Phượng Hậu

Chương 5

“Phượng tướng quân, hoàng thượng sau khi hạ triều vẫn luôn chờ ngài! Hoàng thượng phân phó qua, mời ngài trực tiếp vào ngự thư phòng yết kiến, không cần báo lại.”

Thái giám phụ trách hầu hạ ở ngự thư phòng khách sáo mời Phượng Băng Cao đi vào. Các thái giám rất biết suy đoán ý bề trên, đều hiểu hắn chính là sủng thần bên cạnh hoàng đế, mảy may không dám có điều thất lễ.

“Đa tạ hai vị công công.” Nói tiếng tạ ơn, Phượng Băng Cao âm thầm thở sâu, mới mạnh mẽ xốc lại dũng khí đẩy ra cánh cửa đỏ thẫm kia.

“Hoàng thượng, vi thần Phượng Băng Cao yết kiến.”

Trong giọng nói trầm ổn có hơi mang chút khϊếp ý, mà nguyên nhân khϊếp đảm kia hắn thập phần sáng tỏ. Phượng Băng Cao không khỏi

thầm mắng bản thân phải bình tĩnh, chớ hoảng sợ mềm yếu, mất đi vẻ linh hoạt vốn có.

“…Vào đây.”

Bên trong ngự thư phòng hoàng đế truyền đến mệnh lệnh trầm thấp hùng hồn, cùng thiếu niên quen thuộc trong trí nhớ Phượng Băng Cao cao âm có điều khác biệt, đây là một người trưởng thành chững chạc, giọng trầm mê người, không

khỏi khiến cho hắn trong lòng có chút bất an.

“Tuân lệnh!” Phượng Băng Cao đầu cũng không dám ngẩng bước thẳng vào ngự thư phòng, dùng khóe mắt nhìn đến vạt áo long bào hoàng kim kia mới dừng bước lại, quỳ gối hành lễ: “Vi thần khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Phượng ái khanh, không cần thi lễ.” Hoàng

đế đứng lên rời long ỷ, bước xuống bậc thang, vươn tay tự mình kéo cánh tay Phượng Băng Cao, khiến hắn không thể chống cự mà đứng lên, tiếp đó bất ngờ đưa hắn ôm vào trong lòng, siết nhẹ nơi thắt lưng. “Trẫm đặc biệt chuẩn ngươi khỏi phải quỳ lễ, sau này yết kiến nếu tái phạm, trẫm phạt.”

“Hoàng thượng, vậy với lễ không hợp…”

Vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng hoàng đế, Phượng Băng Cao khéo léo từ chối ngài đối đãi đặc biệt, hắn cũng không hy vọng chính mình có đặc quyền, bèn ngọ ngoạy một chút muốn thoát khỏi hoàng

đế ôm ấp.

“Không được mở miệng cự tuyệt trẫm, Phượng ái khanh! Trẫm cũng không phải trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là mệnh lệnh.”

Hoàng đế thanh âm không hờn giận truyền đến, cho thấy hết sức hiểu rõ nguyên nhân hắn cự tuyệt, liền dùng bày tay to nắm lấy thắt lưng Phượng Băng Cao đồng thời ra sức đưa hắn ôm chặt vào trong ngực, không cho hắn vùng ra.

“… Vâng.”

Trước mắt người này cũng không phải Cửu hoàng tử hắn từng quen thuộc, mà là hoàng đế quyền khuynh thiên hạ, không cho phép hắn có chút làm trái.

“Ngẩng đầu cho trẫm nhìn một cái, mười năm… Này mười năm trẫm mong nhớ ngày đêm, ngày ngày ao ước chính là gặp lại ngươi.”

Hoàng đế thanh âm hùng hậu chuyển sang thì thầm, lộ ra nồng đậm khao khát, làm Phượng Băng Cao trong lòng tin đập thình thịch, không dám lộn xộn, tùy ý hoàng đế vươn tay khẽ nâng cằm hắn, đưa mặt hắn hướng lên trên.

Không kìm lòng nổi, Phượng Băng Cao hạ mí mắt che khuất tầm nhìn, không dám đưa mắt nhìn thẳng, thật không nghĩ tới cử chỉ ấy lộ ra quyến rũ, càng thêm khuấy động du͙© vọиɠ hoàng đế, khiến hắn động tình.

“Thật khó tin, xinh đẹp như vậy, thanh tú như vậy… Cùng trẫm trong trí nhớ không gì khác biệt… Có lẽ, nên nói là càng thêm thanh lệ rung động lòng người, năm tháng thật là ưu đãi ái khanh…”

Hoàng đế vuốt ve khuôn mặt Phượng Băng Cao, dọc theo đường nét tính tế vẽ ra, như hồi tưởng chuyện xưa, lại như mơ màng hoài niệm dung nhan mỹ lệ.

Hành động không hợp lễ nghi kia làm cho Phượng Băng Cao một chút không hài lòng, nhưng lại không dám dùng sức thoát khỏi, sợ làm tổn thương long thể, đành phải nhẹ cau mày. “Hoàng thượng, thỉnh buông vi thần ra.”

“Nếu trẫm không tha?” Hoàng đế khẽ vuốt ve dưới cằm Phượng Băng Cao, tựa như hưởng thụ niềm vui trêu đùa hắn.

“Ngươi sao không mở mắt nhìn trẫm? Chúng ta lâu như vậy không gặp, tuy rằng dung mạo của ngươi cũng

không có gì thay đổi, nhưng không có nghĩa là trẫm sẽ không thay đổi đâu! Trẫm hiện tại so với ngươi cao lớn hơn, ngươi thực sự không muốn nhìn một chút sao?”

“Thỉnh hoàng thượng trước buông vi thần ra rồi hãy nói.”

“Không được thương lượng, ngươi mở mắt nhìn trẫm trước, bằng không trẫm không buông tay, dù sao trẫm cũng rất thích thú, rất hưởng thụ.”

Hoàng đế giống như làm nũng mà kề sát khuôn mặt Phượng Băng Cao, cảm thụ làn da mịn màng kia.

Thật là vô lại! Phượng Băng Cao bất đắc dĩ âm thầm mắng.

Tuy là không muốn để hắn đạt được, thế nhưng tiếp tục giằng co thêm cũng không phải biện pháp, vạn nhất có triều thần khác vào lúc này yết kiến, vậy nói hắn làm sao đặt chân tới Tông Miếu, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, nên trước nhượng hắn một bước, đợi lần tới sẽ tính sổ một thể.

“Vi thần tuân chỉ. Chỉ có điều, hoàng thượng hay là trước buông vi thần ra đi! Bằng không với khoảng cách ấy, vi thần làm sao có thể thấy rõ hình dạng hoàng thượng đây?”

“Được rồi! Trẫm lui một chút, cho ái khanh nhìn kỹ rõ ràng.” Hoàng đế thối lui về sau từng bước, nhưng tay vẫn như cũ không rời cánh tay Phượng Băng Cao, nhẹ nhàng nắm.

Phượng Băng Cao nhận mệnh chậm rãi nâng mí mắt, tầm mắt di chuyển từ dưới đi lên, kia mặt hài vàng óng,

thấy giữa y phục là vị trí yết hầu, lại nhẹ nhàng nâng cằm hướng lên trên trộm nhìn…

Đây là năm đó trẻ con, bé gầy Cửu hoàng tử sao?

Thế nào thay đổi nhiều như vậy, tựa như một người hoàn toàn xa lạ…

Phượng Băng Cao kinh ngạc tìm kiếm trong trí nhớ quen thuộc vị trí…

Đôi mắt, tràn ngập vẻ tự tin cùng tự mãn, không giống ngày xưa hàm chứa ngượng ngùng.

Chóp mũi, a… vẫn y nguyên cao và thẳng, xinh xắn vô cùng.

Môi, đang giương cao cuồng dã ngỗ ngược, như có như không tiếu ý, không hề lộ ra dáng tươi cười thật to thoải mái ngây thơ.

Hình dáng khuôn mặt, từ đôi má có chút mượt mà giờ đây trở nên gầy đi, tuấn lãng anh tuấn.

Dáng người, cũng so với hắn thấp bé gầy yếu, vóc dáng trưởng thành hôm nay cao to uy mãnh cường tráng rắn rỏi.

Hoàng thượng… thực sự thay đổi rất nhiều, ngoại trừ thái độ ôn nhu niềm nở vẫn như trước cùng hành động thân mật vui vẻ với mình ra, cái khác cũng không giống với ngày xưa, thanh âm luôn miệng cũng thoát ly thiếu niên sâu sắc chuyển thành giọng nói trầm thấp hùng hậu của người trưởng thành, hắn căn bản là tìm không được dáng dấp quen thuộc ngày trước.

Phượng Băng Cao hơi giật mình nhìn chằm chằm vào hoàng đế, khó có thể tin trong đầu nhất nhất đối chiếu ngũ quan trong trí nhớ, hoàn toàn không nhớ nên chú ý lễ nghi.

“Ngươi thấy thích không? Cao?”

Hoàng đế yêu thương nhìn Phượng Băng Cao rơi vào trạng thái kinh ngạc, thật cao hứng, hắn không dễ dàng nghĩ cách ẩn dấu, bất kể trong lòng nghĩ những gì, lúc nào cũng lập tức bày ra ngoài, không có nửa điểm ra vẻ dối trá, tận tâm khác người.

Thật sự là đáng yêu cực kỳ!

Lần đầu tiên gặp gỡ Phượng Băng Cao, hắn đã từng nghi ngờ: xem hắn cá tính hồn nhiên chính trực như vậy làm sao tranh đấu để sinh tồn nơi triều đình chứ?

Ngay cả lúc đó bản thân mười tuổi cũng biết dồn hết tâm trí giả ra dáng điệu ngây thơ làm cho phụ hoàng vui vẻ, hạ thấp nghi ngờ của các hoàng huynh khác với mình, làm cho hắn tồn tại giữa cuộc tranh đấu gay gắt của các cung tần phi.

Thế mà Phượng Băng Cao từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi, đôi mắt trong veo như trước, có thể cá tính trở nên chín chắn hơn, nhưng vẫn thành thật thẳng thắn không gì sánh được, sẽ không khuất ý cung phụng, cũng sẽ không xảo ngôn nịnh hót, trước sau như một mà lộ ra bản thân, không vì nguyên nhân hắn là hoàng tử hoặc hoàng đế mà có điều biến đổi.

Hậu cung to lớn hắn hận nhất chính là các cung tần phi hư tình, nham hiểm độc ác.

Tại nét mặt xinh đẹp cùng trong lời nói dịu dàng nỉ non, che đậy chính là dụng tâm ác độc cùng suy nghĩ nham hiểm.

So sánh hai bên, càng hiện ra Phượng Băng Cao đáng quý.

Cho nên hắn ừ nhỏ cũng chỉ tại trước mặt Phượng Băng Cao lộ ra vẻ ngây thơ thật đáng yêu, cẩn thận từng chút mà ẩn dấu nội tâm đen tối, thoả thích mà hưởng thụ hắn đối mình cưng chiều cùng chăm sóc, quả là trải qua một

cuộc sống sung sướиɠ tốt

đẹp.

Ngàn vạn lần không nên chính là, phụ hoàng lại có thể đem Phượng Băng Cao cho thái tử, đảm nhiệm thái tử thư đồng cùng thϊếp thân hộ vệ, tước đoạt ý nghĩa sinh tồn và niềm vui của hắn! Hắn hận! Hận phụ hoàng, hận thái tử, hận toàn bộ những người đem Phượng Băng Cao bên cạnh hắn cướp đi.

Vì vậy, có màn thái tử bức vua thoái vị làm phản.

Nhưng…

Có lẽ hắn… làm sai…

Bởi vậy mới có thể tạo thành Phượng Băng Cao tự mình lưu đày, trốn chạy khỏi hắn.

Nhưng bản thân cũng không hối hận xưa kia xúi giục mưu phản, nếu không như vậy, hôm nay người nắm giữ Phượng Băng Cao đã có thể không phải hắn, cho nên, hắn tuyệt đối không hối hận!

Dù cho dùng hết mọi thủ đoạn đê tiện hạ lưu cũng

muốn giữ lấy Phượng Băng Cao.

Mà nay, thời

điểm

đã chín muồi, hắn cũng không tin Phượng Băng

Cao có thể tránh

được!