Từ Tây Lâm là bí thư của lớp 1, còn nằm trong đội bóng rổ của trường, bình thường rất nghĩa khí, thường xuyên lợi dụng thân phận để giúp bạn bè chiếm sân bóng rổ, chỉ cần là người gã muốn, bất kể nam nữ, không ai là không thể kết bạn, gã cơ hồ là nhân vật trung tâm trong tiểu đoàn thể ba kẻ to xác ở cuối lớp, vẫn là lần đầu gặp phải sắc mặt kỳ lạ thế này.
“Thần kinh!” Từ Tây Lâm nghĩ bụng.
Các mối quan hệ tốt của gã không phải kiếm bằng thiếu tự trọng, gã không có sở thích dùng mặt nóng dán lên mông lạnh, chút thiện cảm với Đậu Tầm ban đầu tức thì tiêu tan sạch sẽ.
Từ Tây Lâm thoáng cái đã vạch tay họ Đậu vào hạng “quái thai không biết điều”.
Mà Đậu Tầm, chỉ sợ hắn quả thật cũng là một quái thai không hơn không kém.
Nếu sự lầm lì của người khác là “không hợp quần”, vậy sự lầm lì của trò Đậu Tầm khả năng là thuộc về “không hợp giống loài”.
Suốt một tuần, ngoại trừ bị chỉ đích danh trả lời câu hỏi trong lớp, thì chưa từng thấy Đậu Tầm nói chuyện bình thường với một sinh vật sống nào. Đậu Tầm mỗi ngày chỉ ngồi ngay trong một góc vắng nhất lớp, đi sớm về muộn, luôn luôn một mình, ngoại trừ thỉnh thoảng ra cửa sau đi WC, cơ bản không đi lại trong lớp.
Lúc đi hắn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn thẳng ai, ngoại trừ vào học thì trên tai luôn đeo headphone để ngăn tạp âm xung quanh. Mới đầu có người gặp hắn ở sân trường hoặc hành lang, còn thân thiện chào hỏi, song mỗi lần đều khó lòng lọt vào mắt ông cụ này, nên dần dà cũng chẳng ai thèm để ý đến hắn nữa.
Nam sinh cả lớp, lấy Từ Tây Lâm làm đầu, không ai thuận mắt với Đậu Tầm.
Tiết cuối chiều thứ Năm là tiết tự học, Từ Tây Lâm ở dưới gầm bàn gửi tin nhắn cho huấn luyện viên, hẹn trước sân bóng rổ, gã cố ý chọn hôm nay, bởi vì tối thứ Năm Thái Kính không phải đi học.
Lúc này điện thoại thông minh còn nằm trong bụng mẹ chưa đẻ ra, loại không thông minh cũng chưa kịp thông dụng trong học sinh trung học, cách trao đổi chủ yếu giữa tụi học trò vẫn là truyền giấy.
Từ Tây Lâm ném cục giấy nhỏ đã vo lại cho Ngô Đào ủy viên thể dục lớp họ: “Mày có mang bóng không?”
Ngô Đào là đứa giỏi thể thao nhất trong học sinh bình thường, giỏi môn văn hóa nhất trong học sinh năng khiếu, do thành tích thi vào cấp ba rất tốt, mà thành học sinh năng khiếu duy nhất trong lớp thực nghiệm. Nhưng vì hắn thích chơi không thích học, mỗi ngày lại phải ứng phó huấn luyện nặng nề, học trong lớp thực nghiệm rất không hợp, chỉ có lúc dẫn đầu đi chơi mới ngưu tầm ngưu mã tầm mã với bọn Từ Tây Lâm.
Mẩu giấy của Ngô Đào nhanh chóng chuyền lại: “Không, hình như Y Nhiên có mang.”
Y Nhiên tên đầy đủ là “Dư Y Nhiên”, là con gái trăm phần trăm, chẳng qua cô nàng này cao một mét bảy tám, nặng bảy mươi tám kí – vừa vặn gấp đôi nữ sinh gầy nhất trong lớp, đồng phục nữ không có loại nào cô nàng mặc nổi, đành phải mặc kiểu của nam, mỗi ngày không rõ trai gái mà chơi bóng với bọn Từ Tây Lâm.
Thái Kính buộc phải giúp hai người chuyền giấy một vòng, quay đầu lại chỉ quyển vở sinh trắng bóc của Từ Tây Lâm: “Hết giờ phải thu đấy, mau làm đi!”
Năm ba phải tự học buổi tối, thế nên đây là học kỳ cuối cùng họ có thể chơi bóng sau giờ tan trường. Tâm tư Từ Tây Lâm sớm đã bay về phía sân bóng rổ, lơ đãng chọn vài đề về di truyền để làm, cơ bản là mấy câu hỏi về tổ hợp sắp xếp đần độn. Gã tính không cần dùng não, làm xong mới thấy mấy cái thiết kế thực nghiệm đó thật sự vừa dài vừa dại, ngay cả trọng điểm gã cũng chẳng tìm ra.
Từ Tây Lâm vô công rồi nghề quay bút một lúc, lại nhấp nhổm xé một mẩu giấy, viết: “Lão Thái và ông ngoại đều đi, mày kêu thêm một người, chúng ta chơi nửa sân ba chọi ba.”
Viết xong phát hiện Thái Kính chính trực đang nghiêm túc nhìn mình, Từ Tây Lâm vội vàng nhe răng cười, cam đoan: “Tờ cuối.”
Lúc này gã ngại không dùng Thái Kính nữa, trực tiếp ném cuộn giấy trúng ngay đầu Ngô Đào.
Ngô Đào quay lại giơ ngón giữa, cúi đầu viết câu gì đó, ăn miếng trả miếng ném lại, tiếc là không chuẩn, cục giấy nhẹ tênh bay đi, khéo thế nào lại lệch khỏi quỹ đạo định trước, vừa vặn rơi lên bàn Đậu Tầm trong góc.
Từ Tây Lâm: “…”
“Hai ông yên một lúc đi,” Thái Kính thở dài, bất đắc dĩ ném bút xuống, quay đầu lại nhỏ giọng gọi Đậu Tầm, “Đậu Tầm… bạn kia ơi, đưa cục giấy trên bàn bạn cho tôi được không?”
Thằng lỏi Đậu Tầm đó nhất định nghe thấy, nhưng cố ý phớt lờ người ta.
Từ Tây Lâm khó chịu nhíu mày, trong tính tình gã có một mặt rất nghĩa khí, ai thích gã thì gã thích người đó, nhưng cũng có một mặt bị chiều hư – ai ghét gã đều là hạng ngu xuẩn hết.
Thái Kính vừa thấy gã như vậy, liền biết thiếu gia sắp nổi giận, hấp tấp ngăn lại: “Thôi, để tôi đi lấy.”
Thái Kính nhìn lướt qua xung quanh, thấy không có dấu hiệu giáo viên nhìn lén, thế là hơi dịch ghế, khách sáo nói một câu “ngại quá”, giơ tay với cục giấy trên bàn Đậu Tầm.
Đậu Tầm lại đột nhiên chụp cục giấy kia, ném vào thùng rác ở góc lớp.
Tính Thái Kính vừa chậm vừa hiền, nhất thời ngây người không kịp phản ứng, lửa giận của Từ Tây Lâm lại thoáng cái bùng lên, gã đứng bật dậy.
Ai ngờ Thơm Bảy Dặm vừa vặn từ ngoài cửa tiến vào, đôi mắt cá chết trợn muốn lòi ra: “Từ Tây Lâm, em đứng dậy làm gì?”
Thái Kính vội túm cổ tay Từ Tây Lâm.
Đậu Tầm mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên, nhìn Từ Tây Lâm một cái, trong một ánh mắt chứa đựng rất nhiều điều, vừa như chế giễu vừa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Không có gì đâu cô, em làm rơi bút, bạn ấy tìm giúp thôi ạ.” Thái Kính nói xong lại vội vàng lôi Từ Tây Lâm, “Mau ngồi xuống.”
Từ Tây Lâm âm trầm liếc Đậu Tầm một cái, không tình nguyện bị Thái Kính kéo về.
Thơm Bảy Dặm hồ nghi đi vài vòng quanh họ, thấy lũ nhãi con không ồn ào nữa, lúc này mới nhấc đôi giày cao gót “cộp cộp” đi ra sau bàn giáo viên ngồi viết giáo án.
Lát sau, Thái Kính cẩn thận chuyền tới một mẩu giấy, huých tay Từ Tây Lâm: “Đào ca viết lại tờ khác cho ông, được rồi, trời lạnh mà sao lửa mạnh quá vậy?”
Từ Tây Lâm không lên tiếng, nhận mẩu giấy của Ngô Đào, nghĩ bụng: “Có cơ hội phải trị nó một trận.”
Đậu Tầm rút ra một tờ khăn giấy, nhúng nước, lau ba lần chỗ mẩu giấy ban nãy rơi, “tư thế oai hùng” dựa cửa toilet của Ngô Đào ngày ấy còn mồn một trước mắt.
“Rác rưởi.” Đậu Tầm nghĩ thầm, sau đó hắn khoát tay, cục giấy hơi ướt bay một đường parabol trên không, chuẩn xác rơi vào sọt đựng giấy trong góc lớp.
Tiếng động rất nhỏ này quấy rầy tới Thơm Bảy Dặm trên bục giảng, Thơm Bảy Dặm đảo mắt qua liền nhìn thấy Đậu Tầm một lần nữa nhét headphone vào tai, không coi ai ra gì mà cúi đầu, tức thì hơi nhức đầu.
Thơm Bảy Dặm bắt người tay ngắn, đã nhận thẻ mua sắm của Đậu Tuấn Lương ba Đậu Tầm, mấy ngày nay vì Đậu Tầm này cũng phiền lòng vô cùng, âm thầm tìm hết các giáo viên bộ môn và cán sự lớp, nhưng Đậu Tầm chẳng thèm nể ai, như một con nhím không bạo lực cũng chẳng hợp tác.
Thơm Bảy Dặm dừng bút, gọi một nữ sinh ngồi bàn trên: “La Băng, theo cô ra ngoài một chuyến.”
Quần thể ủy viên lớp 1 thành phần phức tạp, có ủy viên thể dục Ngô Đào học hành chẳng bằng ai, có bí thư đoàn Từ Tây Lâm sau lưng không coi giáo viên ra gì, cũng có lớp trưởng ngoan giáo viên đánh rắm cũng lấy làm tiêu chuẩn như La Băng.
Hôm sau thể dục giữa giờ giải tán, La Băng liền đi tìm Từ Tây Lâm: “Bạn giúp mình một việc được không?”
Từ Tây Lâm còn chưa kịp nói gì, hai thằng khốn nạn Ngô Đào và Lão Thành một trái một phải mỗi đứa giơ một tay đẩy gã về phía trước, Từ Tây Lâm bị bất ngờ không đứng vững, suýt nữa ngã vào người La Băng.
Từ Tây Lâm: “Đậu má, hai đứa mày bị bệnh hả?”
Ngô Đào và Lão Thành cười “khùng khục” như một đôi vịt hoang cổ dài, chuyện La Băng thầm mến Từ Tây Lâm cả lớp đều biết, làm mặt cô nàng thoáng cái đỏ bừng lên.
Từ Tây Lâm kỳ thực không có suy nghĩ gì với La Băng, song đối với một thiếu niên đương độ thanh xuân mà nói, bản thân ý nghĩ “em này thích mình” đã đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, La Băng đỏ mặt, ngay lập tức gã cũng tự dưng bối rối hẳn: “Được… có việc gì, bạn nói đi.”
Thơm Bảy Dặm giao một nhiệm vụ cho La Băng, bảo cô nàng đi nói chuyện với Đậu Tầm, mau chóng giúp hắn hòa nhập vào tập thể.
Lão Thành nghe xong nhíu mày: “Não bà Thơm Bảy Dặm đó chẳng lẽ từng bị Đào ca ngồi lên? Việc này sao lại để nữ sinh làm chứ?”
Thơm Bảy Dặm đương nhiên không đặc biệt tìm nữ sinh, kỳ thực bà cô này nói việc này với mỗi một cán sự lớp, kể cả Từ Tây Lâm và Ngô Đào, nhưng trừ La Băng ra thì không ai thèm để ý tới bả.
“Phắn đi!” Ngô Đào trước tiên nạt Lão Thành, rồi lại quay sang La Băng, “Bạn cứ mặc xác Thơm Bảy Dặm đi, mình cũng phải hoài nghi thằng nhãi đó là con riêng của bả đó.”
La Băng mặt lộ vẻ khó xử, nhìn Từ Tây Lâm một cái như cầu cứu. Từ Tây Lâm chung một ý nghĩa với Ngô Đào, đang định mở miệng, thì Thái Kính bên cạnh chợt kéo gã.
Từ Tây Lâm thoạt tiên chưa hiểu gì hết, sau đó nhanh chóng nhớ ra – đúng rồi, lớp họ mỗi năm có một khoản học bổng, tổng cộng một ngàn rưỡi, với người khác thì chẳng thấm vào đâu, nhưng với La Băng thì khác, La Băng là học sinh nhà nghèo. Cô là một cô bé nhỏ xíu ốm tong teo, trong nhà có một người mẹ bệnh nặng phải chăm sóc, còn không thể đêm hôm khuya khoắt đi làm thêm như Thái Kính, mà khoản học bổng này là do giáo viên chủ nhiệm báo lên.
Cô không dám không coi lời dặn dò của Thơm Bảy Dặm ra gì.
“Thôi được,” Từ Tây Lâm bấm bụng quyết định, “Bọn này đi với bạn.”
Thể dục giữa giờ của Lục Trung phải tập hai bài, một bài là “Thời đại đang vẫy gọi” thông dụng, một bài là do đội thể thao trong trường tự soạn, bài sau Đậu Tầm không biết, cũng không định học, hắn mỗi ngày như cái cọc gỗ cắm vào đuôi đội, cắm đến khi tập xong giải tán, liền im lặng bỏ đi một mình.
Lúc La Băng gọi hắn lại, Đậu Tầm không dừng bước, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái.
La Băng đành phải vừa chạy chầm chậm theo hắn, vừa mau chóng nói ra những lời đã nghĩ sẵn trong đầu: “Trường ta mỗi tuần có một lần kiểm tra thể dục giữa giờ, không đều là trừ điểm, tôi thấy bạn hình như còn chưa thuộc bài thể dục tự soạn lắm, tối nay vừa vặn có hoạt động thể dục, có thể dành ra hai mươi phút để bí thư lớp ta dạy bạn một chút không?”
Đoàn trưởng Từ nằm không cũng trúng đạn, chùi mặt một cái như đau răng.
Lão Thành dùng tay kẹp cổ Từ Tây Lâm, léo nhéo rỉ tai gã: “Có thể để bí thư lớp ta dạy bạn một chút không?”
Từ Tây Lâm khẽ mắng một câu không rõ lắm, không tình nguyện tẹo nào, nhưng vì biết La Băng thích mình, nên cũng không làm mất mặt cô nàng, coi như nể mặt cô nàng mà miễn cưỡng đồng ý.
Ai ngờ Đậu Tầm kia lại không cảm kích, lập tức dừng bước, nhíu mày.
La Băng nói: “Rất đơn giản, học qua là biết, bạn…”
“Thứ hai kiểm tra phải không?” Đậu Tầm khô khốc cắt ngang, “Thế thứ hai tôi đến phòng y tế xin giấy nghỉ, không làm mất điểm của mấy người.”
Nói xong, hắn đút tay vào túi quần, quay người đi ngay.
La Băng thoáng sửng sốt, bị thất bại, hơi đỏ mặt, lại vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cất bước đuổi theo: “Từ từ…” Đậu Tầm không hề ngoảnh lại, giơ tay lên, vốn định xua tay bảo cô đừng quấy rầy, nhưng La Băng chỉ cao hơn mét rưỡi, thật sự quá lùn so với Đậu Tầm, nhất thời không dừng chân kịp, vừa vặn đập trúng khuỷu tay hắn giơ ra sau.
Đậu Tầm không cố ý, nhưng vào mắt người khác, lại như là hắn không kiên nhẫn nói chuyện nên thụi cho cô nữ sinh một phát.
Khuỷu tay người thiếu niên cứng ngắc, La Băng bị đập nổ đom đóm mắt, nhất thời choáng váng.
Đậu Tầm cũng rất bất ngờ, hơi mất tự nhiên cựa cựa tay, cảm thấy mình nên tỏ vẻ gì, nhưng lời xin lỗi lại không biết nói, hắn hơi khó xử, nhíu mày cúi đầu nhìn La Băng, chần chừ cân nhắc xem mình phải mở lời thế nào.
Không đợi hắn nghĩ ra, bọn Từ Tây Lâm bám đuôi cách đó không xa đã chạy tới.
Từ Tây Lâm vừa thấy thế liền nghĩ bụng, được lắm – lần trước là Thái Kính, lần này rõ ràng là một cô nữ sinh nhỏ, quái thai họ Đậu thật đúng là biết tìm hồng mềm để bóp.
Gã nổi trận lôi đình kéo La Băng ra đằng sau, đẩy Đậu Tầm một phát: “Mày biết nói tiếng người không? Biết làm việc của con người không?”