Tình Phi Đắc Ý

Chương 2: Trong lúc rối loạn mất nụ hôn đầu tiên

Đó là thời gian vui chơi ở đồng cỏ, trời cao mây nhẹ, thích hợp thả diều.

Điêu Điêu Tiểu Cửu dẫn thị nữ Điêu Bì cùng bạn tốt Liễu Khinh Trần đang ở bên Sào hồ thả diều, bởi vì là nữ nhi giang hồ, gia giáo so với những đại gia khuê tú… ít đi rất nhiều, năng lực tự vệ cũng mạnh hơn rất nhiều, cho nên cũng không có thị vệ nào đi theo.

Trên đất đê Sào hồ gió nhẹ nhàng mơn man, mây xanh nhạt như phỉ thúy, Điêu Điêu Tiểu Cửu đáng yêu mặc áo hồng đang thả một cánh diều hình con heo nhỏ thật đáng yêu. Con diều bay thật cao, nàng ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng thật vui sướиɠ.

“Điêu Bì, ngươi nhìn, ngươi nhìn, ta thả cao lắm a!” Nàng hưng phấn mà ồn ào khoe khoang với tiểu nha đầu của chính mình.

“Đúng vậy, tiểu thư nhà ta là giỏi nhất.” Điêu Bì miệng thật ngọt, như là nàng được di truyền vậy.

Điêu Điêu Tiểu Cửu kéo dây, cũng không nhìn dưới chân, chỉ lo theo dõi con heo nhỏ thật đáng yêu trên trời, đột nhiên rơi vào trong một l*иg ngực rắn chắc ấm áp.

Nàng nghiêng đầu nhìn, là một tên nam tử trẻ tuổi xa lạ, hắn cực có khí chất quý tộc, ngũ quan tinh sảo, mặt mày đều cực kỳ anh tuấn, khóe miệng lộ ra một vẻ mặt cười mà không cười, lúc nhìn thẳng người khác, khiến cho người ta có một chút cảm giác sợ hãi.

Nói thật, mặc dù Điêu Điêu Tiểu Cửu lớn lên giữa đám soái nam, cũng không thể không thừa nhận từ lúc chào đời tới nay vị này… đại khái là… nam nhân soái nhất nàng từng gặp qua.

Điêu Điêu Tiểu Cửu mặc dù dung mạo thanh tú, thích đẹp đến mức cực độ tự kỷ, nhưng trong lòng biết rõ ràng tư sắc trong các tỷ muội cũng chỉ là bình thường. Nhưng là bởi vì cha mẹ sớm mất, lớn lên giữa đám nam nhân, nên ngay thẳng lớn mật hơn một chút, cùng nữ tử đương thời đời thì có cá tính hơn một chút, mới bị một đám người giang hồ đáng chết mà không chết xưng là tiểu yêu nữ. Thật ra nàng là một người rất thuần khiết rất thuần khiết. (các sư huynh nhao nhao liếc mắt.)

Lúc này Điêu Điêu Tiểu Cửu không biết nên làm sao, thân thể còn tự giác xuôi theo, nhưng hai tay nam nhân đỡ trên vai nàng, vừa lớn lại ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn nàng, một đôi mắt lạnh cực sâu, lúc này hiện lên một mảnh dịu dàng khiến cho người ta sởn gai ốc. Từ đầu tới đuôi đều chăm chú nhìn trên người nàng, ánh mắt nói cho cùng đều là ẩn tình đưa tình, không bằng nói có chút giống như chó săn thấy được thịt béo thượng đẳng thì đúng hơn. Thanh âm của hắn thanh bổng thanh trầm, hiển nhiên nội lực thâm hậu, công phu không thấp.

Hắn nhẹ nhàng mà nói: “Tiểu thư, cẩn thận.”

Điêu Điêu Tiểu Cửu gật gật đầu, nghĩ thầm: ngươi không có việc gì chạy đến phía sau ta làm cái gì? Nàng lại không làm cái gì, chỉ là không thấy được ngươi thôi, cho dù có ngã, cũng không phải tại nàng a.

“Tại hạ Long Tại Thiên.” Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười mỉm, rất rất mê người. Nhưng, kẻ này với nàng có liên quan gì? Hắn thoạt nhìn là rất thâm trầm, nhất định là cái loại… có thể đem người bán đi còn khiến cho người ta gọi hắn chủ nhân.

Sau đó, hắn, hắn, hắn…

Lại dám cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng mà hôn môi nàng.

Oa chà chà…

Môi hắn chạm đến cực kỳ nhu hòa, chỉ có một loại… cảm giác tê dại từ môi dập dờn lan khắp toàn thân, người kia muốn làm cái gì?

Chung quanh tất cả đều là thanh âm đảo hút không khí, Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa thẹn vừa giận, nhất thời hóa ngây dại.

Biết cái gì gọi là được voi đòi tiên không? Cái tên gia hỏa Long Tại Thiên này lập tức liền biểu diễn cho mọi người xem, hắn, lại dám một tay ôm eo thon nhỏ của Điêu Điêu Tiểu Cửu, một tay nâng cái cằm nho nhỏ của nàng lên, hắn lại nhẹ nhàng mà nói: “Tiểu yêu nữ, ngươi đang dùng vẻ mặt này dụ dỗ ta sao? Hả…”

Điêu Điêu một bộ dáng ta nghe không hiểu vẫn mở con mắt to trong sáng vô tri nhìn hắn.

Hắn thật sâu thở dài, lại một lần cúi đầu xuống.

Oa, cho ta xin! Chuyện này cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi, nàng tối hôm qua mới nhìn đến các sư huynh làm, trong lòng nàng điên cuồng gào thét, đáng tiếc miệng bị che lấp, chỉ có thể phát ra một hồi rêи ɾỉ vô ý nghĩa: “Ưm…”

Trời ạ, trời ạ, hắn, lại, đem cái đầu lưỡi ướŧ áŧ, mềm nhũn, linh hoạt kia luồn vào trong miệng nàng, chỉ cảm thấy trong miệng tê tê, thân thể đã mất đi bộ phận tri giác, không đúng, cảm giác thân thể càng thêm nhạy cảm.

Hắn, muốn làm cái gì? Tò mò, lại có chút hưng phấn, còn có chút… Ờ… Trời ạ, cảm giác thật thoải mái!

“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Tiểu yêu nữ ngây thơ bị người chặn miệng hàm hàm hồ hồ hỏi.

Lúc đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào, khua khoắng từng cái ngõ ngách trong miệng nàng, nàng mơ mơ màng màng đột phát ý nghĩ kỳ dị, chẳng lẽ hắn đang nhổ răng nàng? Đầu não nàng đã lâm vào trạng thái mơ hồ, chỉ có thể nhẹ nhàng theo tiết tấu vũ động của hắn, cũng sung sướиɠ phát ra tiếng rêи ɾỉ tinh tế: “Ưm… A… Ô…” Thật thần kỳ, không trách được sư huynh đều muốn len lén chuồn đi ra chơi cái trò chơi trao đổi nước miếng gớm ghiếc này, thật sự có thể khiến người khác cảm thấy tinh thần phiêu đãng, hồn vía không thuộc về thể xác đây.

“Trời ạ, ngươi thật là một tiểu yêu nữ!” Long Tại Thiên lùi đầu lưỡi về, vẫn dán vào miệng của nàng ngọt ngào thán khí.

Nàng có chút thất vọng nho nhỏ, sau đó…

Từ từ hồi hồn.

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhảy dựng lên, đẩy hắn ra, giật mình che miệng, nhìn hắn.

Hắn đang cười.

Hỗn đản!

Sau đó hắn, hắn, hắn lại dám buông nàng ra, dùng cái loại ánh mắt ôn hòa rất tương xứng với khí chất của hắn nói: “Long mỗ hôm nay đi ngang qua đây, chợt thấy tiểu thư, trời sinh lệ chất, ngoài thanh tú trong trí tuệ, thật khiến cho người ta cảm thấy tựa như gặp được thần tiên, nếu có thể thì cho biết gia môn, Long mỗ đi nhà tiểu thư cầu hôn…”

Ách… Có người như vậy sao?

Chẳng lẽ nàng không cẩn thận trở nên thật đẹp, có thể khiến người đẹp trai như thế đối với nàng vừa gặp đã yêu? (TY sét đánh)

Điêu Điêu Tiểu Cửu lấy tay che miệng, lâm vào trầm tư!