Có Lẽ Là Yêu

Chương 32: Lệ Giang

Edit: Ishtar

Vệ Khanh mặc áo sơ mi trắng quần âu, dưới chân đi giầy thể thao, dáng bộ nhàn hạ, lộ ra dáng vẻ thanh niên ưu tú không ít, đạp lên đám đất vụn đi về phía Chu Dạ.

Chu Dạ không có cách nào khác, nhìn hắn mà thấy đau đầu, đành đứng dậy, nghiêm mặt hỏi: “Sao anh lại tới đây? Bọn em đang vẽ vật thực.” Giọng điệu không vui, trách Vệ Khanh liều lĩnh. Hắn cười cười nói: “Anh biết, nhưng có việc cần tìm em.” Quay đầu nhìn thấy Trương Suất ở bên cạnh, sắc mặt trầm trầm, không nói gì.

Trương Suất khách sáo nói: “Vệ tiên sinh, xin chào.” Vệ Khanh nhìn hắn, ra vẻ ngạc nhiên, vươn tay cười nói: “Trương thiếu gia, xin chào.” Sắc mặt Trương Suất thay đổi, nhưng cũng đưa tay ra bắt. Ở một số nơi chào hỏi nghi thức, mọi người đều gọi hắn là Trương thiếu gia, thật lòng thì hắn không thích bị gọi như vậy, nhưng không có cách nào khác. Thế nên nhiều người không hiểu, thấy hắn cũng gọi như vậy, làm cho hắn rất bối rối. Nhưng Vệ Khanh không phải là không hiểu, mà là cố ý, cố ý gây khó dễ cho hắn.

Vệ Khanh còn nói: “Sao Trương thiếu gia lại ở đây vậy? Ồ… suýt nữa thì quên mất, cậu là bạn học của Tây Tây.” Lần đầu tiên trước mặt người ngoài, hắn gọi Chu Dạ như vậy, giọng điệu thân mật. Đừng nói là Trương Suất nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, ngay cả Chu Dạ cũng giật mình, cả người nổi đầy da gà, dùng mắt trừng hắn. Vệ Khanh ra vẻ như không có gì xảy ra, phủi cánh hoa trên vai cô, động tác thân thiết. Trương Suất nhìn thấy, vẫn không nói gì, lấy cớ rời đi.

Tâm địa Vệ Khanh thật độc, không thể chống đỡ nổi, đả kích người ta như vậy, Trương Suất căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho dù có ý muốn thế nào, cũng chỉ có thể biết khó mà lui, huống cho bản thân hắn đã có nhiều chuyện không thể tự giải quyết.

Lưu Nặc cười nói: “Chu Dạ, sao bạn lại trốn ở đây, hại Vệ tiên sinh tìm bạn khắp nơi.” Chu Dạ vội nói: “Mình có trốn đâu, thấy bên này hoa nở rất đẹp, mới ngồi xuống.” Chuyện này nên nói rõ ràng, cô cũng không có ý trốn tránh ai, không biết Vệ Khanh sau lưng đã nói chuyện gì nữa. Quay đầu lại, hỏi hắn: “Anh tìm em có việc gì?” Nghiêm túc. Vệ Khanh dẫn cô đi về phía trước, thở dài nói: “Anh phải về gấp, nên trước khi đi cố ý tới gặp em một chút. Em cũng không thèm cười với anh một cái, cứ như có thù oán gì với người ta không bằng.”

Chu Dạ “Hừ” một tiếng, cũng không phải là có thù oán sao, rầu rĩ nói: “Lúc sáng có nghe anh nói phải về đâu?” Người này nói đến là đến, nói đi là đi, giống như một cơn gió, không thể nào đoán trước được. Vệ Khanh nhìn xung quanh không có ai, ôm cô cười nói: “Có nhớ anh không?” Cô xoay ngang xoay dọc cũng không tránh được, nổi giận đùng đùng nói: “Đang ước anh đi thật mau đi!” Chưa từng thấy ai có da mặt dày như hắn, lì lợm.

Vệ Khanh cười hì hì trêu cô: “Thật sao? Hôm qua hình như có ai ấp úng gọi điện cho anh hỏi có phải anh đã đi rồi không ấy nhỉ? Nói đi, có nhớ anh không?” Cô đỏ mặt quát: “Quỷ mới nhớ anh! Ban ngày ban mặt, đừng có ôm ấp lung tung!” Lắc mình tránh khỏi móng vuốt của Vệ Khanh. Hắn lại lò dò tới gần cô: “Đột nhiên công ty có việc gấp, anh phải trở về xử lý. Xe dừng ở bên ngoài, anh phải đi ngay, em có muốn nói gì với anh không?”

Chu Dạ cúi đầu không nói lời nào. Vệ Khanh thở dài, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, tối qua em đã nói thích anh, coi như chúng ta làm hòa. Sau này đừng có động chút lại đòi chia tay, anh giận lắm.” Cô lắc đầu: “Vệ Khanh, không phải em nói đùa, em nói thật mà.” Trong mắt ánh lên tia bi thương.

Vệ Khanh kéo cô ngồi xuống, dịu dàng nói: “Chu Dạ, anh tới gặp em, chính là muốn biết rốt cuộc trong lòng em nghĩ gì. Trước kia anh từng hẹn hò với nhiều cô gái, mọi loại đều đã gặp qua, đều là đôi bên tình nguyện, không hợp thì chia tay. Nhưng tới khi gặp em, chưa bao giờ anh thật lòng như vậy. Anh thừa nhận, lúc đầu anh không có ý tốt, nhưng dần dần, đi vào quỹ đạo, vô hình chung có một loại cảm giác, không chịu sự khống chế của anh. Anh cũng không sao hiểu nổi bản thân, vì sao lại kiên trì với em đến vậy. Chuyện tình cảm, giả thành thật thì thật cũng thành giả, thói quen là do lâu ngày mà hình thành nên, không thể nói rõ. Chu Dạ, anh đã trải qua nhiều chuyện, mới hiểu được, hai người đều có tình cảm với nhau, đã là không dễ dàng, huống chi là thích. Cho nên, mới không thể dễ dàng buông tay, không thể nói chia tay đơn giản như vậy được. Anh là thật lòng, cho nên, hi vọng em hãy suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng đưa ra quyết định.”

Chu Dạ xúc động, cúi đầu nói: “Đúng vậy, dây dưa càng sâu, có muốn buông tay cũng không dễ dàng. Nhưng thích là một chuyện, còn muốn ở bên nhau mãi mãi lại là một chuyện khác. Sự thật luôn không dễ dàng như vậy. Vệ Khanh, anh có biết, em cũng không phải là người tùy tiện.” Vấn đề giữa hai người bọn họ, giống như núi cao, cứ lơ lửng chắn ngang, đâu chỉ là môn đăng hộ đối, không phải chỉ cần thích là giải quyết được mọi vấn đề.

Vệ Khanh đỡ vai cô, nhìn vào mắt cô nói: “Chu Dạ, mỗi khi đối mặt với sự thật, em luôn có đủ dũng khí, vì sao lại nói như vậy chứ?” Câu hỏi khiến Chu Dạ xấu hổ, chính vì thích mới nảy sinh ra cảm giác e ngại, muốn lùi bước. Đúng vậy, trong chuyện tình cảm, cô là người đầu tiên lùi bước. Cô còn trẻ, chưa thể xác định xem Vệ Khanh có đáng để cô gửi gắm cả cuộc đời hay không.

Vệ Khanh vuốt tóc cô hất về phía sau, động tác dịu dàng, nói: “Có lẽ anh vẫn chưa đủ thành ý, nếu đã như thế này, anh sẽ chứng minh cho em xem. Nhưng em phải thực hiện cùng anh mới được. Chu Dạ, tình cảm là chuyện hai người, anh thể hiện thành ý, thì em cũng can đảm đón nhận.”

Chu Dạ giữ tay hắn áp lên má, bị lời nói của hắn làm suy nghĩ hỗn loạn, một khoảng cách lớn như vậy, cô có thể vượt qua được sao? Cô cảm thấy sợ hãi. Vì thế nói: “Vệ Khanh, em không biết, em rất bối rối.” Vệ Khanh giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Em cứ suy nghĩ cẩn thận, bao giờ nghĩ thông suốt thì nói tiếp. Đến giờ rồi, anh phải đi đây. Ở đây phong cảnh hữu tình, làm người ta nóng lòng muốn thoát khỏi trói buộc của trần thế, phải không?”

Hôn lên môi cô, nói: “Mùa xuân ở Vân Nam thay đổi thất thường, ra ngoài nhớ mang ô nhé.” Xoay người rời đi. Chu Dạ nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở chỗ ngoặt, thẫn thờ ngồi chỗ hòn giả sơn. Trời trong xanh, giống như được một làn nước rửa qua, xanh thẳm không một vết gợn; gió xuân ấm áp thổi nhẹ, mang tới mùi thơm cây cỏ ngào ngạt, làm người ta say mê, bên cạnh lại có nước chảy róc rách từ thác cao, đứng trên cao nhìn xuống, như mây như khói, dưới ánh mặt trời, hơi nước dày đặc, mơ hồ nhìn thấy cầu vồng ẩn hiện. Cảnh đẹp như vậy, khiến cô nhớ mãi, tâm tình không thể nói lên lời.

Lưu Nặc tới gần cắt ngang suy nghĩ của cô, đưa cho cô một chiếc ô gấp. Chu Dạ hỏi là ai. Lưu Nặc giải thích: “Mình ra tới cửa, gặp Vệ tiên sinh quay trở lại, anh ta nhờ mình đưa ô cho bạn.” Chu Dạ lặng lẽ nhận lấy, không nói gì, dịch sang một bên nhường chỗ.

Lưu Nặc ngồi xuống hỏi: “Tâm sự nặng nề như vậy, phiền não sao?” Chu Dạ gật đầu: “Ừ, mình đang do dự.” Lưu Nặc dò hỏi: “Vì sao? Vì Vệ tiên sinh ư? Anh ta có vẻ đối xử rất tốt với bạn.” Chu Dạ gật đầu, thở dài: “Đúng thế.”

Lưu Nặc thấy cô không tập trung, không quấy rầy nữa, đứng dậy rời đi. Chu Dạ phiền muộn nửa ngày, đột nhiên nhảy phắt dậy,

vung tay chém vào không khí, đúng là không có tiền đồ gì cả, thích thì thích, sợ cái gì chứ! Cũng không phải lên núi đao, xuống biển lửa, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Bao giờ không thích nữa, đá một cái là xong, cùng lắm là khóc lóc vài ngày, cũng không chết được!

Áp lực mấy ngày nay tan thành mây khói, cô thoải mái vặn vặn thắt lưng, bung ô Vệ Khanh đưa cho, ngồi xuống dưới bãi cỏ. Sau đó gọi điện cho Vệ Khanh: “Anh đang ở đâu?” Hắn hỏi có việc gì không. Cô kiêu ngạo nói: “Vệ Khanh, nếu thật sự anh đối xử tốt với em, lập tức xuất hiện trước mặt em đi, cho anh một tiếng đó.” Để xem hắn làm thế nào, muốn theo đuổi bạn gái thì phải trả giá lớn. Không nói hai lời, lập tức tắt nguồn.

Vệ Khanh nghe cô nói xong, mãi một lúc sau mới có phản ứng, mừng rỡ không ngớt. Tiếp viên hàng không đứng bên cạnh nhắc nhở hắn: “Tiên sinh, máy bay sắp cất cánh, mời ngài tắt điện thoại.” Vệ Khanh gật đật, chờ cô ta đi khỏi, lập tức mở điện thoại ra, lại nghe thấy tiếng một tiếp viên hàng không khác, không được gọi điện thoại! Hắn lại phải tắt máy, biết làm thế nào đây! Sau một tiếng phải xuất hiện trước mặt cô, chẳng lẽ bây giờ hắn nhảy từ trên máy bay xuống?

Chu Dạ nhìn đồng hồ, đã tới giờ mà vẫn chưa thấy người đâu, vì thế lại bật nguồn. Lúc nãy xúc động, nói chuyện không suy nghĩ, không nghĩ tới có khả năng hắn đã lên máy bay, vì thế nói đùa. Nhún vai, không để ý tới. Nhưng Vệ Khanh thì không giống như vậy, liên tục gọi điện tới, mồ hôi vã ra như tắm. Nghĩ vất vả lắm Chu Dạ mới thông suốt, bị hủy như vậy, làm sao hắn chấp nhận nổi! Cố nghĩ mọi cách mà không được, một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn đứng ngồi không yên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng nghĩ làm thế nào để giải thích cho cô hiểu! Lần này nhất định không thể để hỏng việc!

Chu Dạ vừa bật nguồn xong, liền nhận được cuộc gọi của hắn: “Chu Dạ, lúc em gọi điện, anh đã lên máy bay rồi. Em chờ nha, chiều có chuyến bay tới Côn Minh, anh sẽ quay lại tìm em.” Cô hỏi: “Anh đã về tới Bắc Kinh rồi sao? Nhanh vậy?” Vệ Khanh nói không phải, vẫn còn đang ngồi trên máy bay.

Cô đứng bật dậy, hoảng hốt nói: “Sao lại gọi điện trên máy bay chứ?” Có biết suy nghĩ không vậy? Vệ Khanh lau mồ hôi nói: “Không có cách nào khác! Ai bảo em nói tắt là tắt máy luôn! Anh đã hỏi tiếp viên hàng không rồi, buổi chiều có chuyến bay tới Côn Minh, lúc đó anh sẽ tới tìm em.” Cô đúng là rất giỏi ép buộc người nha!

Cô vội nói: “Anh đã về Bắc Kinh rồi còn quay lại làm gì. Anh cứ lo giải quyết công việc đi. Em nói đùa thôi, anh còn tưởng thật sao, bảo đến là đến à, phải xử lý chuyện quan trọng trước chứ. Trên máy bay không được gọi điện, mau tắt máy đi.” Vội vàng cúp máy, Vệ Khanh tức mà không làm được gì, hắn căng thẳng suốt một tiếng, kết quả chỉ vì cô nói đùa à? Có phải muốn chỉnh hắn hay không? Hắn tức giân, cũng không thèm quay lại tìm cô, đi thẳng tới công ty.

Đến tối, lại thay đổi ý định, bỏ đi, vất vả lắm mới hòa giải được, phải ngọt ngào như mật mới đúng chứ. Vì thế lại gọi điện tới: “Hôm nay chơi vui không?” Chu Dạ xoa xoa mắt nói: “Chơi đâu mà chơi, bọn em phải đi vẽ vật thực mà, mệt lắm.” Quay lại nhìn đồng hồ, nói: “Trễ thế này, anh còn chưa ngủ sao?” Vệ Khanh thở dài: “Ngủ à? Sợ là phải thức suốt đêm ấy chứ.” Công việc mấy ngày tồn đọng lại, đủ khiến hắn luốn cuống chân tay. Chu Dạ thường xuyên thức đêm vẽ tranh, cũng không để ý lắm, chỉ “ừ” một tiếng.

Vệ Khanh phàn nàn: “Chồng em làm việc cả đêm, em cũng chẳng tỏ thái độ gì cả, sao có thể lạnh lùng như thế chứ?” Chu Dạ nghe xong, ngồi bật dậy nói: “Anh lại nói lung tung rồi!” Vệ Khanh tự xưng là chồng em khiến cô hoảng hồn. Hắn bĩu môi cười: “Anh nói sự thật mà, lung tung gì chứ!” Cô nhíu mày, hắn còn kêu là nói sự thật, mệt quá đi! Có mà mặt trời mọc đằng tây ấy! Người nào đó, suốt ngày đấu võ mồm với cô toàn chiếm lợi thế là sao?

Nghiêm mặc nói: “Về sau không được nói lung tung nữa, nghe chẳng tự nhiên chút nào!” Hắn nói: “Sao lại không tự nhiên chứ, nghe vài lần thành quen ấy mà. Chồng em từ ngàn dặm xa xôi đuổi theo vợ yêu, hiện tại mệt không thở ra hơi, không thể làm gì, em còn đả kích anh như vậy. Em gọi một tiếng chồng ơi, anh sẽ không mệt nữa.” Lại làm ra vẻ lưu manh.

Chu Dạ nổi giận mắng: “Nói năng ngọt xớt, cợt nhả! Không thèm nghe anh nói nữa, em đi ngủ!” Vệ Khanh vội nói: “Ta nói năng ngọt xớt gì chứ? Không phải bạn bè em đều gọi như vậy sao?” Chu Dạ á khẩu, đúng là rất nhiều bạn bè gọi nhau là chồng vợ, nhưng áp dụng vào bản thân, lại thấy hoảng hồn. Vệ Khanh không phải trẻ con nhăng nhít, sao có thể gọi lung tung như vậy chứ?

Vệ Khanh cứ nói này nói nọ mãi: “Anh ở văn phòng một mình, bên ngoài tối đen như mực, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Làm việc hùng hục, ngay cả chén trà cũng không được uống, vừa về đã phải họp ba cuộc họp, tất vả đều vì em, em phải an ủi anh chứ. Hôm nay có nhớ anh không?” Chu Dạ bị ép buộc, liên tục nói: “Nhớ nhớ, nhớ đến sắp nát tim rồi! Anh có cần em nói nhớ anh tới đỏ mặt không?” Lời buồn nôn này, chính cô cũng không chịu nổi.

Vệ Khanh cười cười, nhìn chằm chằm vào máy tính trước mặt: “Ngày mai ở Côn Minh có mưa, em chú ý chút, nhớ mặc nhiều đồ vào đấy.” Chu Dạ nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi, ngáp một cái, nói: “Lúc chiều đã thay đổi thời tiết rồi, có mưa, may mà anh để ô lại cho em, nếu không đã ướt sũng rồi, quần áo cũng chưa thay.” Nhớ tới cái ô, trong lòng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hắn du côn, vừa háo sắc, vừa lưu manh, nhưng lại săn sóc cô rất cẩn thận.

Buổi sáng tỉnh dậy, điện thoại vẫn đặt ở bên tai, hóa ra tối hôm qua đang nói chuyện lại ngủ quên mất; cô thầm mắng bản thân hoang phí, điện thoại đường dài tốn tiền như vậy, lại còn ngủ quên. Dù nói chuyện tình cảm cũng không nên để tài chính bị thâm hụt chứ.

Mọi người ở Côn Minh năm ngày, sau đó đi xe khách tới Lệ Giang. Lệ Giang là chốn bồng lai tiên cảnh, phảng phất giống cõi niết bàn, ngăn cách với trần thế, làm những du khách từ phương xa tới đây như được tẩy trần mọi tục khí trên người, bớt đi phần nào mệt mỏi của chuyến đi. Thành cổ được núi bao quanh, nước ôm trọn, phong cảnh tuyệt đẹp, ban đêm những vì sao sáng ngời, cảm giác trời cao thật gần, có thể vươn tay lên hái sao, vẻ đẹp khiến người ta say mê, như thế đã đủ lắm rồi. Chu Dạ chưa từng nhìn thấy bầu trời đêm nào đẹp như vậy, giống như một nơi bí mật mà cô vô tình xâm nhập, hoang mang, ngạc nhiên,… Tất cả ngôn ngữ cũng không đủ biểu đạt được sự rung động của nội tâm.

Bọn họ đi tới công viên Hắc Long Đàm ở phía bắc thành cổ Lệ Giang để xem mặt trời mọc, cảnh tượng rộng lớn đồ sộ, đứng bên hồ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Ngọc Long Tuyết Sơn dưới đầm, bức tranh này cho tới nay vẫn bảo tồn đầy đủ kiến trúc Mộc phủ thời nhà Minh cùng với những bức tường loang lổ phai màu, đậm nét văn hóa Nạp Tây; thuê xe đạp đi quanh thành cổ, ở nhờ nhà người dân địa phương, ăn đủ món ăn truyền thống bình dân nơi này, buổi tối sà vào các cửa hàng tạp hóa mua đồ lưu niệm, bước những bước chậm rãi trong mưa đi trên cầu Thanh Long, ung dung tự tại, đứng bên hồ sen ngắm những mái ngói đỏ đã phai mờ…

Công viên Hắc Long Đàm

Hình ảnh núi Ngọc Long Tuyết Sơn soi bóng xuống đầm Hắc Long

Cảnh đẹp cứ như vậy in sâu vào trong tâm trí, Chu Dạ cảm thấy chuyến đi này không tệ, vô cùng sảng khoái.

Cô gọi điện cho Vệ Khanh, hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn: “Buổi tối bọn em ở khách sạn ở thành cổ, vừa sạch sẽ, lại còn thoải mái và tiện nghi nữa; đi quảng trường Tứ Phương ăn món nộm, ăn nộm gan nha, cháo cá nướng, gà rang muối, bánh bột lọc… Mùi vị rất tuyệt, ăn ngon lắm, em còn mua được rất nhiều quà lưu niệm, rất đẹp, về sẽ tặng cho anh a…” Cô vui vẻ khoe với hắn, Vệ Khanh nghe xong rất hâm mộ. Không phải hắn chưa từng tới Lệ Giang, nhưng lại thấm đẫm mùi thương trường, buổi tối say mê uống rượu, nơi nơi đến đều là quán bar, nhưng từ lời Chu Dạ nói ra, lại là một phong cảnh khác, yên bình chất phác, cổ kính, tĩnh lặng như xử nữ, cảnh đẹp khó quên, giống như thiên đường nhân gian.

Chỉ cần tuổi trẻ, đến nơi đâu cũng đều lưu lại được tiếng cươi tươi trọn vẹn ấy.

Chu Dạ cười: “Hì hì, ai bảo anh không đến, thật sự là đáng tiếc … Em và Trương Suất đi Bạch Sa cổ trấn, nơi đấy có những bức tranh đặc biệt, em còn vẽ mấy cây cột mốc Nạp Tây, vẽ giống như đú nha, cột mốc của bọn họ rất đặc biết, lúc về cho anh xem a…”

Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Sao em lại ở cùng một chỗ với Trương Suất chứ?” Mấy ngày nay hắn nghe cô nói chuyện, đều nghe thấy tên Trương Suất, không khỏi ăn dấm chua hai ba lần, rốt cuộc cũng không chịu nổi. Chu Dạ giải thích: “Em, cậu ấy và

Lưu Nặc ở cùng một tổ mà, đương nhiên phải cùng nhau hoạt động. Mấy hôm nay, Trương Suất còn giúp bọn em rất nhiều việc, anh đừng có ghét cậu ấy.”

Vệ Khanh “Hừ” một tiếng, nói: “Ngày kia các em không về à? Nếu không, anh cũng tới Lệ Giang nhìn một chút. Tiện đường đi cùng em trở về.” Hai ngày nay hắn rảnh rối, lại bắt đầu mờ ám, đối với Trương Suất lại cẩn thận đề phòng. Cô vội vàng ngăn cản: “Anh tới đây làm gì chứ? Bọn em là đi học mà, không phải tới ngắm cảnh du lịch.” Hắn chạy tới xem náo nhiệt cái gì? Lần trước tới Côn Minh, đã khiến cô chịu đủ rồi. Không muốn tiếp tục lên tàu cướp biển của hắn. Vệ Khanh nói: “Em nói Lệ Giang cảnh đẹp như vậy, trên trời dưới đất không có chỗ thứ hai, anh cũng muốn đi xem.”

Chu Dạ nói: “Em chụp ảnh, về cho anh xem cũng giống cả thôi. Anh không bận à? Sao cả ngày lại rảnh rỗi như vậy? Vệ Khanh nhún vai: “Đây là lợi thế của ông chủ.” Còn

nói ngồi tàu hỏa đau lưng, về cùng hắn sẽ thoải mái hơn. Chu Dạ nghiêm mặt nói: “Vệ Khanh, bọn em là hoạt động tập thể, không thể theo chủ nghĩa cá nhân. Mọi người đều ngồi tàu hỏa, vì sao em có thể hưởng đặc quyền chứ?” Vệ Khanh bị cô nói mà xấu hổ, cuối cùng đành từ bỏ ý định đi Lệ Giang.

Lúc về lại là ba mươi mấy tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa, trên đường vì phía nam mưa dầm liên miên, bị trễ tàu bốn tiếng liền, Mọi người ngồi mỏi nhừ thắt lưng, lưng đau, không còn sức nói chuyện. Chu Dạ mệt mỏi, phờ phạc đi xuống tàu.

Từ xa Vệ Khanh đã nhìn thấy cô lảo đảo đi sau đám người, vội vàng tới xách hành lý cho cô, nói: “Đi thôi.” Cô hỏi đi đâu, hắn nói: “Đương nhiên là về chỗ anh. Chỗ anh thoải mái, về nghỉ ngơi rồi nói sau.” Cô lắc đầu: “Em phải đi cùng mọi người về trường,… ủa, thầy Tiêu đâu rồi?” Vệ Khanh véo mũi cô: “Anh thấy đầu óc em bị hôn mê rồi, thầy giáo của em đã sớm về trường rồi. Yên tâm, anh sẽ nói với ông ta. Anh thấy bên ngoài có nhiều phụ huynh tới đón con, lần này không phải em được hưởng đặc quyền đâu!”

Chu Dạ ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe, thật sự là mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy bị hắn ôm lên lầu. Vệ Khanh xả nước, rồi lay cô dậy: “Dậy tắm rửa đã, rồi lại ngủ tiếp.” Chu Dạ thấy trên người đầy mồ hôi, cố gắng tỉnh táo đi vào tắm, đến khi đứng dậy mới phát hiện chưa lấy quần áo, hóa ra quần áo đã ướt hết. Đành phải luống cuống gõ cửa: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, anh lấy giúp em bộ quần áo trong vali với.”

Vệ Khanh xấu tính nói: “Hành lý của em vẫn còn để ở dưới xe, anh quên mang lên, mặc tạm cái này đi.” Qua khe cửa đưa một cai áo sơ mi cho cô. Cô không nói gì, phát hiện Vệ Khanh đúng là rất kiên trì, đối với người khác mà chưa đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Giống như có cơ hội này, ép cô mặc áo sơ mi trắng của hắn, khi bại khi thắng, làm không biết mệt.

Cô kháng nghị: “Anh có ý gì? Mang cho em mượn bộ đồ thể thao.” Vệ Khanh đóng cửa nói: “Anh cũng không ngại nhìn em không mặc đồ đâu.” Cô tức mà không làm được gì, tên sắc lang này! Vệ Khanh thấy cô không nói gì, biết cô giận, cười nói: “Sợ cái gì, cũng đâu phải là chưa từng thấy qua!”

Chu Dạ cười lạnh: “Em sợ anh chắc!” Mặc kệ hắn còn có bao nhiêu quỷ kế. Bằng bất cứ giá nào, mặc áo sơ mi vào, thoải mái đi ra, cố ý mở rộng cổ áo, vạt áo sơ mi chỉ tới mép đầu gối, lộ ra phần lớn da thịt trắng nõn như tuyết, cảnh kiều diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được, khiến yết hầu Vệ Khanh khô nóng!

Chu Dạ làm như không thấy, cứ thế chui đầu vào chăn đánh một giấc. Vệ Khanh ngồi cạnh cô khó chịu nửa ngày, vẫn thấy cô ngủ say như cũ. Vệ Khanh không làm gì được, đành phải đẩy cửa bước ra. Chu Dạ thầm mắng hắn: “Đáng đời!”

Nhưng đến đêm, tới phiên cô thấy đáng đời mình. Cô ngủ một giấc, tinh thần tỉnh táo lại, cố ý mặc áo sơ mi tới trước mặt hắn, ngay cả hôn cũng không cho hắn hôn, nói đói bụng, ép Vệ Khanh đi mua đồ ăn tối. Đang ngồi ở sofa xem tivi, nghe tiếng chuông cửa reo vang, vội vàng chạy ra mở cửa: “Ai ya, cuối cùng anh cũng đã về, em sắp chết đói rồi.”

Mở cửa ra nhìn thấy, trợn tròn mắt, đứng trước cửa không phải Vệ Khanh, mà là một người phụ nữ chừng sáu mươi tuổi, quần áo trang nhã, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, trong tay cầm một bình giữ nhiệt. Nhìn tướng mạo, giống Vệ Khanh vài phần. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là mẹ của Vệ Khanh. Đầu óc Chu Dạ đông cứng, cúi đầu nhìn bộ dạng yêu tinh của mình, hận không có lỗ để chui xuống, cả đời không cần lộ diện nữa.