Ta Là Sát Thủ

Chương 49: Dụ rắn ra khỏi hang . . .

EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Sau khi mọi người nghỉ ngơi đầy đủ, ngày hôm sau chạng vạng vừa đến, thì bọn họ liền từ căn cứ chia ra xuất phát.

Tần Khả Tuyên và Hứa Mỹ Lệ đều giả làm nữ nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ phải đến trước mấy tiếng đồng hồ tập hợp ở hội trường, các cô cùng những nhân viên phục vụ khác đứng nghe Trưởng phục vụ nói rõ nguyên tắc phục vụ và những việc cần chú ý mà các cô đã thuộc làu như cháo.

Trưởng phục vụ liên tục căn dặn mọi người phải chăm chỉ làm việc, chú ý đừng phạm sai lầm rồi mới giải tán đội ngũ, bảo các cô bắt đầu kiểm tra sự sắp xếp của hội trường coi có vấn đề hay không. Công việc kiểm tra này đối với Tần Khả Tuyên các cô là không thể dễ hơn nữa, hai người nhanh chóng kiểm tra toàn bộ sự vật trên hội trường qua một lần, sau khi không phát hiện bất cứ vấn đề gì, dưới sự che chắn của Hứa Mỹ Lệ, Tần Khả Tuyên nhanh chóng cúi đầu xuống bộ đàm mini được lắp ở ngực, báo cáo với Hứa Thiên Hiền ở đầu bên kia: “Hội trường an toàn.”

Sau đó trước khi gần bắt đầu cuộc gặp mặt, hai người đứng ở trong một góc, tỉ mỉ quan sát những nhân viên phục vụ khác xem có gì bất thường không, để ngừa những phần tử đối địch trà trộn trong đó.

Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, quân mật Lục Xử nhận được thông tin, gần đây phần tử phân lập* trong nước đẩy mạnh hoạt động, không những khơi mào náo loạn khu vực biên cương Đông Bắc, còn âm thầm ám sát quan chức quân sự quyền cao chức trọng của quốc gia, tính đến nay, trong các quân khu khác đã có hơn mấy sĩ quan cấp bậc tai to mặt lớn đều bị sát hại. Nhưng mà thông tin này đều giữ kín không nói ra, chỉ có một hai người được tuyên truyền với bên ngoài là sinh lão bệnh tử, chỉ có nhân viên nội bộ mới biết được chân tướng sự thật.

*Phần tử phân lập (Separatist): Là người theo chủ nghĩa phân lập, một thành viên của một nhóm người trong một quốc gia, những người muốn tách biệt với phần còn lại của đất nước và hình thành chính phủ của họ.

Trong những sĩ quan sẽ bị sát hại có một người là bạn thân của Thủ trưởng quân khu bọn cô, cho nên quân khu bọn cô nghe đồn vị Thượng tướng này tính tình không được tốt lắm bất chấp bất kì người nào khuyên bảo, quyết định tự mình ra trận, lấy bản thân làm mồi nhử tham gia lần gặp mặt này, dụ những phần tử theo chủ nghĩa phân lập rời hang.

Thời gian cuộc gặp mặt vừa đến, thì những người tới tham gia cuộc gặp mặt lần này đã lục tục kéo đến hội trường trước, Tần Khả Tuyên và Hứa Mỹ Lệ cũng bắt đầu bận rộn. Cho đến khi người ở bên trong hội trường gần như đều đến đông đủ, mới nhìn thấy một ông lão mập mặc quân phục đi vào từ cửa dưới sự bảo vệ của vài người.

Toàn hội trường chỉ một mình ông ta là mặc quân phục, rất dễ nhận thấy, rõ ràng là muốn làm một bia ngắm sáng loáng.

Tần Khả Tuyên nhìn thấy Hứa Mỹ Lệ nháy mắt ra hiệu với mình, hơi nhếch môi, giơ khay trong tay lên nhanh chóng trở lại hậu trường hội trường, để khay xuống rồi lại trở về bên kia hội trường, mặt không biến sắc đi tới đám người cạnh ông lão mặc quân phục, làm như đang gắp thức ăn cho khách, thực chất là đang cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.

Đột nhiên, từ bên cạnh đi tới một người chặn tầm mắt của Tần Khả Tuyên, Tần Khả Tuyên cầm đĩa trong tay chuyển trận địa.

“Chờ chút, cô là…Tần Khả Tuyên?”

Tần Khả Tuyên ngước mắt lạnh lùng nhìn anh ta một cái, cầm bảng tên đeo ở trước ngực lên đưa tới trước mặt anh ta, “Xin lỗi, vị khách này, tôi tên Hứa Nhạc Nhạc.”

Trác Hoằng Nghị liếc nhìn bảng tên một cái, lại nhìn nhìn Tần Khả Tuyên, “Thật ngại quá, là tôi nhận lầm người.” Nói xong liền đi khỏi, bỗng nhiên lại quay đầu lại, chỉ vào cái đĩa trong tay Tần Khả Tuyên, “Cái này là cho vị khách kia à?”

“Không phải.”

“Vậy đưa tôi đi, cám ơn.” Trác Hoằng Nghị nói rồi tiếp nhận cái đĩa đi mất.

Tần Khả Tuyên đang suy nghĩ tại sao anh ta cũng xuất hiện ở đây, thì nhìn thấy anh ta đem đĩa chứa thức ăn đưa cho ông lão mặc quân phục, “Ông nội, nội còn chưa ăn cơm tối đó, ăn chút gì dằn bụng đi, nếu không bệnh bao tử sẽ phát tác đó.”

Ông lão mặc quân phục phùng mang trợn má nói: “Tại sao con lại lải nhải hơn bà nội con thế hả?!”

Những người khác thấy thế, cười nói: “Tư lệnh Trác, cháu trai của ngài đây là hiếu kính ngài, vì suy nghĩ cho thân thể của ngài, nên ngài ăn chút gì dằn dằn bụng đi.”

Lúc này ông lão mặc quân phục mới tiếp nhận đĩa trong tay Trác Hoằng Nghị, “Khụ, vậy ta sẽ ăn chút ít vậy, ta ở đây không có việc gì, con có thể về nhà rồi, ở bên bà nội con nhiều chút.”

“Ông nội!” Trác Hoằng Nghị không muốn.

“Quay về!” Ông lão mặc quân phục cao giọng.

Trác Hoằng Nghị không thể không cúi đầu khuất phục, “Dạ.” Từ cửa hội trường đi ra.

Tần Khả Tuyên tiếp tục quan sát tình hình bốn phía, nhìn thấy ông lão mặc quân phục ăn được hai miếng thức ăn trên đĩa thì dừng lại, là một cơ hội tốt, cô cầm một ly nước tinh khiết đi tới đưa cho ông ta.

Ông lão mặc quân phục nhìn thấy chiếc nhẫn có tính nhận dạng được đeo trên ngón út của cô, vẻ mặt hơi lạnh, tiếp nhận ly nước Tần Khả Tuyên đưa tới, sau đó đưa cái đĩa trong tay qua, hơi híp mắt nhìn Tần Khả Tuyên, “Cám ơn.”

“Không có chi, đây là trách nhiệm của chúng tôi.”

Tần Khả Tuyên cứ như vậy thuận theo tự nhiên không làm bất luận kẻ nào chú ý theo sát bên cạnh đối tượng nhiệm vụ của cô.

“Nhạc Nhạc, em cần phải giống như những nhân viên phục vụ khác mỉm cười nhiều lên, luôn mặt lạnh sẽ khiến phần tử đối địch chú ý.” Bên trong vành tai được che đậy dưới tóc giả vang lên giọng nói của Hứa Mỹ Lệ.

Tần Khả Tuyên quét mắt liếc nhìn nhân viên phục vụ xung quanh một cái, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ tươi cười tiêu chuẩn hóa, cô cong khóe miệng lên, lộ ra mấy cái răng.

“…Nhạc Nhạc, chị thấy hay là thôi đi, đừng nên miễn cưỡng chính mình, em cười như vậy e là càng có thể khiến cho phần tử đối địch chú ý thêm…”

“…”

Ông lão mặc quân phục lại uống một hớp nước rồi đưa cái ly cho Tần Khả Tuyên, Tần Khả Tuyên tiếp nhận cái ly đang muốn xoay người để nó qua một bên, chợt cảm thấy có điều khác thường, cái ly trong tay lập tức bị bể, sau đó níu chặt lưng áo của ông lão mặc quân phục kéo một cái, ngã nhào xuống đất.

“Đoàng, đoàng, đoàng.”

Vang lên liên tiếp tiếng súng, tiếp theo đó là tiếng thét chói tai sợ hãi của phụ nữ.

Tần Khả Tuyên một cước đá ngã cái bàn, nhanh chóng lột áo khoác của ông lão mặc quân phục xuống, sau đó nhờ trận hỗn loạn kéo ông lão không còn áo khoác quân phục lăn một vòng tại chỗ, lăn sang dưới một cái bàn khác.

“Để ta đi ra! Ta không thể làm con rùa đen rút đầu!” Ông lão đối với hành vi tham sống sợ chết này cảm thấy cực kỳ vô liêm sĩ, phản đối kịch liệt.

“Muốn làm bia ngắm bị người bắn thành tổ ong vò vẽ thì cứ đi ra thử đi!” Tần Khả Tuyên hung dữ đe dọa.

Ông lão tức giận nói, “Cô có biết ta là ai không?! Dám cả gan nói chuyện với Tư lệnh như vậy?!”

“Nghe đây! Đợi tôi xông ra thu hút sự chú ý của bọn chúng, thì ngài lập tức nhân cơ hội đi ra ngoài từ cửa nhỏ đó, chúng tôi có người ở đó giúp đỡ ngài.”

Tần Khả Tuyên từ trong túi lấy ra cây súng lục của mình, nắm lấy áo khoác lột từ trên người ông ta xuống khoác trên người, đạp cái ghế ở mép bàn một cái đá ra ngoài, cái ghế lập tức bị bắn mấy phát súng. Tần Khả Tuyên nghe tiếng phân rõ vị trí, từ bên hông đáy bàn nhảy ra, ở trên không nhắm vào mấy tên dùng súng bắn từ phía bên kia qua bắn từng tên một.

Cô bắn tổng cộng ba phát, ba người theo tiếng súng ngã xuống đất, mà cô cũng sắp ngã trên mặt đất, lập tức chống một tay trên mặt đất lật người lăn về phía trước, còn vị trí gần sắp ngã xuống lập tức bị quân địch bắn ra mấy hố nhỏ.

Trong khi đó người của tổ B và tổ C trà trộn vào khách mời đang yểm trợ những nhân viên quần chúng lui về cửa rời khỏi hội trường, những người theo chủ nghĩa phân lập chả rảnh mà bắn chết những người đó, mà là tập trung hỏa lực công kích về phía Tần Khả Tuyên thề phải gϊếŧ chết Tư lệnh Trác ở đây.

“Hứa Nhạc Nhạc, chống đỡ! Chúng tôi sẽ lập tức qua đó trợ giúp em!” Giọng nói của Hứa Thiên Hiền ở trong từng đợt tiếng súng xuyên qua bộ đàm truyền tới trong tai của Tần Khả Tuyên.

Tần Khả Tuyên vốn định bảo vệ đối tượng chạy thoát, như vậy thì cô có thể khỏi cần bận tâm đến an nguy của ông ta nữa, trổ hết tài năng bắn chết từng người từng người những người theo chủ nghĩa phân lập. Thế nhưng, chết tiệt, cô nhìn thấy lão đầu dưới đáy bàn đối diện chả chạy ra theo như cô nói, mà là từ trong ngực lấy ra một cây súng lục dự định tham gia vào trận bắn súng kịch liệt ở giữa, ông ta có phải ngại bản thân đã sống lâu quá rồi hay không?!

Tần Khả Tuyên lập tức hối hận vì sao không đánh ngất xỉu ông ta rồi ném ra ngoài, cởi tóc giả trên đầu ra đặt vào bàn bên cạnh tạo hiện trường giả, cô lần mò mấy cái khay sứ trên mặt bàn ném vào những nơi phần tử theo chủ nghĩa phân lập ẩn núp, khi bọn chúng bắn rơi đĩa ném, thì cô đã trở lại bên người của Tư lệnh Trác.

“Đừng gây thêm phiền phức nữa có được không? Đi mau!”

Tư lệnh Trác làm bộ mặt hung dữ, giọng nói kiên định, “Là tướng quân, sao có thể bỏ lại binh sĩ còn mình thì chạy thoát thân?!”

Tần Khả Tuyên thật muốn một chưởng đánh ngất ông ta, nhưng nghĩ đến sau này có thể mượn quyền lực của ông ta, vẫn nên nhịn lại, “Ngài có thể lưu lại, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn của ngài.”

Tư lệnh Trác thống lĩnh tướng sĩ của một quân khu to lớn nước Z, cho tới bây giờ đều là người khác nghe theo mệnh lệnh của ông, không ngờ lúc này lại để một cô bé ra lệnh, buồn cười chính là bây giờ ông không thể không nghe theo mệnh lệnh của cô ta! Ông gật gật đầu, “Được! Tôi tuyệt đối không gây trở ngại!”

Đột nhiên cửa nhỏ bị người mở ra, một người đàn ông lao vào, “Ông nội!”

Anh ta nhào tới Tư lệnh Trác bên cạnh Tần Khả Tuyên, nếu như không có tiếng “Ông nội” của anh ta, thì Tần Khả Tuyên đã cho anh ta một viên đạn không chút kiêng nể gì rồi.

Trác Hoằng Nghị lo lắng kiểm tra Tư lệnh Trác có bị thương không, “Ông nội, ông có bị thương không?”

“Không có! Cái thằng nhóc này! Ta không phải bảo con trở về à?!” Tư lệnh Trác tức giận vung tay vỗ một bàn tay lên đầu Trác Hoằng Nghị.

“Sao con có thể biết rõ ông nội có nguy hiểm cũng không ngó ngàng đến chứ?”

Tần Khả Tuyên cắt ngang màn “chào hỏi” của hai người họ, “Bây giờ không phải là lúc nói những lời này, anh coi chừng Tư lệnh Trác cho tôi, rút lui dưới sự yểm trợ của tôi.”

Trác Hoằng Nghị nhìn chằm chằm vào mặt cùng với mái tóc “biến ngắn” của Tần Khả Tuyên, kinh ngạc nói: “Cô đúng thật là Tần Khả Tuyên!” Cô ta còn lừa anh nói là cái gì Hứa Nhạc Nhạc.

Tư lệnh Trác sốt ruột nói: “Vậy những người khác thì làm sao? Chúng ta không thể cứ bỏ mặc họ như vậy được.”

“Mục tiêu của địch là ngài, những người khác sẽ không có nguy hiểm, đã dụ được rắn ra khỏi hang, thì kế tiếp chính là công việc bắt rắn, xin ngài hãy tin tưởng vào năng lực bắt rắn của chúng tôi.”

Tư lệnh Trác nhìn vào hai mắt của Tần Khả Tuyên, bị ánh mắt tràn ngập lòng tin của cô cảm hóa, gật đầu: “Được, chúng tôi rút lui!” Ông biết nếu như ở tình huống đã được bố trí sắp đặt thỏa đáng, bản thân ở lại ngược lại sẽ trở thành vật cản.

Dưới sự yểm trợ của Tần Khả Tuyên, Trác Hoằng Nghị che chở Tư lệnh Trác đi ra từ cánh cửa ở sân sau, ở trong sân sau, ngoài những nhân viên an ninh được Tư lệnh Trác để lại ở bên ngoài ra còn có mấy người của quân mật Lục Xử đã chờ sẵn ở đó, từ tình hình một bãi hỗn loạn có thể biết được bọn họ đã dọn dẹp sạch sẽ kẻ địch canh giữ ở cửa sau.

Nhân viên an ninh vừa thấy Tư lệnh Trác của bọn họ đi ra, lập tức vác súng trường vây quanh, cảnh giác bảo vệ Tư lệnh của bọn họ đi về chiếc xe bên kia.

Tần Khả Tuyên cởi ác khoác quân phục trên người ra đưa cho Trác Hoằng Nghị, Trác Hoằng Nghị tiếp được áo khoác thì khoác lên người mình, anh còn phải đề phòng phần tử theo chủ nghĩa phân lập có khả năng sẽ xuất hiện, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tư lệnh Trác. Kết quả lại bị Tư lệnh Trác vỗ một bàn tay, dưới cái nhìn chằm chằm bất nộ tự uy (không cần nổi giận mà cũng đã oai nghiêm) của Tư lệnh Trác, ngoan ngoãn cởi ra, nhưng bất kể như thế nào cũng không để Tư lệnh Trác mặc vào.

Tần Khả Tuyên vừa đi tới vừa nói vào bộ đàm: “Tôi đưa được Tư lệnh Trác ra ngoài an toàn rồi.”

Âm thanh của Hứa Thiên Hiền vang lên, “Tốt, tôi biết rồi, em hoàn thành nhiệm vụ rất tốt…” Sau đó liền thấp xuống.

Tần Khả Tuyên hỏi: “Sao thế?”

“… Nhạc Nhạc, Mỹ Lệ cô ấy bị quân địch bắt rồi.”