Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ

Chương 54: Món đồ Chơi

Cậu ta tên Doãn Tuấn Bác, tướng mạo xinh đẹp, tính cách điềm đạm, người thật sự trong lòng thích là Đằng Tú, nhưng ánh mắt đối phương lại chưa từng nhìn cậu. Vì

tiếp cận và bảo hộ người mình thích, cậu

trở thành món đồ chơi của Tôn Kết Vũ – người có thế lực nhất Tôn gia!

Lúc này, áo quần Doãn Tuấn Bác đã

xốc xếch, phong tình vạn chủng ngồi ở trên đùi Tôn Kết Vũ, cánh tay thon dài khêu gợi vòng qua cổ đối phương, dùng thân thể xinh đẹp đến thỏa mãn nam nhân lãnh khốc lại ngạo mạn.

Trong di động truyền ra thanh âm khinh thường, khiến *** đang hừng hực trong huyết dịch bỗng nhiên tàn lụi, cơ thể nũng nịu chuyển động đình trệ giữa không trung, mới vừa rồi còn rêи ɾỉ một tiếng lại một tiếng, giờ phút này

đã

biến mất không thấy nữa, tĩnh như mặt nước phẳng lặng!

Ửng hồng trên khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ còn chưa lui, nhưng thần sắc lại có vẻ vô cùng cô đơn!

“Thế nào? Chẳng qua là một câu nói của biểu ca, là có thể đem cậu

căng thẳng thành như vậy à, xem ra tôi phải đổi một món đồ chơi tốt hơn!” Lời của Tôn Kết Vũ mang theo một tia xem thường!

“Đừng mà thiếu gia! Tôi… Không có… “Lời nói Doãn Tuấn Bác ấp úng, cái mông tiếp tục vặn vẹo di chuyển

lên xuống, lấy lòng

Tôn Kết Vũ!

“Nếu muốn tôi vui vẻ, gương mặt cũng đừng thối như vậy!” Ngữ điệu

Tôn Kết Vũ lạnh như băng, trong mắt lại có tia

chán ghét, “Đừng tưởng tôi

không biết cậu

nghĩ cái gì, biểu ca thích nữ nhân, đầu ngón tay anh ta

cậu

vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chạm được! Nếu như cậu

không thể thoả mãn nhu cầu của tôi, tôi liền

dùng khí cụ này thiết đãi cậu, tùy thời phá huỷ cậu!”

Doãn Tuấn Bác theo bản năng liếc nhìn

khí cụ trong tay y, đó là một đại bổng dùng trong hoan ái, chỉ thấy ngón tay thon dài, chợt dùng lực, cây gậy kia liền từ bên trong bổ thành hai nửa, rơi trên đầu giường!

Doãn Tuấn Bác kinh hãi, kiều dung nháy mắt biến sắc, lập tức đem người lắc lư càng thêm lẳиɠ ɭơ, thanh âm phát ra càng thêm *** mỹ.

Tôn Kết Vũ hài lòng nhìn dáng vẻ phong tao của nam nhân không tự trọng dưới thân y, trong mắt lộ ra tàn nhẫn.

Doãn Tuấn Bác khép chặt hai mắt, chỉ sợ nước mắt tràn đầy sẽ bị phát hiện, rồi bị vứt bỏ!

Trong lòng cậu

khóc vô cùng thảm thiết, nước mắt trong suốt trải qua một phen giãy dụa, không chịu thua kém thi nhau chảy ra ngoài, cuồn cuộn lăn xuống, rơi xuống đùi Tôn Kết Vũ!

Trong nháy mắt mâu quang y trở nên hung ác nham hiểm!

Ba! Một bạt tai bay qua.

Cơ thể bạc nhược Doãn Tuấn Bác, không thể chịu được một kích

từ trên người y

rớt xuống, té ngã trên sàn!

Mặt mũi thanh tú đẹp đẽ ấn ra năm ngón tay, đau rát, cậu

theo phản xạ

đưa tay che mặt, ngón út không cẩn thận đυ.ng phải khóe môi, chỉ cảm thấy môi truyền tới đau đớn nho nhỏ, nhẹ

sờ lần nữa

lúc này mới phát hiện, khóe miệng của mình bị nhẫn trên tay Tôn Kết Vũ làm rách!

Nước mắt Doãn Tuấn Bác chưa khô, trong lòng nghẹn khuất khó chịu, nhưng môi không thể không nâng lên, lấy lòng vui sướиɠ mà cười kiều mị: “Thiếu gia đánh thật thoải mái! Chỉ cần thiếu gia không vứt bỏ Tuấn Bác, ngài

thích chơi thế nào, tôi

cũng sẵn lòng hầu hạ!”

Vẻ mặt Tôn Kết Vũ lần nữa hoà hoãn, ngón tay

dài mảnh sáng bóng nhẹ nhàng bắn rớt giọt nước mắt trên đùi, ngón chân ưu nhã duỗi về phía trước, nâng

cằm Doãn Tuấn Bác, nhìn khuôn mặt khổ sở động nhân kia, trong mắt cười đến gian ác!

Tôn Kết Vũ hướng ngoài cửa vỗ tay ba tiếng, cửa đột nhiên mở ra, từ

ngoài đi vào mấy người nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, đi vào bên trong nhà đối

Tôn Kết Vũ cung kính thi lễ: “Thiếu gia, ngài có gì phân phó?”

“Ừm! Hảo hảo dạy nó

một chút cho ta, trên giường phải nên làm như thế nào!” Ngữ khí hết sức thờ ơ, vẻ mặt khinh miệt.

“Vâng!”

Mấy người nam nhân mặc đồ vét sãi bước đi đến, đem cậu

vây quanh, một người trong đó cầm roi da, hướng cậu

vung tay.

Ba!

“A!”

Ngoan lệ quất ở trên người, hiện

ra một vệt

đỏ sẫm, toàn thân Doãn Tuấn Bác đau đến co giật, không kiềm nổi thất thanh thét chói tai!

“Dừng!”

Tôn Kết Vũ ngăn chặn thủ hạ, xuống giường ngồi xổm bên cạnh cậu, lấy tay nắm cằm xinh xắn của Doãn Tuấn Bác, lạnh lùng nói: “Kêu

thật khó nghe! Dâʍ đãиɠ một chút cho tôi, cậu

bất quá chỉ là đồ chơi của tôi, làm tốt thì lưu cậu

lại!”

Trong lòng Doãn Tuấn Bác oán thán, nhưng cũng không dám lộ ra tâm tình tức giận, cậu

cắn chặt đầu lưỡi mình, lệ rõ ràng lưu

chuyển, vậy mà dáng vẻ

nịnh nọt

như con chó lại vẫn tồn tại

ở trên mặt!

Tôn Kết Vũ nhìn thần sắc làm bộ đáng thương của cậu, lạnh lùng cười một tiếng, ngạo nghễ ra lệnh thủ hạ bên cạnh: “Tiếp tục!”

Roi da lạnh lẽo lần nữa quất

ra không khí, hướng trên người cậu mà

đánh!

Ba! Ba! Ba!

“A… Ân… A….”

Từng đạo vết máu loang lổ, Doãn Tuấn Bác không chịu nổi lăng nhục bừa bãi lại

dã man này, theo vô ý thức

ôm lấy cơ thể co người lại, trên mặt khắc chế không nổi thần tình thống khổ, khóe miệng nhưng lại phát sinh thanh âm *** mỹ mà yêu mị như con mèo nhỏ động tình.

Mặt Tôn Kết Vũ mang ý cười xấu xa, cao ngạo ngồi ở mép giường quan sát: “Lớn tiếng

hơn nữa cho tôi!”

Roi da lãnh khốc ba ba vang lên, xen lẫn thanh âm thống khổ mà

tiêu hồn, làm cho người trong

phòng thần hồn điên đảo.

Tôn Kết Vũ ác liệt nhìn người *** loạn đê tiện trước mắt, du͙© vọиɠ vừa rồi bởi vì tức giận mà giảm bớt, sóng ngầm cuồn cuộn lần thứ hai khơi dậy!

Tay y

nhẹ nhàng giơ lên, thủ hạ liền thức thời dừng lại động tác.

Doãn Tuấn Bác thấy cơ thể Tôn Kết Vũ lần nữa nổi lên hùng tính, để thoát khỏi trận mưa roi

tàn bạo trên người, cậu

thoi thóp kéo thân thể đầy thương tích do bị đánh qua, bò gần

tới chân y, giống như

con chó liếʍ ngón chân của

y, một mặt thì nghiêng mắt dùng ánh mắt lấy lòng cầu xin nhìn y.

“Thiếu gia, để

tôi

tới giúp ngài giải phóng

đi!”

“Rất

tốt, liếʍ cho tôi!” Giọng điệu

Tôn Kết Vũ vẫn lạnh nhạt, ánh mắt chán ghét! “Nếu đã là đồ chơi, cũng phải nên có dáng vẻ

một món đồ chơi!”

Đầu lưỡi Doãn Tuấn Bác mềm mại, vừa tận tình liếʍ mỗi một móng chân cho y, vừa dùng ánh nhìn

nhϊếp hồn câu dẫn y, chỉ vì tránh thoát trận roi đau đớn

kia, vết roi nóng bỏng trên người, cậu

phải nhịn xuống thống khổ, nỗ lực lắc mông.

Khóe môi

Tôn Kết Vũ cong lên, cười âm tà: “Thật là một thứ hàng rách nát *** đãng!” Tay nhấc lên, những người khác

hiểu ý

im lặng rời khỏi, người cuối cùng đem

cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Ngay khi

thủ hạ Tôn Kết Vũ vừa rời đi, tâm buột

chặt của Doãn Tuấn Bác cuối cùng thả xuống, thân thể căng thẳng cũng có chút buông

lỏng, cậu

yếu ớt thở ra một hơi.

“Ân?” Thanh âm Tôn Kết Vũ lười nhát không vui từ

đỉnh đầu

truyền xuống, cậu

sợ đến khẩn trương tiếp tục động tác trong miệng, đồng thời vươn tay vuốt ve chân y, động tác ám muội mà ôn nhu.

Tôn Kết Vũ bị cậu

trêu ghẹo đến huyết mạch phun

trào, tâm dương khó nhịn, lấy

tay nắm tóc của cậu ép buộc cậu ngồi trên bắp đùi của mình, lực tay

rất

mạnh, dung nhan Doãn Tuấn Bác đau đớn vặn vẹo, nhưng không dám phản kháng, thuận theo động tác ngồi ở hai chân y, mà hùa theo. Tay y

nắm chặt tóc không chịu

buông ra, dùng sức

nhấc cả người lên, thoải mái trực tiếp tiến nhập trong cơ thể cậu!

(nắm như vậy còn gì là tóc thằng nhỏ)

“A…!”

Doãn Tuấn Bác phóng đãng kêu

rên, nhưng lại tê tâm liệt phế!

Cơ thể này từ lâu đã

là món đồ bẩn thỉu, lúc này ngay cả mình cũng thấy bản thân đáng khinh bỉ!

Song, càng làm cho cậu

thống khổ là, để bàn tay lên di động

còn chưa

ngắt, vẫn đang nối máy với Đằng Tú người mà cậu

vẫn luôn thầm mến!

Ánh mắt tuyệt vọng nhìn điện thoại, nhắm mắt lại, vừa cảm thụ bá đạo cùng

kịch liệt dưới thân Tôn Kết Vũ, một bên phẫn diễn bộ dáng

rất sảng khoái, đem thân thể hạ tiện phát huy vô cùng nhuần nhuyễn!

Tôn Kết Vũ ác thú nhìn nam tử

*** loạn trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng thoả mãn, y

còn chưa nhìn đủ, nón tay thon dài xinh đẹp xoay mặt cậu lại, liếc nhìn vẻ

mặt ửng hồng *** đãng

lộ ra ham muốn, đồng thời thêm dùng sức giày xéo cậu!

Doãn Tuấn Bác bất đắc dĩ rồi lại rất phối hợp khi bị y

tàn phá cùng âu yếm, thân thể đê tiện sớm bị Tôn Kết Vũ điều giáo phi thường mẫn cảm, tiếng rêи ɾỉ *** mỹ cùng tiếng thở dốc của Tôn Kết Vũ, mê hoặc cả phòng!

Không bao lâu, cơ thể cậu

liền run rẩy, tiếng rêи ɾỉ phát ra vỡ vụn mà tuyệt vời, thân thể

hồng nhạt lại càng quyến rũ, màu đỏ máu cùng màu trắng sữa giao hoà!

Tôn Kết Vũ vẫn

chưa phát tiết, y

chán ghét dịch thể dính trên người

mình, cười lạnh nói: “Đúng là *** tiện, dĩ nhiên hưng phấn thành như vậy!” Cả người

lại càng dùng sức.

Qua một lúc, hơi thở của y

bắt đầu trở nên nặng nề, trong mắt lộ ra du͙© vọиɠ

*** mỹ, thân thể chuyển động, đem

Doãn Tuấn Bác thay đổi thành nhiều tư thế, lật cậu đè lên giường, vừa

tại nơi đường cong cương nghị trên người cậu

gặm cắn, phần hông lại

vừa nhanh chóng luật động, dễ thấy là

gần sắp đạt tới

cao trào.