Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ

Chương 78: Phong ngân

Một con yêu lưỡi dài bản tính hung

hãn

bộ dạng xấu xí, chớp mắt thè lưỡi cuốn lấy cánh tay Tôn Nhất, hắn cả kinh, nhanh nhẹn

nhảy lên, đá đầu quái lưỡi dài, yêu quái này toàn thân cao thấp chỉ có cái

đầu cực lớn, cùng

một cái lưỡi thật dài, nghe nói là một mãnh quái không mắt cực kì hung ác, lúc này chạm tráng quả là không sai, khi Tôn Nhất đang tung cước về phía nó, cái

lưỡi thật dài kia giống như một cây roi linh hoạt, tích tắc

từ cánh tay Tôn Nhất chạy xuống bên hông liên tục quấn mấy vòng, nhấc cả người hắn lên, đưa vào trong miệng!

“Tôn Nhất!” Đằng Tú thất thanh hét lớn, đôi mắt tím thoáng hiện lên một tia sáng tử sắc, bắn về phía yêu lưỡi dài, nhưng con

quái này không có mắt, lực khống chế từ mắt Đằng Tú không thể truyền vào được. Tôn Nhất nhanh tay nhanh mắt, bay lên một cước đạp

vào mặt yêu quái, nó liền bị đá bay, đập vào thân cây.

Đồng thời, Tôn Nhất bị lưỡi yêu quái cuốn lấy, cũng bị liên luỵ, song song ngã xuống chung một chỗ lại lăn trên đất vài vòng!

Phía trên, trên cổ thụ, rắn ba mắt nhanh như tia chớp

từ trên cây trườn

xuống, cái đuôi dài quất mạnh, nhanh chóng cuốn lấy chân Đằng Tú, lập tức kéo

y ngã xuống đất, cả thân mình

cuộn tròn lại,

siết

chặt chân y.

Hay tay Đằng Tú nhanh chóng bóp lấy cổ nó, rắn ba mắt khè chiếc lưỡi đỏ tươi, liếʍ qua mặt y tạo cảm giác ngứa ngấy như bị cù lét vậy!

“Gớm quá!” Đằng Tú càng dùng sức

bóp lấy nó.

Sức rắn ba mắt rất lớn, Đằng Tú không thể giãy thoát được!

Bốn phía, các yêu quái như tre già măng mọc, ùn ùn kéo đến, vòng vây trở nên càng ngày càng nhỏ, Đằng Tú dùng ánh mắt quét xung quanh, cố gắng khống chế những con yêu quái khác, một số quái do Đằng Tú khống chế tấn công các con bên cạnh!

“Ngao ngao!”

“Auzzz!”

“A ô…!”

Tiếng kêu thảm thiết của yêu quái và cắn

nhau không ngừng vang lên khắp nơi, thỉnh thoảng, có yêu quái bởi vì huyết đấu mà ngã xuống. Những

con

quái bị điều khiển, nếu chết, Đằng Tú sẽ sử dụng đồng thuật

điều khiển các con còn lại, cảnh tượng xung quanh vô cùng hỗn loạn!

Đồng thuật của Đằng Tú phi thường mạnh, nhưng cùng một lúc điều khiển nhiều quái như vậy, tiêu hao rất nhiều đồng lực, không bao lâu, sức mạnh bị bào mòn đến cạn kiệt. Y

từng ngụm từng ngụm thở gấp, ánh sáng màu tím trong con ngươi dần biến mất, các yêu quái lập tức thoát khỏi khống chế của y, khôi phục vẻ dữ tợn nhào về phía bọn họ!

Trong ngực rắn ba mắt, cánh tay siết cổ con rắn

của Đằng Tú càng ngày càng lỏng, rắn ba mắt mở to cái hàm như máu cắn tới y!

Cùng lúc ở nơi này, Tôn Nhất cũng bị yêu lưỡi dài siết cổ, cái lưỡi dài càng quấn càng chặt, máu không cách nào lưu thông khiến khuôn mặt anh tuấn trở nên đỏ tím! Ý thức dần mờ nhạt, nhìn yêu quái xung quanh như tre già măng mọc, bọn họ biết, cánh rừng

Tuyệt địa ô nha

này sẽ trở thành nơi chôn thây của mình!

Bất thình lình, ba một tiếng, cạnh sườn bất ngờ xuất hiện một đạo lệ roi quất xuống, đem lưỡi của yêu lưỡi dài chặt

rớt, Tôn Nhất bịch một cái, ngay cả đầu lưỡi nặng nề quấn trên người cũng đồng loạt

rơi trên mặt đất.

Lại một tiếng roi vang lên trong rừng, sừng quái xà dài bảy tấc cuốn lấy Đằng Tú liền đứt

lìa, đầu rắn rơi trên mặt đất, máu nhuộm một mảnh.

Nguyên lai, vừa rồi thần khuyển tự biết không đủ sức đánh lại chúng, nên hoá thành một luồng khói xanh dùng tốc độ nhanh nhất quay về thần xã, đánh thức Bạch Mộc, cũng mời vu nữ tới giúp đỡ! Lúc này, linh lực thần khuyển đã hao tổn, liền biến thành một luồng khói trắng, biến mất trên bầu trời.

Nhìn ba người vu nữ, Bạch Mộc, Lương Tử đứng ngay trước mặt, Tôn Nhất ngây ngẩn cả người! Hồi lâu ý thức mới tìm về, dùng sức gạt cái lưỡi bên hông ra, tức giận xua đuổi Bạch Mộc: “Em nhanh biến

khỏi

nơi này đi! Chúng ta đã không có bất cứ quan hệ gì rồi!”

Cả người

Bạch Mộc cứng đờ, trong con ngươi thoáng hiện ra sương mù ướŧ áŧ, ngay khi hai người đang thất thần, bỗng nhiên một con mãnh hổ to khoẻ hung tàn vồ tới từ đằng sau Tôn Nhất, nó không phải yêu, nhưng cùng yêu quái có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, rất nhiều yêu quái nhỏ yếu hung mãnh thậm chí còn không bằng mãnh hổ.

Mãnh hổ vươn móng vuốt sắc nhọn, gầm một tiếng, khí thế uy mãnh vồ tới!

“Học trưởng! Coi chừng!” Bạch Mộc dưới tình thế cấp bách, lao tới

như gió, cố sức đẩy Tôn Nhất sang bên cạnh, cả người hắn bị đánh bay, cơ thể Bạch Mộc cũng bị liên luỵ, cùng nhau bay về phía một thân cây cách đó không xa.

Đông! Đυ.ng vào mặt trên, cũng song song rớt xuống, chuôi kiếm trong tay Tôn Nhất trong nháy mắt từ lòng bàn tay rớt ra, rơi xuống thảm

cỏ cách đó không xa.

Mãnh hổ không cắn được Tôn Nhất, lại gầm một tiếng, cấp tốc xoay người, xông tới lần nữa. Phía sau, một con gấu to mang theo vài con tiểu yêu, mãnh liệt chạy tới.

Bạch Mộc nhìn

thấy chuôi kiếm kia, chợt nhớ tới, ở nhà học trưởng đã từng đọc

qua một quyển sách, trên vẽ một chuôi kiếm, mở đầu trên đó viết, nó là thanh kiếm trừ yêu cực kỳ lợi hại, chỉ là hiện tại

còn

bị phong ấn, vẫn chưa có ai giải được.

Nó là một thanh bảo kiếm, nhất định không thể để học trưởng làm mất được.

Bạch Mộc nhanh nhẹn chạy qua, móng hổ ngoan lệ vồ tới, Bạch Mộc thoáng cái bay lên, khi móng vuốt nó bổ tới, cơ thể

tách thành

hai luồng khói, vòng qua móng nhọn của hổ rồi hợp nhất thành thành một, nhẹ nhàng hướng tới Phong Ngân đang nằm trên đất, nhanh chóng thò tay nhặt nó lên!

Đúng lúc này, phía sau đầu mãnh hổ hiện ra một con ong mật!

“Oa! Con ong lớn quá!” Bạch Mộc theo bản năng nhắm mắt lại giơ

mạnh chuôi kiếm trong tay.

Keng! Chuôi kiếm phát ra một chùm ánh sáng màu lam nhạt!

Bá! Ong mật khổng lồ

bị chém thành hai khúc bay lên trời, rơi xuống đất!

Bạch Mộc lấy lại tinh thần, chuôi kiếm phát ra tia sáng chói mắt, ánh sáng đặc biệt xinh đẹp.

Lũ yêu nhìn thấy cũng sợ hãi mở trừng mắt! Có một số yêu quái hơi yếu ớt, thậm chí hốt hoảng bỏ chạy về phía sau!

Đám người Tôn Nhất cũng hết sức kinh hoàng!

Cái chuôi này tên là Phong Ngân kiếm, không phải là vật mà loài người có thể sử dụng, chỉ có yêu quái mang tâm hồn thuần khiết mới có thể dùng nó. Nhưng Bạch Mộc không thuộc về loài người, càng

lại không thuộc loài

yêu quái, mà là một linh loại khác! Cậu ta

không thể nào giải trừ được Phong Ngân, hơn nữa phong ấn trên đó rất mạnh, sao cậu ta có thể đơn giản cầm là đã giải được chứ?

Bản thân

Bạch Mộc cũng sợ hết hồn, mặc dù trong sách nói, sau khi phong ấn trên kiếm được giải sẽ phát ra chùm ánh sáng màu xanh nhạt, nhưng mà, cậu còn chưa nghĩ tới thanh kiếm này lại

xinh đẹp như thế!

Theo bản năng đưa tay vuốt ve!

A! Ngón tay trong nháy mắt bị thiêu đốt!

Ba! Kiếm rơi trên mặt đất, ánh sáng biến mất!

Bầy thú lần thứ hai rục rịch, mang chút

cẩn thận chậm rãi ép sát về trước!

Bạch Mộc nhanh nhặt chuôi kiếm trên đất lên, chuôi kiếm lại phát ra chùm ánh sáng lam sắc!

Các yêu quái lần nữa dừng bước lại, nhìn nhau, con nào

cũng không dám lỗ mãng bước lên!

Ài? Chắc là bọn chúng sợ chuôi lợi kiếm này?

Bạch Mộc thầm

nghĩ, cố ý bỏ kiếm xuống, yêu quái lại bắt đầu tiến lên, nhặt lợi kiếm lên lần nữa, yêu quái lại dừng bước, lại bỏ kiếm xuống, lại tiến tới, lại nhặt lên, lại dừng lại…

Lặp đi lặp lại mấy lần…

Hình như đã quên mới vừa rồi

bọn họ vẫn còn lâm vào trong khổ chiến, sinh mệnh nguy cấp! Còn cậu ta thì

ở chỗ này chơi được bất diệc nhạc hồ!

Đầu lông mày Tôn Nhất tức giận đến nỗi rung rung!

Đằng Tú lại mang vẻ mặt thích thú khi phát hiện được

hành động tinh nghịch đáng yêu của Bạch Mộc.

Đồng tử, tiểu Lương Tử cũng tiến lên chơi cùng, vỗ tay khen: “Thật thú vị!”

Vu nữ vung tay, hung hăng đánh vào cái ót Bạch Mộc: “Đồ đần! Là lúc nào rồi mà cậu

còn có tâm tình đùa giỡn!”

Đoạt lấy Phong Ngân kiếm, hậm hực xông về đám quái, hét lớn: “Mục đích của chúng ta là phải tiêu diệt chúng!” Gắng sức vung lên, bổ về phía bầy yêu. Song, không những yêu quái không e ngại, trái lại còn đánh trả quyết liệt hơn!

Nhìn lại, Phong Ngân trong tay căn bản không còn phát ra bất kì ánh sáng nào nữa, đơn giản chỉ là một chuôi kiếm vô dụng! Trong nháy mắt xương chân của vu nữ đã bị yêu quái cắn nát!

“A!” Ả kêu thảm một tiếng!

“Vu nữ!”

“Nữ nhân!”

“Vu nữ đại nhân!”

Vài người đồng thanh kinh hô!

Bạch Mộc là u linh, không dễ dàng bị công kích, là thí sinh tốt nhất tiến lên nghĩ cách trợ giúp. Cậu

bay lên phía trước, nhanh chong túm lấy người vu nữ, nhưng bởi vì sức yếu nên hoàn toàn không thể kéo ả được!

Vu nữ khua roi trong tay, xua đuổi đám quái thú, nhưng mà con yêu cắn ả rất hung hãn, roi da quất trên người, nhưng nó lại không tránh né, còn cố gắng lắc lắc cái đầu, giống như muốn cắn rách một miếng thịt xuống vậy, vu nữ bị cưỡng ép lôi ra rất xa.

Lương Tử sợ đến mức nghẹn ngào khóc lớn!

Tôn Nhất chạy lên trước bảo vệ Lương Tử, cùng yêu quái chiến thành một mảnh, bên Đằng Tú cũng không có cách nào phân thân.

Bình thường Bạch Mộc nhìn có vẻ lơ mơ, kỳ thực đầu óc rất linh hoạt! Đảo mắt tìm kiếm nơi Phong Ngân bị rơi mất, phát hiện đang ở bên trong đám yêu quái bên kia. Con ngươi căng thẳng, xoay qua vu nữ quyết đoán dặn dò: “Tự cô

cẩn thận một chút!” Hô! Nhẹ nhàng bay về chỗ con hổ lúc nãy tấn công Tôn Nhất!

Vu nữ hét toáng lên: “Cậu

muốn bỏ tôi lại

hả? Đồ hèn nhát!”

Bạch Mộc không có thời gian để ý, cậu

cấp tốc bay đến trước mặt mãnh hổ kia, cố ý làm đủ loại mặt quỷ và động tác chọc tức nó! Đồng thời thu hút mấy con mãnh thú hung ác khác, đưa bọn chúng

dẫn tới chỗ Phong Ngân.

Chỗ Phong Ngân đa số tụ tập những

loài yêu quái yếu ớt, trông thấy hình thể

to con của mãnh hổ và dã hùng, đều nhường

đường.

Bạch Mộc cười hắc hắc, mãnh thú nguyên bổn chính là tính công kích vật lý, sợ rằng

linh lực công kích của cậu mà nói, đi xua đuổi các yêu quái, những mãnh thú này chỉ là thùng rỗng kêu to!

Bạch Mộc từ giữa không trung nhảy xuống, cơ thể xuyên qua, đưa tay nhặt chuôi kiến trên đất.

Mãnh hổ hung ác quay đầu lại, ngoác lớn miệng cắn lưng Bạch Mộc!

Bạch Mộc nháy mắt hóa thành khói mù mờ ảo, từ giữa bồn máu chạy ra, thò tay nhặt lên Phong Ngân trên đất!

Keng!

Chuôi kiếm tức khắc phát ra tia sáng vạn trượng, một chùm lam sắc nhanh chóng sinh ra từ chuôi kiếm.