Edit: Tran Le
Beta: Thỏ TK
Các binh sĩ đi theo đã được báo động, bèn đổ xô nhau chạy đến cứu giá, nhưng Phục Nghệ lại lớn tiếng trách mắng: “Bổn vương không sao, tất cả các ngươi lui xuống!”
Mọi người nhìn nhau, không dám cãi lệnh vương, chỉ biết vâng vâng dạ dạ quay trở về, Thỉ Nha cùng một tốp thị vệ phải ở lại ổn định lại quân binh. May mắn thay, ngoại trừ trên mặt có vài vết thâm tím, không có ai bị trúng tên của xạ thủ, mạng sống không bị đe dọa. Lúc này, rèm cửa được nhấc lên, hồng y nam tử ôm một nam đồng sải bước ra ngoài.
Không có lệnh của vương, mọi người không dám tiến lên ngăn cản, vì vậy mà mở đường cho y. Thỉ Nha nhận ra hình dáng của hồng y nam tử, từ đám người tách ra: “ Hạ Lan Hoàng, ngài đến đây để làm gì?”
Hồng y nam tử chỉ ở sau bức màn cười lớn một tiếng, mắt quét về phía Thỉ Nha,rồi cất bước đi về phía Thẩm Thương Hải. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt có phần nhợt nhạt của Thẩm Thương Hải, y nói: “Ta quên cho ngươi biết, trong người ngươi không có nội lực hộ thân, cho nên khi ta và bằng hữu trò chuyện, ta sợ sẽ đả thương ngươi, vì vậy tốt nhất là ngươi hãy tránh xa một chút.”
Thẩm Thương Hải gượng cười, tự hiểu được rằng người trước mắt này chính là cừu nhân của Phục Nghệ. Thời điểm hai nước đang giao tranh mà vị Hạ Lan Hoàng bên cạnh lại không mang theo bất cứ binh sĩ nào, một mình lẻn vào Tây Vực, chính là có chút thiếu thận trọng. Nhưng mà Vô Song công tử kia …… “Vô Song công tử vẫn còn sống, tiếc là Phục Vương lại nghĩ y đã chết dưới mũi tên của ngươi, quyết trả thù cho y. Nếu trước đó Vô Song công tử xuất hiện, có lẽ sẽ không dẫn đến việc hai nước giao tranh.” Thỉ Nha khẽ cười.
“Ngươi thực sự biết chuyện này?” Nam tử hơi giật mình, sau đó lúng túng ho một tiếng: “Vô Song cùng ta đến đây, cũng là để thuyết phục Xạ Nguyệt quốc rút quân.”
Bất quá Vô Song có thể thuyết phục được Phục Nghệ rút quân hay không, Thỉ Nha không dám hy vọng nhiều. Phỏng đoán sau khi Phục Nghệ gặp được hai người họ, không chắc sẽ sinh lòng đố kị, nhưng chắc chắn sẽ không cho bọn họ dễ dàng rời đi. Thỉ Nha cùng Thẩm Thương Hải đặc biệt nhiều tâm sự, trong một khắc chìm trong trầm mặc, vương bên trong trướng chung quy vì tiếng hô hoán của Vô Song công tử mà bước ra: “Hồng trần ……”
“Đến!” Hồng y nam tử vi tiếu* đáp lại, sau đó điều khiển xe ngựa đi ra ngoài, chầm chậm rời khỏi trướng bồng.
(* Vi: tinh vi/thâm thúy; Tiếu: cười)
Thẩm Thương Hải chỉ biết chăm chú nhìn theo bóng dáng to lớn của chiếc xe ngựa đang dần rời xa vương trướng. Dưới ánh trăng thanh lãnh, ánh mắt Phục Nghệ nhìn chằm chằm vào chiếc xe rời đi, màu lam trong mắt sâu sắc hơn bao giờ hết, hiện lên thật nhiều những cảm xúc phức tạp mà Thẩm Thương Hải chưa bao giờ thấy qua.
Có hoan hỉ, có bi ai, cùng một chút u sầu và nhẹ nhõm. Cho đến khi xe ngựa rẽ hướng, khuất khỏi tầm mắt, Phục Nghệ cuối cùng cũng thu hồi ánh nhìn, lẳng lặng nhìn vào một bên của xe lăn.
“…… Ngươi…… Ngươi thật sự nhớ hết tất cả mọi thứ.” Lúc trước khi nghe Phục Nghệ gọi tên Vô Song, trực giác cho y biết Phục Nghệ không hề mất đi trí nhớ.
“Đúng.” Đã bị nhìn thấu, Phục Nghệ cũng không giấu diếm nữa, trầm giọng nói: “Ta tỉnh dậy sau khi bị trúng tên, chỉ vì vết thương khá nặng, nên thần trí có chút hồ đồ, Thỉ Nha bọn họ lại ngỡ rằng ta không nhớ được chuyện cũ, tất cả bèn thay ta vui mừng.”
Nhưng nghĩ đến trường hợp hiện giờ, gương mặt góc cạnh, phân minh của Phục Nghệ lại nổi lên một mạt cười tự giễu: “Ta chỉ đơn giản là Thuận Thủy Thôi Chu*, đem quá khứ bấy lâu nay ôm kín trong lòng triệt để quên đi, để cho bọn họ bớt vì ta mà quan tâm lo lắng.”
(*Nghĩa là đẩy thuyền xuôi dòng nước, kiểu như thuận theo thời thế)
“Phục Vương định đoạt, chuyện đó thật sự đã xảy ra……” Thẩm Thương Hải còn nhớ lại ngày đó trên sườn núi cùng Phục Nghệ đối mặt, Phục Nghệ đã cư xử như một người xa lạ, trong mắt hoàn toàn không có sự tồn tại của y. Tuy tâm trí y đã thông suốt, nhưng cũng không tránh khỏi buồn lòng. Phục Nghệ tự nhiên hiểu được Thẩm Thương Hải đang lần nữa bộc lộ, lam mâu tối sầm, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: “Như thế đối với ngươi, có lẽ là cách tốt nhất. Thẩm Thương Hải, ta hôm nay nghe Ung Dạ Vương kể về sự tình giữa ngươi và Thương Tịch Tuyệt, vì bệnh tình của hắn, ta và ngươi không nên gặp mặt nhau nữa.”
Thẩm Thương Hải mặc dù không đồng tình với hành động của Phục Nghệ, nhưng sâu trong thâm tâm, y biết Phục Nghệ thực sự đúng. Y cuối cùng thở dài một hơi, nở nụ cười bình tĩnh nói: “Dù sao đi nữa, Thương Hải vẫn còn phải tạ ơn cứu mạng của Phục Vương hôm nay tại Vĩnh Xương cung.”
Lời còn chưa nói xong, bỗng nghe đằng sau phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. “Tịch Tuyệt?” Thẩm Thương Hải quay đầu, phát hiện Thương Tịch Tuyệt đang hung hăng tiến lại gần, đôi mắt ngập tràn hơi nước mang theo nộ hỏa, y bất giác thầm than khổ ── Nhìn biểu hiện lần này của Thương Tịch Tuyệt, nam nhân khẳng định đã muốn đại phát lôi đình* rồi.
(*Quanh người mây đen vần vũ, sấm chớp ầm trời, cùng nghĩa với nổi trận lôi đình)
Tính khí nóng nảy của tên Thương Tịch Tuyệt này, so với miêu tả trước đó của Ung Dạ Vương dường như còn lớn hơn. Phục Nghệ đưa mắt nhìn, chỉ biết lắc đầu, bước ra ngoài.
Thương Tịch Tuyệt bước nhanh đến, khiến cho Thẩm Thương Hải phải lùi về sau, vươn tay chế trụ tóc của y, Thương Tịch Tuyệt gằn mạnh từng tiếng: “Thẩm Thương Hải, hôm nay ngươi đã hứa với ta là sẽ không đi ra ngoài, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, kết quả ta chỉ vừa ly khai, ngươi đã lẻn chạy đến chỗ của Phục Nghệ. Cái miệng này của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu lời là thật?”
Thẩm Thương Hải da đầu bị kéo đau, miễn cưỡng nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta thực sự đi ra ngoài để tìm ngươi, nhưng tình cờ gặp được Phục Vương, ta ── ngô…”
Nam nhân đột nhiên tháo bỏ chiếc mặt nạ có phần ngột ngạt, môi mãnh liệt hôn xuống, ngăn lại lời nói của y trong cổ họng.
“Ưm ngô ──” Trước mặt Thẩm Thương Hải là gương mặt phóng đại của Thương Tịch Tuyệt, cảm giác được lực đạo của nam nhân càng lúc càng tăng dần khiến môi y đau rát, đầu lưỡi ngang ngạnh cạy mở khớp hàm của y, ở trong khoang miệng của y mà ra sức xâm chiếm.
Thẩm Thương Hải không khống chế được có chút run sợ, hai tay gắt gao nắm chặt y phục của Thương Tịch Tuyệt, cố gắng để ngăn chặn sự chiếm đoạt của nam nhân này. Lúc hai người còn ở Ung Dạ Tộc, mặc dù chắc chắn rằng đã rất dịu dàng, Thương Tịch Tuyệt vẫn đối với y ân cần chiếu cố, bọn họ không dám làm gì quá trớn, nhiều lắm cũng chỉ là ôm ấp thân mật, sau đó thả xuống nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng chỉ dám ở bên ngoài tiếp xúc. Từ đó đến nay chưa bao giờ dám hành động tùy tiện bừa bãi.
“Không….” Y vì muốn xoa dịu nam nhân đang nổi giận, từ từ hé miệng, để mặc cho hắn xâm nhập. Lập tức mọi ngóc ngách trong khuôn miệng y bị hơi thở nóng bỏng của hắn lấp đầy. Chất lỏng trong suốt như sợi chỉ bạc không thể ngăn cản theo khóe môi dần trượt xuống. Đến khi Trầm Thương Hải tưởng rằng mình sắp nghẹt thở, Thương Tịch Tuyệt cuối cùng cũng đứng lên, buông tha cho y.
Thẩm Thương Hải cả người nhiễm hồng một mảng, hai mắt ngập sương, miệng vì thở gấp mà mở lớn, trống ngực đập thình thịch, hai tay giữ chặt thành xe lăn, nếu không y sẽ té xuống đất. Bình sinh đây là lần đầu y trải qua việc như thế này, nguyên lai lại khơi dậy du͙© vọиɠ từ lâu ngủ quên trong cơ thể.
Một nụ hôn này, cũng có thể khiến cho y mất kiểm soát. Thương Tịch Tuyệt nheo mắt, nhìn cánh môi của Thẩm Thương Hải vì bị thô bạo cường hôn mà sưng tấy, đỏ tươi mềm mại như cánh hoa, khiến cho cơn giận của hắn cũng dịu đi không ít. Nhưng nhìn một lúc hắn lại cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Hắn biết điều này là đại diện cho cái gì, nhưng bây giờ, hắn chưa định tiếp tục.
Hít thật sâu ổn định lại thần trí, tay Thương Tịch Tuyệt vẫn còn nắm chặt cằm của Thẩm Thương Hải, lạnh lùng lên tiếng: “Ta không muốn ngươi cùng Phục Nghệ phát sinh ra bất cứ vấn đề nào, trong những ngày này, nếu như ngươi còn cùng hắn hàn thuyên tâm sự, ta liền đem tay ngươi phế đi, để ngươi không đẩy xe lăn được nữa, xem ngươi làm sao đi gặp hắn!”
Nghe giọng điệu của Thương Tịch Tuyệt không phải là đang dọa suông, Thẩm Thương Hải thần trí chưa khôi phục chợt trở nên tỉnh táo, bắt đầu cảm thấy hồi hộp, sắc hồng trên mặt lui dần, để lộ ra khí sắc nhợt nhạt.
Y cắn môi, còn đang muốn biện bạch, chợt Thương Tịch Tuyệt quay lưng, cách trướng bồng hướng về phía phòng của Phục Nghệ, cười lạnh: “Thẩm Thương Hải, lời này ta chỉ nói một lần, ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu không, ngươi cùng Phục Nghệ, ta sẽ không bỏ qua đâu. Hừ! Dù sao ta cũng thấy tên Phục Nghệ đó càng ngày càng không vừa mắt.”
“Tịch Tuyệt, ngươi đừng sinh sự nữa…..” Thẩm Thương Hải cười khổ lên tiếng mong rằng Thương Tịch Tuyệt sẽ bình tĩnh trở lại, ánh mắt vô ý bắt gặp được tay Thương Tịch Tuyệt đang nhẹ nhàng chuyển động, nhất thời thanh âm của y bị chặn cứng nơi cổ họng.
Nam nhân bên ngoài tay áo đang dùng ngón trỏ làm một động tác khá lạ, giống như đang đào một thứ gì đó. Một hình ảnh quen thuộc như dòng điện xẹt qua, nhanh chóng len lỏi vào trong tâm trí của Thẩm Thương Hải ──
“….. Đôi mắt của Phục Nghệ cùng mẫu thân đã qua đời của hắn, cũng là cô mẫu của bổn vương, có vài phần tương tự. Bổn vương khi còn bé, thích nhất là đôi mắt xinh đẹp của cô mẫu, thật không may, nàng bị gả vào Xạ Nguyệt quốc, sau khi sinh hạ Phục Nghệ không được bao lâu thì chết. Bổn vương vô cùng đau lòng, nhưng may mắn thay, Phục Nghệ cũng có đôi mắt màu lam……”
Vĩnh Xương Vương bên cười, bên lại dùng chân, tưởng tượng mình đang giẫm lên con ngươì của Phục Nghệ mà ra sức nghiền nát, ngón tay vô thức cong lại như thể đang móc mắt của Phục Nghệ.
Hành động đó và lời nói ban nãy của Thương Tịch Tuyệt, nhất mô nhất dạng*, một chút cũng không sai. Thẩm Thương Hải cả người như đóng băng, ngay cả đôi chân cũng thấy lạnh buốt, hít thở không thông. Nam nhân trước mắt này, chính là Vĩnh Xương Vương!
(*Mô: khuôn – mô hình; Dạng: hình dạng)
Chẳng trách dạo gần đây hắn hành động cổ quái, đối với y chất chứa đầy hoài nghi. Thật sự y đã từng nghĩ qua, từ lúc vị Vô Song công tử đó xuất hiện, dùng ngân châm giải cứu cho Thương Tịch Tuyệt, có lẽ cũng chữa lành bên trái tim đã chết của hắn, làm cho Vĩnh Xương Vương tỉnh dậy, sau đó hắn không còn đối đãi ôn nhu với y như Tịch Tuyệt.
Y bỗng cảm thấy nực cười, vậy mà bao nhiêu ngày nay y vẫn một mực nghĩ rằng nam nhân này là vì bệnh tình tái phát mà trở nên khó chịu, luôn luôn ngang ngược thô bạo. Nghĩ đến việc khi nãy mình cùng hắn hôn môi, Thẩm Thương Hải cảm thấy như có con rắn độc nhỏ đang bò loạn khắp cơ thể, đến cả ngón tay cũng không kiềm chế được mà run rẩy dữ dội.
“Tại sao lại không nói gì hết vậy?” Thương Tịch Tuyết quay đầu lại nhìn Thẩm Thương Hải, bất ngờ nở nụ cười: “Ngươi còn sợ cái gì nữa?” Hắn lúc này nhìn rất ôn tồn, nhưng trong mắt Thẩm Thương Hải, hắn còn khủng khϊếp hơn ác ma.
Thẩm Thương Hải cố gắng đề cho mình bình tĩnh lại, y bây giờ đang trong tình thế nguy cấp, chỉ có thể tạm thời giả vờ như cái gì cũng chưa phát hiện, vậy mới là chính sách tốt nhất. Y miễn cưỡng cười cười, rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Tịch Tuyệt, ta nghe lời ngươi, sau này sẽ không đi gặp Phục Vương nữa.”
“Được, ta tin ngươi thêm lần này.” Thương Tịch Tuyệt nâng tay, chạm vào hai vết thương nho nhỏ trên môi của Thẩm Thương Hải do khi nãy bị hắn gặm cắn mà thành.
Cảm giác từ tay của hắn truyền đến môi lành lạnh, Thẩm Thương Hải cau mày: “Ta đại khái là đã ra gió quá lâu rồi, cảm thấy có chút không thoải mái, ta muốn đi nghỉ sớm.”
Lần đầu tiên y chủ động nói chuyện với Thương Tịch Tuyệt. Chỉ là đả kích này là quá lớn với y, khiến cho y muốn nhanh chóng tránh mặt Thương Tịch Tuyệt. Nam nhân thờ ơ liếc y một cái, gì cũng không nói. Lửa giận bốc lên, hai tay phát ra tiếng răng rắc nhè nhẹ.
Thẩm Thương Hải ngồi yên một chỗ, có thể nghe thấy Thương Tịch Tuyệt đang từng chút từng chút tiếng đến gần, y nhắm mắt, tâm dần lạnh đi.
Vĩnh Xương Vương từng ôm hận với mình, cho nên nếu như hắn trút giận lên người mình thì bản thân cũng không lấy làm lạ. Nụ hôn này, không ngoài dự kiến cũng rất thô bạo.
Thẩm Thương Hải định bụng ngày mai sẽ nói cho Ung Dạ Vương về chuyện này, tuy nhiên ngay cả khi Ung Dạ Vương biết được rồi, thì họ phải làm gì đây? Giống như ngày trước, nhắm vào tim của Vĩnh Xương Vương mà đâm xuống, buộc hắn ở trong cơ thể của Thương Tịch Tuyệt chìm vào giấc ngủ nữa sao?
Sau đêm phát hiện ra chân tướng của Thương Tịch Tuyệt, từ lúc đó trở đi, Thẩm Thương Hải đã xác định tâm ý của mình, y không muốn nhìn thấy Thương Tịch Tuyệt phải chịu bất kì thương tổn nào nữa. Sinh ly tử biệt, chịu một lần là đủ rồi. Tiếng bước chân bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của y.
Nghe được tiếng nói của người bị ngăn ở ngoài cửa, Thẩm Thương Hải có hơi ngạc nhiên, ── người đó chính là Thương Ngâm Hạc.
“Trước khi ngươi đi còn đến doanh trại của ta để lại lời nhắn, muốn ta đến gặp ngươi, là có chuyện gì để nói?” Thương Ngâm Hạc ở sau chiếc mặt nạ vàng nhăn mày. Từ nhỏ đến lớn, Thương Ngâm Hạc chỉ nghe lời Thương Tịch Tuyệt.
Trẻ em hoàng tộc tin rằng, không chỉ có huyết thống họ hàng, mà thực lực cũng rất quan trọng. Đối với những chuỗi ngày tự giam cầm bản thân của huynh trưởng vì trong cơ thể xuất hiện thêm một người, Thương Ngâm Hạc rất tức giận, nếu như hỏi y đó là cảm giác gì, thì đó chính là hận thù ── Gia hỏa vô dụng đó, chỉ là một tên ngoại nhân, đã gϊếŧ chết người huynh trưởng mà mình ngưỡng mộ nhất.
Nếu không vì bảo vệ cho thân thể của huynh trưởng, Thương Ngâm Hạc đã sớm đem hắn thiên đao vạn quả. Vì vậy mà Thương Ngâm Hạc đã đem hắn đến Ung Dạ Tộc, từ nay về sau không muốn thấy hắn nữa, nào ngờ gia hỏa này dựa vào thân phận của Ung Dạ Vương, muốn cùng mình gặp mặt. “Tịch Tuyệt, ngươi bây giờ có Ung Dạ Vương bảo trợ, lá gan cũng lớn hơn rồi.” Thương Ngâm Hạc ôm cánh tay cười mỉa mai.
Thẩm Thương Hải nghe xong, biết chắc rằng vị Hạc Vương Gia này sắp phải chịu khổ rồi, quả nhiên, nghe thấy một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên. Bên trong chiếc mặt nạ vàng của Thương Ngâm Hạc, hai má bị tát bỏng rát khó nhịn.
Trong khoảnh khắc liền phục hồi, nhìn Thương Tịch Tuyệt đang cười lạnh, ngữ khí đứt đoạn, thanh âm cũng trở nên run rẩy: “Ngươi đừng nghĩ ngươi đang ở trong cơ thể của hoàng huynh ta, thì ta không dám ra tay với ngươi, ta ──”
“Ai đã dạy ngươi nói chuyện với ta như vậy, hửm?” Thương Tịch Tuyệt nói xong một câu, làm cho toàn thân Thương Ngâm Hạc run lẩy bẩy, trên mặt viết đầy mấy chữ “bị kinh hách”, lát sau mới vui sướиɠ reo lên: “Hoàng, hoàng huynh, anh tỉnh rồi?”
“Nếu không, tại sao ta lại đến tìm ngươi?” Nam nhân gỡ xuống chiếc mặt nạ vàng, đeo lên, xúc cảm vừa lạnh vừa cứng rắn, khiến cho y có cảm giác được quay về lúc xưa.
Thương Ngâm Hạc nghe giọng điệu khi nói chuyện của hoàng huynh, mới đầu còn hơi nghi ngờ, sau lại bị ăn tát, lúc đó mới xác thực: “Hoàng huynh, huynh có thể trở về chủ trì đại cuộc rồi. Đệ đã nói với quần thần trong triều rằng hoàng huynh bị bệnh, cho nên giao cho đệ quyền nhϊếp chính. Nhưng mà hoàng huynh, huynh cũng biết đệ đã ở rể bên Xạ Nguyệt quốc nhiều năm, làm trọng thần ở trong triều bị nhiều người xa lánh, có một số chuyện, không có sức thuyết phục, điều này đối với việc dụng binh có chút vấn đề ──”
Thương Tịch Tuyệt ngược lại nở nụ cười: “Này có liên quan đến Vĩnh Xương Quốc, nhưng quả thật ngươi không làm chủ được, cho nên ta đang rất nôn nóng để gặp ngươi.”
“Dạ, hoàng huynh còn gì chỉ dạy?” Trong đôi mắt màu xám của Thương Ngâm Hạc toát lên sự lo lắng, vội vàng nói: “Đệ không có ở trong doanh trại, đệ được Ung Dạ Vương mời ra ngoài, hắn khuyên đệ phải tham gia vào các cuộc vui cho khuây khỏa, vào giờ này, án binh bất động mới là kế sách tốt. Hoàng huynh, đệ thấy hắn nói cũng có đạo lí. Ta cùng Xạ Nguyệt Quốc kết thù, chưa kể hao binh tổn tướng, mà khi Xạ Nguyệt Quốc xuất binh, ta cùng với Hạ Lan Hoàng Triều sẽ là lưỡng bại câu thương.”
“Hửm? Ta không ngờ rằng, Ung Dạ Vương xưa nay lạnh lùng trầm mặc, vậy mà đối với an nguy của Vĩnh Xương Quốc lại để tâm.
Hứng thú của Thương Tịch Tuyệt rõ ràng tăng lên, nhìn Thương Ngâm Hạc cười đầy thâm ý: “Ta thấy hắn tám phần là để ý đến ngươi rồi đi?”
Thương Ngâm Hạc gương mặt xinh đẹp vì xấu hổ mà đỏ bừng, có ý chê trách nói: “Hoàng huynh, huynh đừng đem ta ra đùa giỡn nữa. Huynh biết mà, ta chỉ thích nử tử.”
Thương Tịch Tuyết cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, giọng điệu chợt trở nên nghiêm túc: “Ta muốn ngươi ngày mai cùng Xạ Nguyệt quốc kết thành đồng minh.”
Quyết định này nằm ngoài dự kiến của Thương Ngâm Hạc, làm cho y có chút choáng váng: “Ung Dạ Vương là có lòng hảo tâm, nhưng hắn ta cũng chỉ là người ngoài, dù có làm sao đi nữa, chỉ có thể đứng ngoài mà thủ.”
Thương Ngâm Hạc không biết, đằng sau mặt nạ, nụ cười của Thương Tịch Tuyết dần trở nên lãnh khốc: “Ngâm Hạc, ngươi có nghĩ Phục Nghệ và các đồng minh của hắn sẽ không buông tha cho Vĩnh Xương Quốc chúng ta không? Nếu Vĩnh Xương không cùng bọn họ liên thủ, sau này khi phân lượng tại Tây Vực, sẽ cho Xạ Nguyệt quốc cơ hội để nắm quyền.
Ngươi muốn cho bọn họ lưỡng bại câu thương, nhưng nếu quân đồng minh thắng thì sao?” Thương Ngâm Hạc không phải kẻ ngốc, vừa được hoàng huynh giáo huấn một chút liền minh bạch, tại thời tiết nóng như lửa đốt tuôn ra một thân mồ hôi lạnh.
Nếu như Xạ Nguyệt Quốc dẫn đầu giành chiến thắng, những quốc gia đồng minh cũng sẽ ngày càng lớn mạnh, còn Vĩnh Xương quốc ‘kẻ hèn nhát’ này sẽ bị khinh thường. Sau đó mọi người sẽ răm rắp nghe lời của Phục Nghệ, nếu hắn ta muốn tấn công Vĩnh Xương Quốc, chắc chắn các đồng minh sẽ làm theo. Nếu các nước đồng minh bị đánh bại, sẽ trút giận lên các quốc gia ở Tây Vực.
Ung Dạ Tộc cùng các bộ tộc nhỏ ở Tây Vực nếu tham gia vào trận chiến sẽ không bị chỉ trích, nhưng Vĩnh Xương Quốc thân là quốc gia hùng mạnh nhất mà lại tham chiến, sau này nhận không ít chỉ trích. Tính toán đến lui, đứng ở vị trí khó xử nhất chính là Vĩnh Xương Quốc. “Nhưng hoàng huynh, khi chúng ta cùng Xạ Nguyệt tấn công Hạ Lan Hoàng Triều, nếu như thua thì không có gì để nói, nhưng nếu thắng cũng chẳng có bao nhiêu lợi ích.”
Y vẫn còn chút do dự, Thương Tịch Tuyệt đã lạnh lùng lên tiếng: “Ai nói ta bây giờ là đang hợp tác cùng Phục Nghệ? Lần dụng binh này, mục đích là để Vĩnh Xương Quốc có thể dễ dàng thống nhất Tây Vực. Phục Nghệ muốn ta cùng hắn kết liên minh, ta liền cùng hắn kết liên minh, bất quá chức vị bá chủ thiên hạ đó, ta còn muốn xem hắn có thể làm nổi hay không?”
“Đệ hiểu rồi.” Thương Ngâm Hạc rốt cuộc cũng nở nụ cười, y không biết tình hình nơi chiến trường thế nào, trước tiên chỉ cần tìm được cách loại bỏ Phục Nghệ, các nước liên minh sẽ như rắn mất đầu, sẽ quay sang nghe lệnh của Vĩnh Xương.
“Tốt lắm, ngày mai đệ sẽ cùng bọn họ liên minh.”
Y gật đầu, đột nhiên nhận thức được một chuyện: “Hoành huynh, huynh đã trở lại rồi, sao không đi lập gia ước cùng bọn họ?”
Thương Tịch Tuyệt trầm mặc không nói, chỉ gỡ mặt nạ xuống ném lại cho Thương Ngâm Hạc, mắt rơi xuống thân ảnh của Thẩm Thương Hải đang an tĩnh ngồi ở một góc.
Trong một khắc, Thương Ngâm Hạc nhìn thấy đôi mắt sắc bén ngoan độc của hoàng huynh trầm xuống, ngay cả không khí chung quanh cũng trở nên thật dịu dàng.
Nhìn hoàng huynh nhanh chóng “biến hóa” khiến cho y có chút choáng váng, tuy nhiên sau đó Thương Tịch Tuyệt đã khôi phục lại như ban đầu, từ tốn nói: “Hãy làm theo những gì ta truyền xuống. Trước khi đưa y về Vĩnh Xương, ta không muốn cho Ung Dạ Vương cùng Phục Nghệ biết về chuyện ta đã tỉnh lại, miễn bị bọn họ cản trở.”
“Hoàng huynh, tên què này trước kia đã khiến cho huynh bị thương, tưởng chừng như không thể tỉnh dậy nữa, huynh còn muốn lưu giữ hắn làm gì?”
Thương Ngâm Hạc từ lâu đã đối với Thẩm Thương Hải như một tai họa, nhưng vì y là người của Ung Dạ Vương nên không tiện động thủ, vì nếu làm vậy chắn chắn sẽ sinh hận thù, nghĩ đến đây Thương Ngâm Hạc đột nhiên nở nụ cười: “Hoàng huynh, huynh không phải là thấy hắn tiều tụy xanh xao, sinh ra khuôn mặt ưa nhìn, nên mới muốn đem hắn về? Chi bằng chúng ta cắt đầu hắn xuống, đi đến nguồn nước của băng hồ lấy chút băng tuyết về bảo quản, sau đó trở lại Vĩnh Xương, có phải dễ dàng hơn không? Dù sao thì có hàng ngàn người tụ tập ở đây, tìm đại một tên giả mạo làm hung thủ, còn ai có thể nghi ngờ huynh chứ?”
Hai chữ “tên què” kia đã làm cho Thương Tịch Tuyệt có phần khó chịu, càng nghe về sau, nét mặt dần trở nên âm trầm, ánh mắt mãnh liệt bắn qua Thương Ngâm Hạc: “Ta không cần ngươi dạy dỗ.”
Thương Ngâm Hạc đang nói đến cao hứng, bị hàn ý từ ánh mắt của hoàng huynh quét tới, không tự chủ được mà rùng mình, không dám nói nữa.