Có Lẽ Là Yêu

Chương 2: Quán bar

Edit: Ishtar

Lâu ngày không về phòng ngủ, vừa mở cửa vào thấy sương khói lượn lờ, chướng khí mù mịt. Ba người khác ôm laptop ngồi đối diện, phì phèo hút thuốc, mùi thuốc ngập phòng. Chu Dạ mặt không đổi sắc, mở toang cửa sổ, gió bên ngoài lùa vào trong phòng, nhưng sức gió so với sức khói quá yếu, thật lâu, thật lâu sau, mùi khói vẫn còn dày đặc. Những người học nghệ thuật, đều có cá tính riêng, làm theo ý mình, đối với chuyện của người khác phần lớn đều ôn hòa, chẳng quan tâm. Đại đa số đều bảo trì châm ngôn: người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta sẽ phạm lại, cứ thế mà thi hành. Chu Dạ hai tuần liền không trở về, cũng không có ai hỏi thăm một tiếng.

Chu Dạ hỏi Lưu Nặc ở tầng trên: “Mấy ngày nay thầy giáo có cho bài tập về nhà không?” Lưu Nặc phụ trách thu bài tập của các nữ sinh, nên coi như cũng có quan hệ với cô. Lưu Nặc miệng ngậm thuốc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím gõ không rời: “ À, thầy giục nộp bài vẽ thực vật giao từ hồi hè đó, tuần sau phải nộp rồi”

Chu Dạ vỗ trán, giờ mới nhớ tới đến, “Quên khuấy đi mất! May nhờ có bạn nhắc nhở.” Cầm chìa khóa phòng vẽ trong tay, tiện thể cầm áo khoác đi ra ngoài. Chỉ còn hai ngày, thời gian gấp lắm rồi. Các cô học mỹ thuật tạo hình không có kì thi cuối kỳ, thành tích đều dựa trên bài tập về nhà. Cho nên Chu Dạ

đối với bài tập về nhà rất cẩn thân, không bao giờ làm qua loa cho xong việc.

Trước khi đi tới phòng vẽ, cô ghé qua phòng học khu giảng đường, lấy lại mấy cái túi mà lúc chiều để ở đó. Lần này thời gian gấp như vậy, xem ra phải ngồi vẽ suốt đêm. Từng ấy đồ ăn vặt, vừa vặn dùng cho đêm nay.

Phòng vẽ tranh có ánh đèn. Bọn họ vẽ vời không giống như sinh viên bên khoa kỹ thuật, bình thường không có người tới tự học. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy mực in, giá vẽ nhưng bên trong lại không có người. Ở giữa phòng có một giá vẽ, bên trên là một bức tranh phong cảnh còn chưa vẽ xong, núi non, gió thổi, những bãi cỏ xanh mướt, điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ làm đẹp ở giữa, cảnh vật mê người. Phía bên trên có gắn một bức ảnh chụp, xem ra người nào đó dựa trên bực ảnh này mà vẽ nên bức tranh.

Có người bước vào, Chu Dạ cười: “Trương Suất, đây là tranh của bạn à? Mới qua một kì nghỉ hè không gặp, công phu tiến bộ không ít nha.” Sắc thái vận dụng thực thoải mái, xử lý ánh sáng cũng rất tốt. Trương Suất vóc dáng tầm trung, cái trán rộng lớn, mặt vuông, hai mắt trong trẻo có thần, không giống với những nam sinh khác để tóc dài khác, tóc cắt kiểu đầu cua nhìn thực khỏe khoắn, trên mặt còn đeo một cặp kính. Tuy rằng cả ngày ở bên cạnh đám màu sơn, màu vẽ, nhưng người luôn luôn sạch sẽ.

Trương Suất cười không đáp. Chu Dạ cúi đầu xem ảnh chụp, lại hỏi: “Ảnh này bạn chụp ở đâu vậy? Nội Mông Cổ?” Trương Suất nhấc đống bút lên, gật đầu: “Nghỉ hè đi tới thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ, thấy cảnh đẹp nên chụp một vài tấm, luyện tập vẽ tranh sơn dầu luôn.”

Chu Dạ nhìn bức tranh hầu như đã hoàn thành gần hết, hỏi: “Bạn vẽ bao lâu?” Trương Suất nghĩ nghĩ, “Cũng khoảng nửa tháng rồi.” Chu Dạ bày ra khung tranh giá vẽ của mình nói, nói: “Vậy là nhanh lắm rồi.” Muốn cô vẽ bức tranh đó thì không còn kịp nữa rồi, đành phải vẽ tranh màu nước trước vậy.

Hai người không nói chuyện, thời gian trôi qua cực nhanh. Trương Suất nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm, ký túc xá sắp đóng cửa, nói: “Bạn định ở đây suốt đêm?” Chu Dạ đang hình thành ý tưởng trong đầu, không ngẩng đầu lên đáp: “Ừ, tớ còn chưa làm xong bài tập về nhà.”

Trương Suất gật đầu: “Vậy bạn cứ thong thả vẽ đi, tớ về trước đây.” Trước khi đi còn nhìn cô, những sợi tóc lòa xòa trên trán cơ hồ che khuất tầm mắt, vẻ mặt chăm chú. Nâng tay bật công tắc điện trên tường, phòng vẽ nhất thời sáng lên rất nhiều, mà Chu Dạ không để ý tới, vẫn như cũ vận dụng ngòi bút vẽ như bay. Trong chốc lát, hắn cảm thấy tim mình đập mạnh và loạn nhịp, nhẹ nhàng đi ra cửa rời đi.

Trải qua hai ngày chiến đấu hăng hái, trước 12h sáng thứ Hai cũng đã mang được bài tập đi nộp, Chu Dạ nhẹ nhõm thở dài một cái thật to, mấy ngày kế tiếp lại tiêu dao tự tại rồi. Sinh viên khoa Mỹ thuật tạo hình, chỉ cần không phải trong lúc làm bài tập, thì lúc nào cũng tiêu dao tự tại cả.

Chu Dạ quay lại phòng vẽ dọn dẹp đồ đạc, thuốc màu cùng bút vẽ bị cô chà đạp không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Trên bục giảng có một bộ sách liên quan tới phương diện mỹ thuật tạp hình thật dày, có tranh để nhìn, có sáng tác lý luân, đều là tuyển tập những bức tranh của Nga thế kỷ 19, đây quả là một bộ sách quý. Niêm yết giá là 500 bảng Anh, thật sự dọa người mà. Chu Dạ có phần luyến tiếc không muốn buông tay.

Trương Suất chủ động nói: “Bạn thích thì cứ cầm về mà xem.” Chu Dạ lập tức hưng phấn, vẻ mặt đỏ bừng, liên tục cam đoan: “Trương Suất, tớ nhất định sẽ mở cẩn thận, tuyệt đối không làm nát sách.” Trương Suất cười: “Không sao. Bạn vò nát sách thì thay tớ đi rửa bút là được rồi.” Hắn luôn hài hước như thế.

Chu Dạ chọn một quyển, thật cẩn thận bỏ vào trong túi, nói: “Tối chủ nhật tớ sẽ mang trả bạn. Bạn sẽ ở phòng vẽ chứ?” Trương Suất gật đầu, cũng nói: “Những quyển khác không cần sao?”

Chu Dạ cười: “Xem xong tớ sẽ mượn tiếp, có vay có trả, như thế dễ mượn hơn.” Chu Dạ sợ làm bẩn tập tranh, mỗi lần lật xem đều rửa tay sạch sẽ, cực kỳ cẩn thận.

Buổi tối cuối tuần, những vì sao sáng trên bầu trời, hòa cùng với những ánh đèn màu rực rỡ. Chu Dạ đeo balo đi vào quán bar “Vương triều”. Nhân viên pha chế rượu A Tề vừa thấy nàng liền kêu: “Tây Tây, cô tới thật đúng lúc, mau giúp tôi đem đống rượu này lên quầy bar đi.” Cô “ừ” một tiếng, đem balo để sang một bên vai, vén tay áo hỗ trợ. A Tề gật đầu: “Được rồi, sắp tới giờ rồi, cô nhanh đi thay quần áo đi.”

Cô đi ra phía sau, mở ngăn tủ của mình, đối diện với tấm gương lớn. Nhẹ nhàng quét một lớp phấn lót, rồi lại đánh thêm một lớp má hồng tinh tế, gương mặt nho nhỏ càng có hình nét rõ ràng; đôi mắt to tròn, dưới ngọn đèn lóe sáng lên, lông mi vừa dài lại vằ cong, giống như hai cánh của con bướm, chớp chớp. Ánh mắt đen bóng có thần, gợi cảm mê người. Hình ảnh trong gương khẽ cười, tư thái vô cùng mị hoặc, thay đồng phục của quán bar, cổ áo mở cực thấp, váy chỉ ngắn tới đùi, giầy cao gót vừa nhọn lại vừa mịn. Nơi này, mọi người đều ăn mặc như vậy.

Cô làm phục vụ ở quán bar này, cứ cuối tuần mới tới làm, phải làm tới 4h sáng, thù lao cũng không nhiều lắm, nói cho cùng, cô cũng chỉ tới đây làm phục vụ, dựa vào sức người mà lao động kiếm tiền. Lý do mà phục vụ tiếp khách uống rượu, nói chuyện phiếm là vì đều được trích phần trăm cả. Nếu cả hai bên cùng tình nguyện, sự tình khác không phải là không có. Ban đêm, một khi tiến vào đây, nơi này hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài.

Quán dần dần đông khách, vài cặp nam nữ ngồi trong góc tối triền miên dây dưa. Chu Dạ bê rượu đi qua, cố gắng hết sức khom người, hạ gối, đem rượu đặt lên bàn. Đang cùng cô bạn gái bên cạnh anh anh em em, người đàn ông ngẩng đầu lên tiện tay ném cho cô vài tờ tiền boa, cô thản nhiên nhận lấy. Đã ở nơi này thì phải biết cách sinh tồn.

Cô quay về phía sau quầy nghỉ ngơi, nhấp một ngụm cà phê, tinh thần tốt lên nhiều. Nghe thấy Tổng giám đốc phân phó: “ Hôm nay tạm thời không kinh doanh, may mắn là cũng không có nhiều khách lắm. A Tề, cậu đi ra bên ngoài, giải thích với các vị khách, nói rằng xảy ra chút chuyện, nhận lỗi với mọi người. Dặn bảo vệ ở bên ngoài không cho khách tiến vào.”

Cô giật mình, vội chạy tới trước mặt A Tề hỏi: “ A Tề, có chuyện gì vậy, tại sao lại không kinh doanh?”. A Tề cười: “ Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được, chẳng qua có người đã bao quán bar, đành phải tạm dừng kinh doanh thôi.” Chu Dạ nâng mi, “Ra vậy.” một tiếng, lại nói “Vị khách có tiền kiêu ngạo ấy là ai vậy?” Có thể khiến cho Thịnh tổng sai bảo vệ đem khách đuổi ra ngoài, thân phận người này chăc chắn không đơn giản, bao cả quán trogn một đêm, tính cách có thể nói là vô cùng kiêu ngạo và ương ngạnh.. A Tề dẫn một vài nam phục vụ đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói: “Kẻ có tiền nhiều! Những chuyện kiêu ngạo tương tự như vậy cô vẫn còn chưa được thấy qua!”

Không đến 15p, trong quán bar tiếng nhạc im lìm, tất cả rơi vào khoảng không im lặng, thật chẳng giống quan bar, ngược lại, có phần giống với phòng tự học. Chu Dạ ngồi ở quầy bar cùng A Tề nói chuyện phiếm: ” ‘Vương triều’ chúng ta, đêm nay đón vị hoàng đế nào giá lâm đây?” A Tề cười: “Cô sẽ sớm được nhìn thấy thánh nhan.”

Chưa tới 10h, một đám chừng mười người chen chúc nhau mà vào, nam có, nữ có, chuyện cười nũng nịu. Trong đó có một người đi ở phía trước, tay ôm cô gái xinh đẹp nhất, khí khái vương giả không chút giấu diếm, hắn chính là hoàng đế của “Vương triều” đêm nay.

Thịnh tổng vội vàng chạy ra, tự mình tiếp đón. Âm nhạc vang lên, ngọn đèn lóe ra bốn phía, mọi người cảm xúc nhất thời dâng cao. Những chai rượu không ngừng được bê lên, bọn người đó uống như là nước vậy.

Chu Dạ đem một ly rượu trái cây đặt lên bàn, cô gái kia nhỏ giọng khách khách khí khí nói cám ơn. Cô liền nói: “Không cần cảm tạ.” Cô gái này tóc dài tới thắt lưng, giống như một thác nước đổ xuống đưới, vừa đen vừa mượt, gương mặt trái xoan, ngũ quan vô cùng tinh xảo, môi đỏ mọng, da trắng như tuyết, nõn nà. Dù Chu Dạ đã quen nhìn các mỹ nhân, nhưng vẫn không thể không khen ngợi cô gái này thật may mắn, quả thật vô cùng xinh đẹp. Nhìn khí chất của cô ấy điềm đạm, bộ dáng im lặng, không giống với người thường xuyên tới quan bar, khiến cô không khỏi nhìn lại vài lần.

Nghe được giọng của một người khác nói: “Rượu này anh cố ý sai người làm riêng cho em, không giống như uống rượu, nó giống với nước trái cây hơn, em uống thử xem.” Thanh âm trầm thấp, giống như thanh âm của một người nhân hậu, đáng tin tưởng, dụ hoặc mê người. Đem ống hút đặt trước mặt cô gái trẻ, và rồi cô gái dịu dàng gật đầu, uống một ngụm, mỉm cười khen ngợi.

Chu Dạ quay đầu vừa thấy, người này ăn mặc hưu nhàn, áo sơ mi trắng tùy ý mở rộng,

hai chân gác lên trên sofa, mái tóc có chút rối nhưng vẫn rất đẹp, ngón tay vô tình hay cố ý gõ gõ trên mặt bàn, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái, thanh thản. Cô cảm thấy nhìn rất quen, trong lúc nhất thời chưa nhớ được là ai, cứ nghĩ rằng ngôi sao nào đó trên ti vi, nghĩ rằng soái ca trong thiên hạ cũng không khác nhau lắm, mặc kệ bọn họ, không cần nghĩ nhiều, vì thế bỏ qua, quay đầu bước đi.

Không phải Chu Dạ trí nhớ không tốt, mà là hình tượng Vệ Khanh thay đổi quá lớn, khiến cô không thể ghép hắn với hình tượng nghiêm túc trong lễ trao giải kia cùng chung một chỗ.

Vệ Khanh lại liếc mắt một cái liền nhận ra cô, ánh mắt của hắn cực kỳ lợi hại, dù người nào có khoác bao nhiêu cái mặt nạ, hắn vẫn có thể nhìn ra gương mặt thật của kẻ đó. Kêu Chu Dạ đang xoay người đi: “Mang

’Vương triều’ tới đây.” Chu Dạ sửng sốt, thời gian cô làm ở đây cũng không phải là ngắn, chưa bao giờ nghe qua loại rượu nào có tên là “Vương triều”. Nhưng cô vẫn kính cẩn cúi đầu, đi về hướng quầy bar.

Vệ Khanh nhớ buổi lễ trao giải lần đó, hắn ngồi ở bàn chủ tịch trên sân khấu, không còn chỗ ngồi. Buổi lễ đã bắt đầu thì có một nữ sinh cúi đầu đi vào, đi từ phía cuối đi lên phía trước một hàng dài, vô cùng xấu hổ. Cô mặc một áo sơ mi trắng, tay áo gấp lên tận khuỷu tay, mồ hôi ẩm ướt. Khi ánh mắt toàn trường đều dừng lại trên người cô, thì lại ra vẻ bình thản ngồi xuống, chờ người ngoài không chú ý, liền lấy khăn tay ra nhanh chóng lau mồ hôi.

Lúc tiếp xúc gần gũi nhất, chính là lúc trao giải. Cô lên lĩnh học bổng, là tiêu điểm chú ý của toàn trường. Mái tóc ngắn mềm mại, ngũ quan tú lệ, da thịt trắng mịn, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mỉm cười, ánh mắt trong vắt. Lông mi thô thẳng, thể hiện tính cách kiêu ngạo, đàng hoàng. Bàn tay vô cùng tinh tế, lúc bắt tay nàng, cảm giác bàn tay mềm mại như không có xương, giống như một dải lụa lướt qua tay hắn.

Lễ trao giải kết thúc, lại gặp cô ở cổng trường, đang đứng nói chuyện với bạn trai, vô cùng thân thiết. Hoàn toàn không thể tưởng tượng ở nơi này có thể gặp cô. Trong thời gian ngắn như vậy lại gặp lại, không thể tính là không có duyên phận.

Thật ra số lần bọn họ gặp gỡ so với số lần họ biết còn nhiều hơn. Lần đầu tiên gặp gỡ, chính là ở cổng trường, hắn không kiên nhẫn mà nhấn còi, Chu Dạ thì ghét cái kẻ đi xe xịn còn huýt sáo ầm ĩ. Chẳng qua chính bọn họ còn không nhớ rõ.

Chu Dạ chỉ Vệ Khanh ở xa xa hài hước nói: “A Tề, hoàng đế muốn ‘Vương triều’? Anh biết là gì không?” A Tề cười: “Đương nhiên, cống phẩm. Quân (quân vương) muốn thần (bề tôi) chết, thần không thể không chết.” “Vương triều” là Vệ Khanh muốn một người chuyên nghiệp đứng tiếp rượu.

Chu Dạ líu lưỡi không nói lên lời, đem chất lỏng màu hổ phác đi tới, thật cẩn thận. Vệ Khanh nhíu mày nhìn cô, một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đặt lên trên khay. Chu Dạ khó hiểu, hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi đây là ——” Vệ Khanh lười biếng nói: “Tiền boa.” Chu Dạ chưa từng nhận tiền boa đặc biệt như thế này, nhưng ý chỉ của hoàng đế không dám trái lời, chỉ phải nói: “Cám ơn.” Khom người lui ra.

Đi ra phía sau, mở chiếc hộp ra liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bên trong là một chiếc vòng cổ vô cùng tinh xảo, dưới ngọn đèn rạng rỡ thật sự rất đẹp. Qua số trang sức mà cô từng nhìn qua, ước chừng nó có giá mười vạn. Trong lòng cảm giác bất an, hoài nghi có phải hắn đưa nhầm tiền boa hay không, ra tay cũng quá hào phóng! Nhất thời lo lắng, không biết có nên trả lại hay không. Loại đồ vật quý giá này, có gây phiền toái hay không?

Suy nghĩ nửa ngày, người như thế vô cùng xem trọng mặt mũi, nếu trả lại, chỉ sợ không được. Vẫn là yên lặng xem xét, tạm thời xem diễn biến ra sao. Tuy rằng may mắn có của từ trên trời rơi xuống, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm. Vì thế cất đi, không dám lộn xộn, dĩ bất biến ứng vạn biến [2].

Từ lúc đó về sau, cô không phải gặp lại Vệ Khanh. Âm nhạc nổi lên, trai thanh gái lịch dựa nhau trên vũ đài. Thịnh tổng ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Vệ thiếu, có việc gì vậy?” Vệ Khanh chuyển nhấc ly rượu lên, không chút để ý hỏi: “Người đó là ai?”

Thịnh tổng nhìn theo ánh mắt của hắn, ngầm hiểu, cười, “Kia là phục vụ ở quán chúng tôi, tên là Tây Tây.”

Vệ Khanh “À” một tiếng, hỏi: “Tây Tây?”

Thịnh tổng nhấc ly rượu uống một hơi cạn sạch, nói: “Đúng vậy, Tây Tây.” Sau đó đứng lên, cười nói: “Vệ thiếu, cứ thoải mái vui vẻ đi.”

Trong lúc cả đám người trên sân nhảy nhót, không phải bận rộn, Chu Dạ úp mặt phía sau nói chuyện phiếm với mọi người. “Trong đám này, mấy cô gái thoạt nhìn khí chất đều được lắm nha, nhất là cái cô tóc dài kia, nhìn giống như tiểu thư khuê các vậy.” Chu Dạ bình phẩm những cô gái trên sàn nhảy.

Có người ở bên cạnh nói: “Mấy cô gái đó đều là sinh viên.”

Chu Dạ kinh ngạc, “Oa, phải không vậy? Đều là sinh viên? Vậy người đàn ông đó là loại người nào?”

Người nọ nhún vai: “Là người có quyền thế, lại có tiền!”

Chu Dạ vẫn không tin, nói: “Không phải tất cả đều là sinh viên hết đấy chứ? Có thể một hai người trong đó là người yêu của nhau thì sao.”

Người nọ “Cười nhạo” một tiếng, nói: “Những người giàu như thế này thường rất thích mang nữ sinh viên đi chơi. Những cô gái này, đa phần đều là sinh viên đại học Nghệ thuật Bắc Kinh, tuy xinh đẹp nhưng lại không thành ngôi sao được, thường xuyên qua lại với đám thiếu gia lắm tiền nhiều của.”

Chu Dạ muốn nói chính mình là sinh viên học viện nghệ thuật, những chiếc xe xịn đa phần dùng để đưa đón người mẫu. Còn các thầy cô trong trường đa phần đều dùng loại xe Toyota bình thường.

Những người đó vẫn điên loạn nhảy nhót tới 3h sáng mới rời đi, Chu Dạ buồn ngủ tới mức không mở được mắt, theo thường lệ lại ngủ một đêm ở sofa trong phòng nghỉ. Bình thường cô ngủ ở đây một giấc, rồi chờ tới giờ kí túc xá mở cửa, tiếp tục về trường ngủ hiệp hai.

[2]: lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi).