(Khuynh tình = say nắng = phải lòng)
“Đại ca ca! Đại ca ca!” Tay nhỏ bé của đồng tử quào loạn trên người cậu ta, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì khóc lóc mà
bị nước mắt che kín càng thêm mơ hồ!
Căn nhà lắc lư, phát ra thanh âm chói tai, một mảnh tường xuất hiện vết nứt rất sâu, dễ nhận thấy có dấu hiệu đổ sụp!
Ánh sáng trong con ngươi Đằng Tú rung động, ôm lấy Bạch Mộc, hét lớn một tiếng: “Mau rời khỏi
nơi này!” Một bước liền xông ra ngoài, thần khuyển cũng đi theo nhảy ra ngoài cửa!
Đồng tử vừa lôi kéo Tốn Khuê Lang đang hôn mê hướng ra phía ngoài vừa khóc!
Vu nữ rủa một câu: “Đúng là tên
vướng víu!” Nắm cổ áo Tốn Khuê Lang, đem cậu
mạnh mẽ lôi ra ngoài!
Đồng tử cũng chạy ra theo!
Tốn Khuê Lang bị động tác thô lỗ của ả
làm cho tỉnh lại!
Đồng tử vô cùng vui vẻ!
Vu nữ một cước đá vào mặt cậu, ác độc nói: “Loại này đàn ông vô dụng như cậu, còn phải để phụ nữ cứu, không bằng chết quách đi cho rồi!”
“A!” Tốn Khuê Lang đau đớn kêu thảm một tiếng, sau khi bàn chân vu nữ rời đi, trên mặt lưu lại dấu chân hồng hồng, phía trên còn dính bụi đất! Mờ mịt ôm khuôn mặt bị đau, đối với tình huống trước mặt vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, trong miệng oán giận: “Cô mà cũng coi là phụ nữ! Tôi còn chưa thấy qua phụ nữ nào khí lực lớn như vậy!”
“Cậu nói cái gì?” Vu nữ giận tím mặt!
Tốn Khuê Lang sợ đến sắc mặt cũng tái mét!
Căn nhà phát ra âm thanh càng lúc càng chói tai, đã
có thể thấy hiện tượng các vết nứt trượt lên, thanh âm lèo xèo lúc trước biến thành tiếng vang răng rắc
thật lớn!
Bên này, Đằng Tú cẩn thận đặt Bạch Mộc trên đất, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nét mặt cả kinh: “Không xong! Tôn Nhất còn ở bên trong!” Nhấc chân liền lao vào căn phòng nguy hiểm!
Mắt thấy nhà sẽ sập, vu nữ không muốn y
xảy ra việc ngoài ý muốn, đưa một chân ra đem Đằng Tú đang một lòng lo cho Tôn Nhất không chú ý dưới chân vấp ngã! Đằng Tú chưa từng bị phụ nữ ngáng chân, không ngờ một ngày hai lần bị ả
làm cho chật vật như vậy, đôi
mắt như thạch anh tím tức giận trừng ả, trong mắt âm trầm tới rét lạnh!
Bạch Mộc cũng hồi hộp đến cực điểm, cắn chặt răng cố gắng bò dậy, muốn kéo thân thể tàn yếu đi tìm
học trưởng. Trong lòng Đằng Tú lo lắng cho Bạch Mộc, thu hồi ánh mắt băng lãnh. Xoay người kiên định nhìn Bạch Mộc, bình tĩnh nói với cậu: “Tôn Nhất không có việc gì, chờ tin tốt của anh!”
Lần thứ hai xoay người, vội vã chạy về đống đổ
nát.
Vu nữ bước nhanh xông lên trước, đưa tay ngăn y lại: “Anh đừng đi! Người nam nhân kia không có việc gì!”
Đằng Tú nóng lòng, phong độ mọi khi mất sạch, từ
kẻ răng lạnh lùng nặn ra hai chữ: “Tránh ra!” Thời điểm nguy cấp, y
cũng không hơi
sức cùng một nữ nhân máu lạnh nhiều lời.
(磨嘴皮子 – khua môi múa mép = blah blah = nói nhiều)
Vu nữ hoàn toàn ngây người, ả
bị người chửi rủa sớm thành thói quen, nhưng bị người trước mặt này trách cứ như thế, trong lòng ả
khó chịu không nói ra được. Khuôn mặt kiều tiếu rũ xuống, nhàn nhạt nói: “Hắn ở dưới tầng hầm, không có việc gì!”
Đằng Tú từ trước đến giờ đối với nữ nhân luôn luôn phong độ cử chỉ nhẹ nhàng lúc này rõ ràng mất đi kiên nhẫn, cứng rắn đẩy ả ra, chạy vào trong nhà.
Vu nữ thấy thế vội vàng chạy
theo, vọt tới trước mặt, nắm tay y lại: “Đi theo tôi!” Lời nói kiên nghị, tinh khí mười phần, mang
y hướng tầng hầm phía sau phòng chạy đi!
Đằng Tú có hơi sửng sốt, cơ thể bị cường ngạnh lôi kéo, một mạch chạy đến thang gác tầng của hầm bí mật!
Hai người mới vừa chui xuống tầng hầm, toàn bộ căn
nhà lại phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, ầm ầm sụp đổ!
“Đằng Tú!”
“Vu nữ đại nhân!”
Trong sân, thanh âm thê lương của Bạch Mộc và đồng tử đồng thời vang lên!
Bạch Mộc nhịn xuống đau nhức, vừa chạy vừa bò nghiêng ngả té vào đống gạch vụn, cậu
lạc giọng thì thào, bắt đầu lấy tay đào đống gạch!
Đồng tử cũng loạng choạng đi tới, sau cũng cùng bới đống gạch ngói lên.
Chân Tốn Khuê Lang bị thương nghiêm trọng, lê đôi chân máu chảy dầm dề, chậm chạp gia nhập vào trong đó.
Trong tầng hầm dưới đống đổ nát, tồn tại một quang cảnh kỳ lạ khác.
Không gian nơi đây rộng lớn, kết cấu gian phòng trang trọng mà tao nhã, trong phòng chỉnh tề ngăn nắp, bốn cây trụ to khoẻ chia ra bốn góc chịu lực. Mặt trên chạm trổ tinh xảo duyên dáng, giống như được làm ra từ bàn tay thần linh, bốn thần thú điêu khắc sinh động, như muốn bay lên!
Chính giữa phòng
có một suối nước nóng thiên nhiên rộng lớn, trung tâm con suối có một giường đá hình bầu dục đường kính khoảng 2 thước, ngay ngắn đặt ngập trong nước. Tôn Nhất yên
lặng nằm ngửa ở phía trên, phân nửa chìm vào nước, phân nửa lộ ra khỏi mặt nước.
Hơi nóng trong nước hòa hợp, lượn lờ bay lên, phía đầu nguồn nước hình thành sương trắng dày đặc, hình ảnh hài hòa, cảnh sắc tươi đẹp, nếu như không biết người đàn ông đang
hôn mê bị thương chính là biểu đệ, y
nhất định sẽ nghĩ rằng người ngâm mình nghỉ ngơi chốc lát ở trong ôn tuyền chính là thánh nhân!
Lúc này, chính sự yên lặng khiến
tâm
y
có chút lo lắng!
“Tôn Nhất sao rồi?” Đằng Tú bước
lên trước, mang theo một tia nhớ nhung chờ đợi, hỏi.
“Hắn không sao! Đây là ôn tuyền từ trong lòng đất chảy
ra, hội tụ linh khí của thiên địa, được âm dương xưng là một trong bảy đại thánh tuyền, các yêu quái đấu đá đều muốn có được nó, tôi
canh giữ thần xã này lâu như thế, nguyên nhân chủ yếu chính là vì bảo vệ suối nước này, người bạn kia của anh
ngâm ở bên trong không có việc gì!”
“Vậy còn không mau cứu cậu ta!” Đằng Tú vội vàng tiếp lời!
“Người chết cũng không phải anh, anh
gấp làm gì? Nghi thức cải tử hồi sinh vốn đã
phi thường phức tạp, không có đồng tử hộ trận, tôi
không có biện pháp thực hiện!” Vu nữ lại bày ra tính thối của ả!
Ánh mắt Đằng Tú lần nữa trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân tính tình xấu xa này, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, vì vậy nói: “Tôi
giúp cô
hộ trận!”
“Chỉ bằng anh?” Vu nữ nghi ngờ, câu nói sắc sảo, nhưng lúc chống lại con ngươi màu tím xinh đẹp lại chấp nhất nọ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ ửng, thanh âm bất giác trở nên dịu dàng, mang theo chút ngượng ngùng của thiếu nữ: “Anh được không? Cái này cần phải hiểu linh lực người mới có thể bảo vệ!”
Ngay chính ả
cũng không phát hiện, lúc này, ả
đang phát ra âm điệu dịu dàng hoàn toàn không hợp với tính cách, cái thanh âm này đặc biệt có mùi vị phụ nữ!
“Tin tôi, chúng ta tranh thủ thời gian thôi!” Tuy trong lòng Đằng Tú không kiên nhẫn, nhưng vẫn duy trì phong độ thường ngày, mang theo một
chút
thúc giục với người trước mắt!
Thanh âm của Đằng Tú ấm nhuận như ngọc, cực kỳ êm tai, vu nữ đỏ mặt đáp một tiếng rồi bày ra nghi lễ, ngồi vào đối diện ôn tuyền, tạo ra một kết giới, đem Tôn Nhất và toàn bộ thánh tuyền bao lại trong một cái ***g.
Đằng Tú ngồi ở phía kia ôn tuyền!
Vu nữ dùng giọng điệu lãnh tĩnh hơn nữa còn cực kỳ lễ phép phân phó y: “Dùng linh lực của
anh
bảo vệ kết giới, đừng để nó bị phá hỏng! Tập trung tinh thần, nhớ chú ý an toàn!” Trong lời nói, bất giác mang theo một chút quan tâm, phất tay móc bùa chú từ ngực ra, hưu một cái, như ném ra phi tiêu mỏng mà sắc bén, ghim vào trong kết giới.
Đằng Tú đang tập hợp linh khí trong cơ thể, năng lực thần kỳ, dùng đôi mắt tử sắc
khống chế lực lượng kết giới, đề phòng nó vỡ vụn. Chỉ thấy bóng kết giới lập loè di
động ánh lên những tia sáng nhạt chiếu lên con ngươi, phù chú trong nháy mắt thâm nhập vào kết giới, y
cảm nhận được một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào, thông qua kết giới mang đến chấn động kịch liệt cho cơ thể, nếu không phải cố gắng tập trung tinh thần, sợ rằng kết giới nhất định sẽ bị đánh vỡ, cũng đem lực lượng bắn ngược vào y, mà sau đó nhất định sẽ tạo thành thương tổn!
Nguy hiểm thật! Đằng Tú trong lòng thầm than thở!
Động tác vu nữ nhanh nhẹn, liên tiếp ném 12 phù chú về 12 hướng, chia ra bố trí thành 12 tinh vị(vị trì 12 ngôi sao). Bùa chú phát
ra 12 chùm sáng, chiếu rọi trên thân thể lạnh buốt của Tôn Nhất, đồng thời vây quanh lại, 12 sắc màu ánh sáng rực rỡ tươi đẹp trộn lẫn cùng một chỗ.
Cơ thể Tôn Nhất lần nữa được ánh sáng xinh đẹp này thanh tẩy, cả quá trình dài đằng đẵng, thời gian từng giây từng phút trôi qua…
Trong phòng tĩnh lặng, có thể nghe được kết giới bởi vì không ổn định mà sinh ra tiếng điện cực bài xích mạnh mẽ.
Bên ngoài phế tích, mọi người đang nỗ lực
trợ giúp!
Khí lực Bạch Mộc quá nhỏ, căn bản vác không nổi tảng đá quá lớn, đồng tử là trẻ con sức lực cũng không lớn, thần khuyển lúc này lại
không biết đi nơi nào, căn bản không thấy được thân ảnh của nó, người duy nhất có thể bê tảng đá lớn di chuyển là Tốn Khuê Lang thì vẫn còn hết sức yếu ớt.
Bọn họ hao phí suốt cả ngày, đều không cách nào di chuyển một diện tích tường gạch sụp đổ trước mặt.
Bạch Mộc trong lòng sốt ruột, hỏi bọn họ: “Cậu
nói phía dưới bức tường này thực sự sẽ có người sao? Nếu như bọn họ thật sự bị đè, thế nào không thấy máu bên trong chảy ra ngoài?”
Trong lúc lo nghĩ lời nói vô ý, giống như lấy bút
vẽ rồng điểm mắt, một lời thức tỉnh mọi người!
“Cậu
nói rất có lý!” Tốn Khuê Lang dừng lại động tác, đầu lông mày khóa sâu suy nghĩ.
Đồng tử bỗng nhiên nhảy lên, tính trẻ con nổi lên, kêu lên vui mừng với mọi người: “Đó là bởi vì ở dưới đống đổ nát có một tầng hầm! Nếu vu nữ đại nhân không chết, ngài
nhất định là đã đi vào tầng hầm rồi!”
“Dưới đây còn có một tầng hầm?” Bạch Mộc ngoài dự tính.
点睛之笔
– “Hoa long điểm tinh” tức “Vẽ rồng điểm mắt”, có nghĩa là vẽ thân con rồng
trước, sau đó mới vẽ hai mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví với việc khi
viết
văn chương, phải đi sâu
và làm
sáng tỏ
những điều then chốt nhất,
khiến nội dung thêm sống động.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Lịch đại danh họa ký” của Trương Ngạn Viễn triều nhà Đường.
Thời Nam Bắc triều cách đây khoảng 1500 năm, có một người rất có năng khiếu vẽ rồng tên là Trương Tăng Dao. Trình độ vẽ rồng của ông đã đạt tới mức truyền thần.
Tương truyền, một hôm Trương Tăng Dao vẽ bốn con rồng trắng ở trên tường chùa An Lạc ở Kim Lăng. Nhưng cả bốn con rồng này đều không vẽ mắt.
Mọi người cảm thấy khó hiểu thì Trương Tăng Dao trả lời rằng: “Vẽ mắt thì có khó gì, nhưng đã vẽ thêm mắt thì tôi chỉ lo những con rồng này sẽ phá tường bay lên mà thôi”.
Đám người nghe vậy đều không tin, họ khẩn khoản mời Trương Tăng Dao vẽ thêm mắt để xem rồng có thật sự bay lên hay không. Trước yêu cầu của mọi người, Trương Tăng Dao đành phải cầm bút vẽ mắt cho rồng.
Nhưng Trương Tăng Dao vừa mới vẽ mắt cho hai con rồng thì trời bỗng mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, sau đó bỗng nghe “Ầm” một tiếng rồi bức tường nứt ra. Mọi người nhìn kỹ thì thấy hai con rồng trắng này đã vút lên bay vờn trong đám mây rồi bay thẳng lên trời. Còn hai con rồng chưa vẽ mắt kia thì vẫn nằm nguyên trên tường. Đến lúc này mọi người mới tin là thực. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi.