phi Tình tim đập mạnh, rùng mình, đang định quay trở về phòng, đột nhiên nghe bên trong sương phòng còn ánh đèn nọ truyền ra một tiếng thét chói tai, theo sau lại là vài tiếng rêи ɾỉ, rõ ràng người bên trong phòng đang chịu đựng đau đớn cực độ. Tư Phi Tình cả kinh, đến gần hai bước, nghe thấy trong tiếng rêи ɾỉ còn có thêm tiếng khóc, ban đêm nghe hết sức rõ ràng,
nhưng ngoài sương phòng kia ra thì xung quanh như trước tối đen, không một bóng người.
Tư Phi Tình kinh ngạc nghi ngờ, đang phân vân không biết nên hay không đánh thức mọi người, lúc này trong phòng lại truyền đến một tiếng gầm nhẹ. y không khỏi thay đổi sắc mặt, tiếng gầm kia mặc dù kìm nén,
nhưng rõ ràng là tiếng
Mạnh Thiên Dương ——
Chẳng lẽ Mạnh Thiên Dương đã sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Tư Phi Tình không cần nghĩ ngợi chạy lên phía trước, dùng sức đẩy cửa phòng ra: “Mạnh Thiên Dương —— ”
Đột nhiên có người xông vào, người bên trong phòng cũng kinh hô kêu lên, nhất tề quay đầu nhìn Tư Phi Tình.
Tư Phi Tình đóng băng tại cửa, vừa mới chạy vội một trận, đã làm tim y loạn nhịp thở dốc, ngực y không ngừng phập phồng, miệng mở thật to, nhưng không thốt ra thành lời, trực tiếp nhìn thân ảnh hai người đang giao triền trên giường.
Ánh nến lờ mờ chiếu xuống, một thiếu niên xinh đẹp toàn thân xích͙ ɭõa, ngã quỳ trên đầu giường, mặc dù tóc rũ xuống che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng Tư Phi Tình liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, hắn cái kia là thất thiếu gia, chỉ là lúc này sắc mặt hắn trận trắng hồng, hoàn toàn không có dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo ngày đó. Nhưng thật sự làm cho Tư Phi Tình kinh động vô thanh mà tới không phải hắn, mà là Mạnh Thiên Dương phía sau kia. Hắn thân hình cũng không lớn, cho nên lộ ra một thân thể cường tráng, hai tay vẫn đang giữ chặt thắt lưng tinh tế của Thất thiếu gia, trên mặt giận tím tái mang theo tia tìиɧ ɖu͙© bị cắt ngang.
A —— Tư Phi Tình rốt cục lấy lại tinh thần, trong nháy mắt mặt ửng hồng. Nếu như y không có hoa mắt, thì vừa rồi trong lúc xông vào, y thực sự nhìn thấy cái kia nam tính thô to của Mạnh Thiên Dương đang ở khố hạ thiếu niên trừu tống… Lui về phía sau từng bước, Tư Phi Tình lắp bắp nói: ” Xin… xin lỗi…ta không phải…không phải cố ý… ta…” Nhìn thấy đôi mắt Mạnh Thiên Dương càng trừng càng lớn, y nói không được nữa, quay người lại, xoay người nỗ lực chạy về phòng ngủ của mình.
Y ngồi ở trên giường, trong lòng tim đập liên tục, không khỏi ho khan kịch liệt. Mặt nhưng tựa như hỏa thiêu, y rất đơn thuần, trước kia lúc ở nhà, cũng có lờ mờ nghe được hạ nhân nhắc qua chuyện phong nguyệt, ít nhiều cũng biết được hành vi kia có bao nhiêu xấu hổ, nhưng nghĩ không ra, nguyên lai hai người nam tử trong lúc đó cũng có thể như vậy thân mật… Nhớ lại hình ảnh vừa rồi,
trên mặt đều nóng lên.
Đang ho kịch liệt, cửa phòng bị mở ra, Mạnh Thiên Dương đi vào, đúng là quần áo
tề chỉnh, thần sắc tỉnh táo, trên mặt đã nhìn không ra nửa điểm vừa rồi.
“… Mạnh Thiên Dương…” Tư Phi Tình ngừng ho, ánh mắt rơi trên mặt đất, thực sự
không biết phải nói cái gì.
Mặt bị nâng lên, đối diện hai mắt sáng ngời của Mạnh Thiên Dương, Tư Phi Tình chỉ biết hắn đang tức giận mình khi nãy tự ý xông vào, thẹn thùng nói: “Ta còn tưởng rằng là… là sảy ra sự tình gì…mới xông vào, thật sự là xin lỗi —— ”
“Tư Phi Tình ——” Mạnh Thiên Dương cướp lời nói: “Ngươi không hỏi ta hai ngày này đều ở chỗ nào sao?”
“Ngươi nếu không muốn cho ta biết, ta có hỏi cũng vô dụng a!” Tư Phi Tình kỳ quái liếc hắn một cái: ” Không phải ngươi phân phó Vân Thương không nói cho ta biết sao? Ta cũng đã hỏi hắn rất nhiều lần, hắn cái gì cũng đều không nói.”
Y nói chuyện thẳng thắn,lại nửa điểm không sai, Mạnh Thiên Dương ngược lại không nói gì, run sợ nửa ngày, cuối cùng thở ra một hơi dài, cười nói: “Ta nói bất quá ngươi.” Liền ngồi xuống bên cạnh Tư Phi Tình, cầm lấy bàn tay y kéo qua: “Ta hai ngày này đều ở trong tiểu viện…”
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần tình trên mặt Tư Phi Tình, Tư Phi Tình nhưng chỉ ân một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Mạnh Thiên Dương cũng không rõ tư vị gì, hắn đêm đó cố kỵ Tư Phi tình một thân bệnh tật ốm yếu, tuy là tràn ngập dục hỏa, cũng đau khổ nhịn xuống, chạy tới tiểu viện tìm nam sủng kia, ai ngờ lại để y, trong mắt toàn bộ nhìn thấy, nhưng Tư Phi Tình vẫn là lãnh đạm như không có gì, hắn ngược lại chưa bao giờ nghĩ qua sẽ vì một người như thế mà mất khống chế, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt với Tư Phi Tình, liền ở lại tiểu viện hai ngày. Vốn định nhân việc này hòa tan du͙© vọиɠ đối với Tư Phi Tình, vậy mà vừa rồi lại bị y bắt gặp hắn cùng
người khác thân thiết. Hắn ngoài xấu hổ ra, ngược lại có chút mừng thầm, vội vàng theo tới, muốn xem Tư Phi Tình có phải hay không ghen tị khóc nháo một trận, cũng để sáng tỏ tâm tư y.
Mạnh Thiên Dương nghĩ đến kia, lại nhìn mắt Tư Phi Tình, gặp y như trước bình thản, đáy lòng dâng lên một trận mất mát, mạnh mẽ ôm chặt y,rầu rĩ nói: “Ngươi thấy ta cùng người khác một chỗ, như thế nào không tức giận sao?”
“Này…” Tư Phi Tình càng thêm hồ đồ, người tức giận hẳn là Mạnh Thiên Dương đi, tại sao hắn phải tới hỏi mình có hay không tức giận? Y lắc đầu, như thế nào hai ngày không
gặp, Mạnh Thiên Dương trở nên như thế cổ quái.
Y vẻ mặt mơ màng, Mạnh Thiên Dương bỗng
nhiên cảm thấy vô lực, đầu hơi cúi xuống, trong lòng cười khổ, ở chung lâu ngày, hắn cũng biết Tư Phi Tình không hiểu lắm về nhân tình thế thái, nhưng không ngờ y đối với chuyện này lại càng không thông xuất.
“Tư Phi Tình a…” Mạnh Thiên Dương đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cánh môi đạm sắc của y, cảm giác được y hơi rung động. Mạnh Thiên Dương thất vọng cười, làm như lầm bầm: ” Ngươi nếu có chút thích ta, nhìn thấy ta cùng người khác như vậy thân mật, chung quy nên ít nhiều có điểm tức giận đi…”
“… Ta không có không thích ngươi a…” Tư Phi Tình thấy hắn buồn rầu, buột miệng nói ra. Trong lòng buồn bực, tại sao mình không tức giận, Mạnh Thiên Dương có thể cảm giác được mình không thích hắn sao?
Mạnh Thiên Dương nghe y nói dứt khoát, ngược lại hơi sửng sốt, chăm chú nhìn đôi mắt trong suốt của y, lập tức lĩnh ngộ cái gọi là thích của Tư Phi Tình bất quá là đem hắn coi như thân nhân yêu quý mà thôi. Hắn có chút mỉm cười, thấp giọng nói: ” Tư Phi Tình, ta là muốn ngươi yêu ta.” Vừa cúi đầu, hôn lên cánh môi mềm mại hơi lạnh của y.
Trái tim không bị áp bức khó chịu cùng điên cuồng mãnh liệt đêm đó, Tư Phi Tình chìm đắm trong cảm xúc ấm áp êm ái, nhẹ nhàng khép mi mắt, hưởng thụ nụ hôn tựa như che chở của Mạnh Thiên Dương, hai tay vô thức vòng lên cổ hắn, ôm lấy hắn trước mặt, tuy không phải ruột thịt nhưng tựa hồ so với người nhà còn thân thiết quan tâm hơn. Mặc dù cũng không hiểu lắm những lời nói kỳ quái lúc trước của Mạnh Thiên Dương.
“Tư Phi Tình… Phi Tình…”. Mạnh Thiên Dương dây dưa cọ xát cánh môi mềm mại tỏa ra hương dược thơm mát của Tư Phi Tình, bàn tay cũng qua lại vuốt ve sống lưng đơn bạc của y, cách lớp quần áo, từ từ phát hiện nhiệt độ cơ thể ban đầu chung quy so với người thường hơi thấp bắt
đầu tăng cao ——
“Mạnh… Thiên Dương…” Tư Phi Tình hơi tránh đôi môi Mạnh Thiên Dương, khuôn mặt tái nhợt hơi nhiễm đỏ ửng. Thân thể của y cư nhiên ở trong lòng Mạnh Thiên Dương tê cứng, cảm giác rất đặc biệt. Y nhìn mắt Mạnh Thiên Dương, lại chạm đến ánh mắt khác thường giống như đã từng quen biết trước kia, không khỏi cứng lại, buông rơi ánh mắt.
Y bộ dáng hơi ngượng ngùng, ngược lại khiến du͙© vọиɠ của Mạnh Thiên Dương lúc trước chưa được thỏa mãn đã bị cắt ngang lập tức lại trở nên cường ngạnh, ánh mắt tối sầm lại, đem Tư Phi Tình nhẹ nhàng phóng tới trên giường, Ngón tay linh hoạt kéo y phục y, hai tay tiến vào trong vạt áo, thuận theo thắt lưng gầy tinh tế của y hướng ngực di chuyển.
“A…” Bàn tay nóng như lửa đốt mang theo nóng bỏng, da thịt bị chạm đến có chút run rẩy, Tư Phi Tình khó chịu lắc đầu, đè trên Mạnh Thiên Dương, tay vẫy vùng: “Từ bỏ… hảo kỳ quái…”
Thân hình tái nhợt, nhũ tiêm hồng nhạt, da thịt thiếu vận động nhẵn nhụi mịn màng, bàn tay hơi dụng lực, liền có thể sờ lấy xương sườn nhô ra… Chính mình trước kia ôm qua bất cứ một người thiếu niên nào, so với với Tư Phi Tình đều muốn xinh đẹp, mị hoặc mê người đi. Mạnh Thiên Dương cười, nhưng không có dừng lại động tác —— không cách nào giải thích, có thể hắn chính là nghĩ muốn có được cái người lãnh đạm trước mắt này đi, lúc ở Tây hồ nam tử ốm yếu vừa liếc mắt một cái đã thu hút trái tim hắn rồi.
Dễ dàng bắt lấy cổ tay Tư Phi Tình, Mạnh Thiên Dương nhìn vào đôi mắt nghi hoặc hơi hoảng sợ của y: ” Không cần lo lắng, thử một chút… Ngươi nếu cảm thấy không thoải mái, ta lập tức sẽ dừng…” cúi đầu, đem đầu lưỡi ở tại nhũ tiêm xinh xắn nhẹ nhàng chậm chạp
liếʍ mυ'ŧ,
khiến Tư Phi Tình một tiếng kinh suyễn*.- Kinh suyễn (惊喘): kinh hãi thở gấp
“Mạnh Thiên Dương? ——” cảm giác tê dại ngứa ngáy nhanh chóng khuếch tán toàn thân, Mạnh Thanh Dương ở bên sườn nhẹ nhàng ngậm lấy nhũ tiêm y khe khẽ cắи ʍút̼, Tư Phi Tình trong yết hầu không tự kiềm chế mà phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ, nỗ lực xoay người, muốn né tránh hành vi làm cho lòng người kinh sợ kia, lại bị Mạnh Thiên Dương gắt gao đè lại đầu vai, không cách nào nhúc nhích.
“Đừng trốn tránh!” Mạnh Thiên Dương khàn giọng trong thanh âm mang đầy kìm nén: “Ta sẽ không
thương tổn ngươi, Phi Tình…”