Thanh Xuân Của Em Mang Tên Anh

Chương 8: Điều ẩn khuất

Song Eun Ri qua đời đã lan truyền ra cả trường,cả ba người bọn anh cũng đã nghe tin,cả Jungkook và Taehyung như không tin được vào mắt mình

"Song Eun Ri chết vì tai nạn giao thông sao?"

Jungkook đặt điện thoại xuống,đôi mắt Taehyung đượm buồn lướt đọc bài báo trong điện thoại,lòng ngực anh nhói lên cảm giác kì lạ rồi bỏ lên phòng,Jimin nãy giờ im lặng cũng đứng lên

"Mình phải vào bệnh viện với Huyn Mi đây"

Nói rồi anh sải chân bước ra ngoài,anh đứng giữa sân ngước lên nhìn bầu trời

Có phải anh đã sai không?

Taehyung đứng trên ban công nhìn bóng dáng Jimin rời khỏi biệt thự

Cô chết thật sao?

Ánh mắt Taehyung lé sáng,anh cau mày.Không phải ngày Song Eun Ri bị tai nạn qua đời cũng là ngày Huyn Mi bị tai nạn sao,anh nhanh chóng đi vào mở laptap lên lướt đôi tay thon dài trên bàn phím.Anh nhíu mày,tại sao mọi thông tin về vụ tại nạn của Huyn Mi đều được xoá hết,cái ngày mà Huyn Mi bị tai nạn trước đó vài tiếng cô lại có một cuộc gọi có vẻ quan trọng sau đó cô lao đi,rồi bị tai nạn liệu đang có điều gì ẩn đằng sau

"Park Jimin liệu cậu có nhúng tay vào vụ việc này?"

Park Jimin mở cửa phòng bệnh,cô nhìn thấy anh liền mở nụ cười

"Anh đến rồi hả?"

"Ừm,sau em không nghĩ nghơi đi"

"Ưm,tại em chán quá mà anh này hay anh cho em xuất viện đi,ở trong này em chán quá"

"Sao có thể?Em mới tỉnh dậy thôi em nghĩ nghơi đi ha"

Jimin khẽ xoa đầu cô khiến cô chu mỏ

"Không không ở trong này em sắp héo luôn rồi này,em khoẻ lắm rồi anh mau làm thủ thục xuất viện cho em đi"

Cô nắm lấy cánh tay của Jimin lắc lắc khiến anh bật cười

"Được rồi lớn rồi mà con nhõng nhẻo,để anh hỏi bác sĩ xem có xuất viện được không?Em nghĩ nghơi đi"

"Ừm"

Cô ngục đầu rồi nhanh chóng nằm xuất anh đắp chăn lại rồi bước ra ngoài,một vị bác sĩ trẻ tuổi chuẩn soái ca đang đứng trước cảnh cửa phòng bệnh

"Thế nào,ổn chứ?"

Jimin không nói gì chỉ ngục đầu rồi cười nhạt

"Chuyện này,không thể kéo dài được bao lâu,khi con bé nhớ lại tất cả,liệu con bé có chấp nhận được điều này không,em phải cân nhắc"

"Em đã xáo trộn tất cả rồi,bây giờ không thể trở lại ban đầu được,đến một lúc nào đó em sẽ nói tất cả cho em ấy,còn chuyện em ấy có chấp nhận không thì đến lúc đó mọi chuyện sẽ tuỳ thuộc vào em ấy,hận em cũng được,em ấy có căm ghét cũng được.Em biết em ích kỉ,em làm như vậy là tước đi một thân phận của người khác,huống hồ gì Huyn Mi của em em ấy...."

Nói đến Jimin nghẹn nghào,giọt nước mắt khẽ rơi xuống,lòng ngực anh nhói lắm,đau đau lắm.Jin đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh an ủi,anh nói tiếp

"Em làm điều này chính bản thân em không cam lòng,em biết em làm vậy là không cân bằng cho em ấy,nhưng em không muốn Huyn Mi của em bị lãng quên,em càng không thể chấp nhận được rằng Huyn Mi của em sẽ rời khỏi em mãi mãi,em hứa sẽ bù đắp cho em ấy bù đắp lại những gì em đã lấy mất của em ấy,em sẽ yêu thương em ấy như em gái của mình,sẽ yêu thương em ấy như cách em đã từng làm với Huyn Mi,sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi thêm bất cứ điều gì,vì em ấy là em gái em,sẽ là Huyn Mi của em,sau này em sẽ nói xin lỗi với em ấy,nhưng bây giờ em sẽ xin lỗi chính em gái của em,Huyn Mi anh xin lỗi....."

Jimin khuỵ xuống sàn,nước mắt liên tục rơi xuống anh khóc đây là lần đầu tiên anh khóc nhiều đến vậy,lòng ngực anh như vỡ tung

Một người anh trai hoàn hảo trong mắt em gái,là một nam thần hoàn mĩ trong mắt mọi người giờ đây bỗng chốc yếu đuối đến lạ thường,một người con trai mạnh mẽ cũng có những lúc đau đớn đến tột cùng như vậy đấy

"Anh hiểu,hiểu những gì em đang trải,em đừng có quá đau lòng.Huyn Mi nó sẽ không bỏ rơi em đâu"

Jin quỳ xuống bên cạnh Jimin đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh

Jimin khẽ đưa tay gạt đi dòng nước mắt,ngước mặt lên nhìn Jin nở nụ cười nhạt

"Sắp tới em sẽ sang Mĩ,Huyn Mi phiền anh chăm sóc giúp em"

"Ừ,Huyn Mi cũng như em gái anh vậy mà

Cô mân mê đôi tay thon thả của mình trên chiếc màn hình điện thoại,lướt từng bức hình trong điện thoại xem

"Mình xinh đẹp vậy sao?"

Đặt điện thoại xuống đi thẳng lại chiếc gương ở góc phòng bệnh

"Sao mình thấy không giống?Tóc mình không có vàng và xoăn,da mặt mình không được mịn màn như thế,tóc trước mình không có thưa"

Đang nhìn ngắm mình trong gương thì Jimin bước vào cố nở nụ cười

"Em đang làm gì đấy?"

Nghe được tiếng nói cô quay ngừoi lại rồi chạy đến chỗ Jimin nhìn vào khuôn mặt anh cô khẽ nhíu mày lo lắng

"Jimin anh sao thế?Sao mắt anh lại đỏ đến vậy,anh khóc sao?"

Cô khẽ đưa hai tay lên nâng khuôn mặt của anh lên nhìn

Jimin gạt nhẹ tay cô rồi mang đồ để lên bàn

"Lúc nãy anh đi ngoài đường nên bụi bay vào mắt thôi,anh là con trai mà khóc gì chứ?"

"Không rõ ràng là anh khóc mà"

Cô chạy đến đưa tay lên mắt anh,nhưng chưa kịp để đôi tay cô chạm vào khuôn mặt anh thì bị anh gạt cánh tay ra bằng một lực mạnh,rồi quát lớn

"Sao em phiền phức quá vậy?Anh đã nói là anh không có khóc em đừng có xem anh như trẻ con như vậy có được không?"

Đúng lúc đấy Jungkook và Taehyung bước vào trố mặt nhìn Jimin,Jimin chưa bao giờ đối xử như vậy với Huyn Mi,dù một cái quát nhẹ cũng không,ai cũng biết Jimin thương em gái mình hơn cả bản thân nhưng sao hôm nay Jimin lại nổi giận với em gái mình như vậy?

Bị anh gạt tay khiến cô mất thăng bằng lùi về sau một bước,đôi mắt cô ứa nước cô cúi mặt,anh sao anh lại như vậy?Vừa rồi anh còn dịu dàng với cô lắm mà

"Em xin lỗi"

Vừa dứt câu cô chạy ra khỏi phòng bệnh,cố che đi giọt nước mắt lăn vội xuống má

"Jimin cậu đang làm gì vậy,Huyn Mi đang bệnh mà"

Taehyung đi đến đẩy mạnh vào vai Jimin

"Từ khi nào cậu quan tâm đến con bé vậy hả?"

"Jimin cậu làm sao vậy hả đấy là em gái cậu đấy?"

Taehyung nói rồi bước ra khỏi phòng Jimin chỉ biết cúi đầu

Trong phút nóng nảy anh đã sai rồi,anh vừa nói sẽ yêu thương con bé,sẽ bù đắp cho con bé mà vừa nãy anh vừa làm gì đây?

Jungkook bước đến ngần Jimin đưa đôi mắt lên nhìn anh

"Jimin à, cậu chưa từng làm vậy với Huyn Mi dù một chút cũng không"

Cô ngồi trên ghế đá của khuôn viên bệnh viện mà khóc Taehyung đứng đấy không hiểu sao cảm giác quen thuộc ùa đến,anh đứng quan sát cô một lúc,hôm nay cô rất lạ cô đã thay đổi màu tóc từ khi nào thế?Nhưng do cô đội mũ len và quàng khen ở cô nên anh cũng không để ý nhiều, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô

Cô khẽ ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt

"Anh là ai?"

"Tôi là bạn của Jimin,chúng ta cũng vài lần gặp mặt nhưng tôi và cô không thân thiết lắm"

Cô gậc đầu rồi gạt gạt nước mắt bết trên khuôn mắt

"Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra?"

"Tôi chỉ muốn xem anh ấy có chuyện gì thôi,vì mắt anh ấy đỏ hoe như vừa khóc tôi chỉ lo lắng cho anh ấy thôi"

"Jimin khóc sao?Vì điều gì?"

Anh nhíu mày nhìn cô

"Tôi không biết"

"Jimin chưa bao giờ nạt em gái mình,ai cũng biết cậu ấy yêu thương em gái mình đến mức người ta phải ghen tị"

"Thật sao?"

Anh khẽ cười nhạt rồi gậc đầu

"Tôi lại thấy anh ấy có vẻ xạ lạ với tôi,giữa tôi và anh ấy cứ như có khoảng cách rất lớn,mặc dù tôi mất trí nhớ nhưng tôi có cảm giác rất xa lạ vớ Jimin cưs như chúng tôi không thân thiết với nhau lắm vậy?"

"Thật sao?"

"Ừm" cô gậc đầu

" lúc nãy tôi đã rất sợ nhưng có lẽ là tôi đã quá phiền phức"

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ

"Tôi có cảm giác thân thiết với anh hơn"

Câu nói của cô khiến anh bất ngờ anh nhìn cô rồi chỉ vào mình

"Với tôi sao?"

"Đúng vậy"

Jimin xoay lưng bước đi,anh thật ghen tị với Taehyung mà,cậu ấy đã làm cô cười anh là anh trai của cô mà anh đã làm cô khóc rồi

Cô nói đúng anh đã cư xử quá xa lạ với cô đã tạo nên một khoảng cách quá lớn để cô có thể xem anh là một người anh trai như Huyn Mi trước đây