Điêu Điêu Tiểu Cửu ngửa mặt rồi ngã xuống, Long Tại Thiên vội vàng lao qua, trước khi Điêu Điêu Tiểu Cửu ngã xuống đất đã đỡ được nàng, thấy sắc mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu như ngọc, bên môi một dòng máu đỏ tươi như ánh sáng mặt trời, kinh tâm động phách, nhất thời đau lòng muốn nói mà không nói ra lời.
Hạnh nhi thấy đánh nhầm người, vừa quay đầu lại, thấy Hoa Tâm Diễm đã chạy đến sau lưng Long Chi Hưng, nhanh chóng túm lấy xiêm y Long Chi Hưng, làm bộ dạng gà con gặp diều hâu. Nhưng sắc mặt nàng không lừa được người, Hạnh nhi đánh Điêu Điêu Tiểu Cửu, kết quả này, Hoa Tâm Diễm cực kỳ vừa lòng.
Long Tại Thiên ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu, một chuỗi thanh âm dịu dàng nói: “Ngươi, đừng lo!”
Điêu Điêu Tiểu Cửu ói ra một búng máu nói: “Không có chết!” Nàng cứ thế ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy pháp lực dư thừa, nàng biết thiên sư pháp lực không luôn ỷ lại vào thể lực. Có đôi khi, một người thể lực dù thấp, pháp lực của hắn mới có thể phát cao. Bởi vì pháp lực là một loại linh lực, tự do với khả năng thân thể.
Có pháp lực, thật tốt quá, nàng có thể hồi lại bản sắc nam nhi cho Long Tại Thiên. Sau đó, hai người không thiếu nợ nhau, hừ, nếu hắn thích cưng chiều Hoa gia tỷ muội, để hắn thích các nàng là được.
Điêu Điêu Tiểu Cửu vốn chuẩn bị chơi đùa, tránh thoát hôn sự cùng Long Tại Thiên, trở về cưới Liễu Liễu sư huynh. Như vậy cũng tốt, nàng còn có thể sống theo ý nghĩ trước kia.
Nàng lấy ra một mảnh bùa, nắm quyết, trong miệng ngâm khẽ: “Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Biến!”
Khốn rồi khốn rồi, Điêu Điêu Tiểu Cửu không nên trước khi biến lại nhìn thoáng qua Hạnh nhi, bởi vì đến bây giờ còn nửa tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, một đôi bạch thỏ như ẩn như hiện, thoạt nhìn so với Hoa Tâm Diễm còn đẹp hơn, càng trắng noãn hơn… Ách, như vậy dường như không tệ nha!
Hoa Tâm Diễm hét lên một tiếng sợ hãi, trong thanh âm tất cả đều là vui sướиɠ: “Bà nội ta đã trở về!” Tự mình đang cầm bầu ngực vừa bóp vừa xoa, thoạt nhìn nói không hết lời buồn cười.
Long Tại Thiên thở phào nhẹ nhõm, rốt cục…
Hắn cúi đầu một cái… Oa chà chà! Hai luồng mềm mại còn giắt ở trước ngực hắn a!
“A… A… A…” Một tiếng nữ nhân thét chói tai cao hơn, Hạnh nhi buông xiêm y che ngực xuống, kêu gào kinh thiên động địa!
Tất cả ánh mắt mọi người đều dồn qua, phía trước Hạnh nhi trở thành mặt bằng rắn chắc, mặc dù vai vẫn đang rất trắng, nhụy hoa rất hồng vẫn vui mắt, nhưng rõ ràng, đây không phải bộ ngực của nàng, đây là ~~ bộ ngực của Long Tại Thiên Long đại nhân a!
Long Chi Hưng lắc đầu, Điêu Điêu Tiểu Cửu có nhẫn đen mạnh mẽ trợ giúp, lại còn có thể sử dụng pháp thuật trung cấp biến dời đi thất bại, thật sự là thiên sư mèo cào ba móng vuốt a! Đối với đồng môn của nàng, Long Chi Hưng cũng không thể ôm lấy kỳ vọng quá cao.
Hai cái môi Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Long Tại Thiên trước mặt Long Chi Hưng, hoa hoa lệ lệ dán lại một chỗ…
Vốn dĩ Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng muốn trừ hành hung ra có thể dùng biện pháp nhanh nhất kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm tình của bản thân!
Long Chi Hưng nghĩ cũng không nghĩ nhiều, tay vừa nhấc, Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên rời khỏi lòng Long Tại Thiên, dường như trên người của nàng đột nhiên đổ đầy dầu trơn, không giữ được. Môi Long Tại Thiên dính sát môi của Điêu Điêu Tiểu Cửu, bị đại ca cứng rắn đoạt người từ trong lòng ngực đi.
Tay Long Chi Hưng để trên vai trái Điêu Điêu Tiểu Cửu, hai người nhanh chóng xoay một vòng tròn, tốc độ nhanh cả nhà còn chưa kịp phản ứng.
Long Tại Thiên biết, Long Chi Hưng đang truyền pháp lực cho Điêu Điêu Tiểu Cửu!
Pháp lực của thiên sư thông thường phải tự bản thân từ từ tích tụ, cũng có thể từ người khác truyền cho. Nhưng người bình thường pháp lực chỉ có thể để tự mình dùng, hơn nữa dùng chút nào sẽ yếu đi chút ấy, chỉ có thể dùng lúc khẩn cấp, đối với pháp lực tu vi của bản thân cũng không thể lãng phí. Long Chi Hưng muốn truyền cho Điêu Điêu Tiểu Cửu một chút pháp lực, đủ nàng sử dụng mấy lần pháp thuật dời đi.
Nhưng thân thể Điêu Điêu Tiểu Cửu thật sự là cùng thiên sư thông thường khác nhau rất lớn, Long Chi Hưng cảm thấy pháp lực bản thân cho bao nhiêu, cũng vẫn dư thừa! Dường như toàn thân trên dưới sinh ra vô hạn pháp lực có thể cấp cho Điêu Điêu Tiểu Cửu. Hơn nữa bản thân Long Chi Hưng còn cảm thấy có một loại cảm giác nhàn tản sung sướиɠ.
Chỉ là một lát sau, Long Chi Hưng phát hiện việc lớn không tốt, toàn thân cao thấp pháp lực không nghe theo khống chế của bản thân, tất cả đều mãnh liệt vô cùng, hướng Điêu Điêu Tiểu Cửu truyền tới…
Long Chi Hưng sắc mặt trắng bệch, đang hết sức duy trì…
Hạnh nhi nhìn ra tình thế không đúng, muốn len lén trốn đi, đây vốn cũng là cái cơ hội tốt, Long Chi Hưng phân thân thiếu phương pháp, Long Tại Thiên mặc dù cao lớn, nhưng căn bản là không có biện pháp ngăn cản một thiên sư đi, nhưng… là một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân rất xinh đẹp đáng yêu, sau khi đã đánh mất bà nội mê người của mình, sao có thể dễ dàng toàn thân rút lui đây?!
Cho nên Hạnh nhi nhất thời lâm vào trong đấu tranh tư tưởng…
Ai, nữ nhân, có đôi khi thật sự là vì quá xinh đẹp mà không muốn sống nữa!
Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy có một cỗ pháp lực cuồn cuộn không ngừng chảy đến, thân thể trướng đến mức nguy hiểm, khổ sở không lời nào nói hết… Sau đó luồng pháp lực thuần dương bắt đầu trong cơ thể nàng từ từ vận chuyển, khảm nhập… Áp bách tất cả giác quan của nàng!
Thật khó chịu!
Thật khó chịu…
Muốn… thoát khỏi quá, cảm giác một nửa nóng như lửa, một nửa lạnh như băng!
Trong máu như bị châm lửa, cái loại… đau này… Khó có thể hình dung!
Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa mới mất máu, lại cảm thấy có một loại cảm giác ăn no trướng bụng, muốn nôn ra mới dễ chịu!
Long Tại Thiên ở một bên nóng ruột mà không có cách nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Điêu Điêu Tiểu Cửu một hồi biến hồng một hồi biến xanh, thỉnh thoảng cũng có một tia tái nhợt vô lực! Đau lòng vô cùng, lại hoàn toàn không có cách nào! Đại ca hắn từ nhỏ đã có cái tính này, thích cái gì liền ngược đãi cái đó? Long Tại Thiên mặc dù cũng thích thú một chút, nhưng hắn dù sao cũng bình thường hơn nhiều, đối với Điêu Điêu Tiểu Cửu, hắn thật sự là hãm vào quá sâu. Muốn ngược đãi, cũng không nỡ ngược đãi! Thấy người khác ngược, đương nhiên lại càng đau lòng!
Long Tại Thiên da đầu từng đợt tê dại, hắn vốn là cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa là về Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng đại ca hai người hắn… thân cận nhất, nếu không hề có cảm giác mới là lạ đây! Hắn loáng thoáng cảm thấy đại ca dường như quá quan tâm Điêu Điêu Tiểu Cửu, chỉ cần là sự tình liên quan Điêu Điêu Tiểu Cửu, đại ca cũng rất ít có thể bày ra sắc mặt lãnh khốc, kiểu lúc giải quyết việc chung của hắn. Trở nên dịu dàng, trở nên thích cười, trở nên nhân tính hóa hơn nhiều. Chuyện này đối với Long Tại Thiên, thật sự không phải chuyện tốt gì!
Đại ca hắn, trong cảm nhận của hắn tồn tại như thần tượng! Hắn nguyện ý bỏ qua tất cả để cho đại ca vui vẻ! Hiện tại, chẳng lẽ… liên quan đến nữ nhân hắn yêu, đại ca cũng không chút lưu tình muốn đoạt đi sao?
Nhìn đại ca vì Điêu Điêu Tiểu Cửu mà sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn đại ca vì Điêu Điêu Tiểu Cửu mà đôi mắt trở nên xám xịt… Long Tại Thiên cảm thấy từng trận đau đớn…
Long Chi Hưng âm thầm gia tăng pháp lực trên vai Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhưng vô luận hắn thêm bao nhiêu, Điêu Điêu Tiểu Cửu vẫn có thể hấp thu bấy nhiêu, tuyệt đối không bởi vì không còn kịp rút ra mà sinh ra bất cứ kháng cự nào, do đó để Long Chi Hưng có thể thoát thân…
Làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có làm phép làm thương Điêu Điêu Tiểu Cửu mới có thể thoát thân, nếu không đương nhiên Long Chi Hưng sẽ kiệt sức. Địch nhân của hắn luôn luôn rất nhiều, thật lâu sau khi pháp lực hoàn toàn biến mất, sẽ khiến hắn mang đến cho Long gia nguy hại rất lớn!
Long Chi Hưng do dự một chút, rốt cục cũng ra tay! Điêu Điêu Tiểu Cửu dù sao chỉ là nữ hài tử rất có lực hấp dẫn, mặc dù đặc biệt một chút, nhưng cũng chỉ là một nữ sắc mà thôi, vì nàng mà đánh đổi tánh mạng gia đình thật sự không đáng.
Long Chi Hưng không có kỹ năng động thủ loạn xạ liên tiếp của Điêu Điêu Tiểu Cửu, chỉ cần than nhẹ một câu chú ngữ cuối cùng là được. Tỷ như chú phá là “Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Phá!” Mà Long Chi Hưng chỉ cần niệm cái chữ “phá” kia là được!
Sử dụng pháp thuật như vậy thì tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, tốc độ có đôi khi là mấu chốt để thắng!
Long Chi Hưng một cái chữ “Đi” mới ra khỏi miệng, Điêu Điêu Tiểu Cửu liền bay lên. Thẳng hướng vách tường đối diện hung hăng đập qua, Long Tại Thiên ở phía sau dùng sức kéo xiêm y Điêu Điêu Tiểu Cửu, chỉ nghe thanh âm tê liệt trên không trung xẹt qua… Thật chói tai!
Nhưng Long Tại Thiên phản ứng nhanh, chỉ trở mình một cái tới chỗ Điêu Điêu Tiểu Cửu, Long Tại Thiên liền một cái xoay thân nhảy đến phía trước Điêu Điêu Tiểu Cửu, bị Điêu Điêu Tiểu Cửu một đầu cụng tới, Long Tại Thiên không còn kịp nữa, chỉ có thể dùng toàn thân thể… chỗ bụng mềm nhất tới đón tiếp đầu sắt nhỏ của Điêu Điêu Tiểu Cửu, hy vọng có thể giảm bớt thương tổn đối với Điêu Điêu Tiểu Cửu! Hắn căn bản không có nghĩ đến đại ca thật hay, nói trở mặt liền trở mặt, cư nhiên dùng pháp thuật thương tổn với Điêu Điêu Tiểu Cửu!
Nhưng hiển nhiên Long Tại Thiên không tính kỹ độ cứng của đầu Điêu Điêu Tiểu Cửu, bị nàng đυ.ng phải khí huyết dâng lên, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, hắn lần đầu tiên trong đời, để cho người ta đυ.ng đến thổ huyết! Ai.
Long Chi Hưng, vận khí, bình ổn… Rất nhanh sắc mặt lại như thường, cho nên nói người biếи ŧɦái năng lực khôi phục cũng rất biếи ŧɦái, căn bản không thể lấy cấp độ người thường mà so sánh.
Hạnh nhi biết cơ hội chạy trốn tốt nhất của bản thân đã không còn, ai, không có cách nào khác, ai bảo bà nội nàng vẫn còn trên người người khác đây, bảo nàng sao có thể đi được. Phải biết rằng có rất nhiều pháp thuật có hạn chế đặc thù, chỉ có thể do người làm phép hoặc thiên sư đồng môn đồng tông với người làm phép mới giải được. Thuật dời đi mặc dù chỉ là một pháp thuật trung cấp, nhưng lại có cái cấm kỵ như thế.
Điêu Điêu Tiểu Cửu đang cùng Long Tại Thiên mềm nhũn ngã vào nhau, cho dù thổ huyết, cho dù là vô lực, Long Tại Thiên vẫn ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu vào trong ngực, bảo vệ thỏa đáng.
Long Chi Hưng yên lặng nhìn, Hạnh nhi chong mắt nhìn, nhưng Điêu Điêu Tiểu Cửu lại có tình. Nàng chỉ lo hô hấp hít thở, còn chưa thể đứng, liền đốt bùa nắm quyết niệm chú, “Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Biến!”
Hoa Tâm Diễm một hồi rú lên l*иg lộn: “Lại không có, lại không có, ta…” sau đó, đã khóc ngất! Nàng thật vất vả lấy được hai luồng mềm mại trên người Hạnh nhi giờ lại không cánh mà bay!
Hạnh nhi cúi đầu nhìn, trước ngực vẫn là vùng đất bằng phẳng…
Hả?! Hai luồng đồ biến đi đâu rồi?
Long Chi Hưng nhìn trước ngực một cái, may quá, không phải hắn! Hắn hiện tại chỉ còn lại chưa đến một phần tư biện pháp bình thường, chỉ là đau khổ chống đỡ, không muốn bị người khác phát hiện. Hắn hiện tại, thật sự là đã biết khả năng của Điêu Điêu Tiểu Cửu!
Nhưng, vấn đề tiếp theo, hai luồng đồ rốt cục đi nơi nào?
Tất cả mọi người vội vàng tìm mọi nơi, sau đó ánh mắt đều dán trên người Tại Thiên, một người mắt mù cũng muốn rớt tròng ra, oa chà chà. Kỳ quan a! Tiếc rằng nhân thế không được chiêm ngưỡng!
Một nam nhân, trên thân có một, hai, ba, bốn bốn trái cầu đầy đặn xinh đẹp!
Long Tại Thiên nhìn xuống, trời ạ, trên bụng dưới lại cũng mọc ra hai luồng mềm mại! Hiện tại, thân thể của hắn quả thực không thể nhìn nổi, cực kỳ giống vυ' heo nái cho con bú! Hắn cũng không thèm tiếp tục lo lắng vấn đề mặt mũi, chỉ muốn đến ép Điêu Điêu Tiểu Cửu làm phép biến, xem có thể đem một đôi đồ của tiểu yêu biến đến trước ngực hắn hay không a, vấn đề là, đã không còn chỗ mà đặt nữa rồi! Hic!
Tiểu yêu này, quả thực là muốn tạo phản ~ có phải phê quá mức hay không, muốn đánh nhau với ta đi! Long Tại Thiên hung hăng trừng Điêu Điêu Tiểu Cửu, mẹ kiếp, nơi này nhiều người như vậy, tiểu yêu tại sao luôn ngược hắn! Còn ngược ác như vậy!
Điêu Điêu Tiểu Cửu cười nói: “Hắc hắc… Long… Ngươi… Thật có diễm phúc nha!” Vù vù… Rốt cục tìm được một cái ưu điểm!
“Nhanh thay ta đem toàn bộ bọn nó biến trở về!” Long Tại Thiên một chữ một chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Trong đôi mắt dâng lên dục hỏa!
Ai, xét thấy hắn mới vừa rồi phấn đấu quên mình cứu bản thân, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không nói nhiều lời, vội vàng tiếp tục làm phép…
“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Biến!”
Ách… bà nội Hoa Tâm Diễm đã trở về! Hoa Tâm Diễm một hồi mừng như điên, còn chưa kịp cười, liền lại nhìn chăm chú Long Tại Thiên mà ngẩn người. Hôm nay Long Tại Thiên mỗi một lần tạo hình lại càng thêm quỷ dị, hắn hiện tại ở phía dưới bên trái còn thiếu một bộ phận so với bên phải, nhưng mà đồ phía dưới ở bên phải so với bên trái còn… đang tưởng tượng, ách… Thật sự là quỷ dị tới cực điểm!
Hoa Tâm Diễm cúi đầu nhìn bản thân, quả thật là một bên lớn một bên nhỏ, hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ lần này nàng rốt cục phải nhận về một bà nội không biết nơi sản sinh nguyên bản. Nhìn rõ lại, là một bên còn dán ở ngực trái Hạnh nhi nẩy nẩy động đậy, giống như vật còn sống có ý thức!
“Còn thừa lại một cái, cố gắng lên!” Long Tại Thiên cũng mặc kệ Hạnh nhi cùng Hoa Tâm Diễm ai chiếm được bà nội ai, dù sao chỉ cần hắn không có là tốt rồi!
Long Chi Hưng ở một bên thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, hắn từ lúc chào đời tới nay còn chưa thấy qua thiên sư dởm rác rưởi có pháp lực kém như vậy, độ chuẩn xác tệ như vậy lại có thể nhanh như vậy hơn nữa cơ hồ là vô hạn số lần sử dụng pháp lực người khác mới truyền cho nàng.
Điêu Điêu Tiểu Cửu, trong giới thiên sư cũng coi như là cái kỳ tài đi!
Đây có thể coi là chuyện gì xảy ra, vυ' bay đầy trời?!
“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Biến!”
Oa chà chà, Long Tại Thiên mừng như điên, chạy lên ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu lại hôn một cái!
Quá đáng yêu, tiểu yêu nhà hắn, rốt cục… Thật sự thành công!
Long Chi Hưng nghiêm mặt, nhìn trước ngực mình đột nhiên mọc ra một đoàn mềm mại, hắn biết chuyện lo lắng nhất rốt cục cũng xảy ra, muốn… đánh chết tiểu yêu này quá! Thật sự là bán nước hại dân!
“Được rồi, ta tiếp tục biến!” Điêu Điêu Tiểu Cửu không địch lại ánh mắt tức giận của người nào đó, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm phép, nhờ luyện nhiều lần, nàng hiện tại tương đối khống chế được rồi. Muốn xem cái kia biến hay không biến, hay có thể biến ra hiệu quả tốt một chút!
Mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu dừng lại trước ngực Long Chi Hưng…
“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước…” bên này có tiếng động khác thường, ánh mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu liếc qua, Hoa Tâm Diễm đang tỉ mỉ so sánh, nghiêm túc nghiên cứu, phân tích chính xác tới cùng ngực bên nào mới là đồ của bản thân. “Biến!”
Một đoàn mềm mại của Hoa Tâm Diễm không cánh mà bay, vừa lúc bắn đến trước ngực Long Chi Hưng, thành công khiến mặt Long Chi Hưng vốn dĩ vừa đen vừa dài càng đen thui…
“Hắc hắc… Ta tiếp tục…” Điêu Điêu Tiểu Cửu làm mặt cười, trong lòng đau khổ thở dài, trời a đất a người a, ta phải đổi tới khi nào mới xong a!
“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Biến!”
Không được, tiếp tục…
“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Biến!”
Được, lần này Hạnh nhi hôn mê bất tỉnh cuối cùng cũng đối phó xong, 555555… Rốt cục có người vật trả nguyên chủ.
“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Biến!”
Không đúng…
“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Biến!”
Điêu Điêu Tiểu Cửu mỗi lần hô một cái, Long Tại Thiên đều tự động trốn ở phía sau nàng, gắt gao gục sau lưng nàng, sợ là sợ Điêu Điêu Tiểu Cửu không cẩn thận lại biến trên người mình thừa hoặc là thiếu một thứ đồ gì!
Yêu lực của Điêu Điêu Tiểu Cửu thật sự quá kinh khủng, hiện tại Long Tại Thiên cảm thấy cấp độ kinh khủng của đại ca nhà hắn thật kém xa so với tiểu yêu. Ít nhất đại ca chưa bao giờ khiến hắn sợ hãi như vậy!
Hoa Tâm Diễm tức giận đến quên cả sợ, hung hăng mắng: “Ngươi là thiên sư ngu ngốc nhất… thiên hạ! Ngươi còn có mặt mũi gì để sống, không bằng chết đi cho rồi.” Hoa Tâm Diễm cho dù là nhân vật quen thói xa hoa da^ʍ dật, nhưng vì đang ở trước mặt Long Chi Hưng nên cũng cố gắng chịu đựng, rốt cục nhịn không được, bắt đầu cuồng phong bạo vũ… công kích Điêu Điêu Tiểu Cửu. “Ta xem như mở rộng tầm mắt, thiên sư có phần tử như ngươi, thật sự là mất mặt! Cũng không biết nha đầu dã man không đứng đắn từ đâu tới đây, cũng dám dùng ba thứ pháp thuật vớ vẩn đến Long vương phủ khoe khoang, hừ, mọi người chỉ coi ngươi là một cái đĩa trút thức ăn, không có việc gì bắt ngươi làm trò giải buồn, gϊếŧ thời gian thôi, ngươi còn thật sự cho bản thân mình là một nhân vật…”
Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy Hoa Tâm Diễm miệng hết mở lại đóng, những từ ngữ… thô tục mắng chửi người này, căn bản không ác độc xảo quyệt như Tam Thiểu sư huynh cùng Cúng Thất Tuần sư huynh, chỉ là một sự bắt chước lời người khác, sống giống như con vẹt Anh Vũ!
“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước… Biến!”
Long gia huynh đệ rốt cục thở dài một hơi, hiện tại bọn họ có thể vực dậy tự tôn nam nhi trong ngực, thể hiện bản sắc nam nhi!
Hoa Tâm Diễm cúi đầu thấy hai luồng đầy đặn của bản thân rốt cục đã trở về. Hình dạng nhan sắc lớn nhỏ đều bình thường không sai khác nhiều lắm, đại khái hai luồng này đều là của bản thân đi. Trong lòng phát lên một tia vui sướиɠ, thấy ba người sáu mắt quỷ dị nhìn hướng nàng.
Hoa Tâm Diễm nghĩ thầm, ta có nơi nào không đúng sao? Ách… Nhất định có, ta phải… ngẫm nghĩ kỹ.
Được, ta cùng Hạnh nhi không giống nhau, ta không cởϊ qυầи áo, sao ta có thể nhìn trực tiếp thấy bà nội của mình đây?!
Ách… trong mắt Hoa Tâm Diễm tràn ngập sợ hãi như gặp phải chuyện kinh khủng, tựa như lúc bình thường nàng làm phiền Long gia huynh đệ, tất cả cũng dùng một loại ánh mắt có chút đồng tình này nhìn nàng!