Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 52: Hạnh phúc & tính phúc

Đỗ Thăng xuất viện, tôi theo anh trở về căn hộ của anh ấy. Buổi tối, tôi nằm ở trong ngực Đỗ Thăng hỏi: "Họ Đỗ kia, anh nói xem, rốt cuộc hạnh phúc là cái gì?"

Đỗ Thăng nhíu khuôn mặt trả lời tôi: "Tại sao lại gọi người đàn ông của mình giống như gọi kẻ thù vậy, cô nhóc hư. Hạnh phúc là khi tôi nghĩ đến em thì em ở bên cạnh tôi, là khi tôi yêu em thì em cũng yêu tôi, chờ đến khi chúng ta già rồi, răng cũng rụng hết, chúng ta vẫn có thể không ngại ngùng mà nhiệt liệt ôm ấp."

Tôi gân mũi nói: " Anh thật háo sắc, Đỗ háo sắc! Ba câu không thể rời bỏ xá© ŧᏂịŧ, năm câu liền đến Vu Sơn, không dùng đến bảy câu đã trực đảo khoái lạc đại bản doanh, đến câu thứ chín thì bắt đầu nghiên cứu tuyến chạy, câu thứ mười một thì đã vài lần gió bão rồi. Chỉ là, chờ chúng ta già, cũng không có răng rồi, khi đó dù hôn mãnh liệt thế nào cũng sẽ không thể cắn rách môi. Anh xem anh xem, đều là anh, mới vừa rồi anh dùng sức như vậy, bên trong thì trầy da bên ngoài thì sưng, không có nơi nào được bình an!"

Đỗ Thăng níu lấy lỗ mũi của tôi nói: " Anh như vậy không sẽ không bào chữa sao? Một lần nói hai câu? Phẩm phẩm, ngộ độc rượu chính là dạ dày của anh, lão Nhị của anh không ảnh hưởng chút nào, em xem nó ngẩng đầu ưỡn ngực như con rồng, sinh động giống như con hổ vậy, đáng yêu biết bao!"

Đỗ Thăng vừa mập mờ ở bên lỗ tai tôi phả ra hơi nóng vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi hướng về phía "lão Nhị" mà sờ, đầu ngón tay của tôi vừa chạm vào vật cứng rắn như sắt nóng bỏng như lửa của Đỗ Thăng, mặt của tôi lập tức đỏ lên.

Đỗ Thăng sử dụng đầu lưỡi của mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu đùa vành tai của tôi, thanh âm không tiếng động như thôi miên, nhẹ nhàng nói với tôi: "Nha đầu, tôi nhớ em bao nhiêu, thì Đỗ nhị của tôi nhớ em bấy nhiêu! Còn em, giữa tôi và Đỗ Nhị, em muốn ai?"

Đỗ Thăng vừa nói vừa dùng tay của mình kéo tay của tôi chạm vào lão Nhị của anh. Tôi vùi đầu vào trong ngực của Đỗ Thăng buồn buồn nói với anh ấy: "Phi! Ai tôi cũng không thèm! Đại sắc lang!"

Đỗ Thăng ở bên tai tôi trầm thấp cười nhẹ, thanh âm vừa hấp dẫn vừa mê người, để tôi cùng Đỗ Nhị giao lưu hữu nghị, năm ngón tay không kìm hãm được dùng sức nắm chặt, Đỗ Thăng bản thân tôn quí, Đỗ sắc sắc đồng chí lập tức rên lên một tiếng nhìn tôi thốt lên một câu"Tiểu yêu tinh" sau đó không thể chờ đợi thêm liền đè lên người của tôi, thuần thục cởi y phục trên người mình ra, chiếc áo nhỏ của Đỗ Nhị cũng liền bị kéo bay, sau đó nhiệt tình như lửa nhào tới cởi y phục trên người tôi.

Tôi vừa tránh né vừa hét lên, Đỗ Thăng nhìn tôi đắm đuối, cười gian mà nói: "Tiểu bảo bối, cứ gọi đi, gọi khan cổ họng cũng không có ai đến cứu em đâu! Em càng gọi hưng phấn! Em càng tránh né, Đỗ Nhị càng lớn lên, càng vạm vỡ! Đến đây đi bảo bối, mau lớn tiếng kêu đi!"

Tôi ngây ngốc, ngơ ngác hỏi Đỗ Thăng: "Anh trai của Đỗ Nhị, người đàn ông này không phải bị cấm hoạt động tìиɧ ɖu͙© hơn nửa năm rồi sao, tại sao trông anh lại quá bảnh bao, không đúng, nhất định trước đây anh đã đi ăn vụng, mau nói đi,phải hay không, có phải hay không!"

Vẻ mặt ham muốn của Đỗ Thăng lập tức biến thành lo lắng, hai tay anh giữ lấy hai bên đầu của tôi chân chân thật thật bảo đảm nói: "Phẩm phẩm, tin tưởng anh được không, không tin anh thì cũng phải tin Đỗ Nhị của chúng ta, sau khi để cho em kiểm tra Đỗ Nhị của chúng ta, có bao nhiêu đói khát có bao nhiêu dữ dội cùng có bao nhiêu kích động, em kiểm tra sẽ biết, anh mang theo Đỗ Nhị, đặc biệt đáng thương, cùng nhau làm hòa thượng hơn nửa năm rồi!"

Tôi cố nhịn cười nói: "Em không kiểm tra Đỗ Nhị, em kiểm tra lòng bàn tay anh có mọc vết chai dài nào không, nếu có mọc vết chai liền chứng tỏ là anh tự lực cánh sinh tự biết vượt qua cửa ải khó, không có dài, bây giờ anh phải giải thích rõ ràng!"

Đỗ Thăng sau khi nghe tôi nói hai cánh tay mềm nhũn, cả người đè lên trên người của tôi, khuôn mặt khϊếp sợ hỏi tôi: "Bé con, từ đâu mà em biết những chuyện này! Nói đi, là ai đã khiến em bị ô nhiễm! Anh sẽ không tha cho hắn!"

Tôi trừng mắt liếc anh ấy một cái. Chút ít tâm tư kia tôi còn không rõ sao, ngày đó không phải anh ấy đã nhìn thấy tôi hôn Hạ Tu nên trong lòng vẫn trăn trở chuyện đó ư, nhưng không có dịp nên còn không dám hỏi, nói bóng nói gió, anh ấy càng quanh co, tôi càng muốn hành hạ anh.

Tôi nói: "Không cần thầy dạy cũng biết."

Đỗ Thăng nói: "Không tin."

Tôi nói: "Tự học thành tài."

Đỗ Thăng nói: "Đi gặp quỷ đi!"

Tôi nói: "Vậy anh muốn nghe cái gì? Tôi cùng người đàn ông khác lên giường cuộn lắc tích lũy kinh nghiệm? Tôi nói như vậy thật, anh tiếp nhận được không?"

Sắc mặt Đỗ Thăng bắt đầu muốn xanh, tựa hồ như đang dùng sức đè nén lại. Lát sau anh ấy nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, hết sức triền miên cùng dịu dàng. Môi anh ấy dán môi của tôi, nỉ non mà nói với tôi: "Phẩm Phẩm, bất kể chuyện gì đã xảy ra, đều đã qua rồi. Chuyện trước kia, chúng ta cũng đừng nhớ lại nữa, về sau anh sẽ yêu thương em, chỉ yêu một mình em thôi, được không? Anh thừa nhận trong lòng anh có chút để ý, cho nên không được tự nhiên, nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối, về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa rồi, có được hay không?"

Tôi thở dài, nâng mặt Đỗ Thăng lên mà nói: "Tên đại ngốc, anh không nhìn ra được là em đang giận anh sao? Ngốc nghếch! Trừ anh ra em làm sao có thể cùng người đàn ông khác lên giường tích lũy kinh nghiệm đây? Em là Nhậm Phậm nhân phẩm rất tốt, tốt từ đầu đến cuối đấy!"

Đỗ Thăng lập tức vui vẻ, bộ dạng giống như một đứa trẻ, hung hăng mυ'ŧ lấy môi của tôi mà nói: "Phẩm Phẩm, trước tiên không nói chuyện khác nữa, hay là chúng ta nắm lấy thời gian từ từ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Đỗ Nhị đi!”, vừa nói, vừa giở trò đem quần áo của tôi cởi sạch sẽ, qυầи ɭóŧ cũng cởi bay. Tôi né tránh móng vuốt sói của anh vừa cười vừa kêu, đôi chân không ngừng nghỉ vừa đá vừa đạp lên tục.

Đỗ Thăng cười xấu xa nói với tôi: "Nhóc con, chân của em được rãnh rỗi một chút thì bắt đầu đạp người phải không? Được, đừng trách anh không biết thương tiếc em, nếu không có gì trở ngại thì đứng để kiểm tra đi!"

Tôi đang ở trên giường liền bị Đỗ Thăng vực dậy, tôi gào khóc sợ hãi kêu gào:"Kẻ điên kia mau dừng tay lại, thân thể của anh vừa mới hồi phục, anh có sức lực để đứng sao!"

Đỗ Thăng kéo tôi đến bên tường để tôi dựa vào tường, hết sức bất mãn nói với tôi: "Phẩm Phẩm, tại sao em luôn hoài nghi năng lực của người đàn ông của mình vậy? Không rủa anh dựa tường, thì rủa anh đứng không được, hôm nay nếu Đỗ Nhị chúng ta không ‘ lực ưỡn ’ hạ gục em, thì anh không thể xem được!"

Đỗ Thăng nói xong, không ngừng dùng sức hôn tôi. Chờ anh ấy nâng đầu lên, toàn bộ miệng của tôi đều cảm thấy tê tê, tôi khẳng định môi của mình còn sưng hơn hồi nãy nữa, mới vừa rồi trên môi treo hai con nhộng, nhưng hiện tại nhất định là hai khúc lạp xưởng mập mạp!

Tôi không vui nũng nịu anh: "Anh là tộc ăn thịt người, đem môi của em cắn thành như vậy! Em không làm đâu, em quyết chờ anh đến tám mươi tuổi không có răng nữa mới cùng anh hôn tiếp!"

Đỗ Thăng cười híp mắt nói với tôi: "Tiểu yêu tinh, em trần như nhộng đứng trước mặt anh nói không làm, đây là sự trêu đùa lớn nhất, em xem, Đỗ Nhị nhà ta bị em trêu chọc, đã mau nổ tung rồi!"

Tôi cúi đầu nhìn sang Đỗ Nhị, nhìn thấy nó đầy đặn đang đứng thẳng chào hỏi với tôi, mặt của tôi lập tức đỏ lên.

Đỗ Thăng vừa cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng đang nóng lên của tôi, anh vừa sử dụng một chân tách hai chân của tôi ra, một tay giữ chặt lấy hai cánh tay của tôi để ở trên đầu dựa trên tường, một cái tay khác xuất quỷ nhập thần ở trên người tôi không ngừng sờ tới sờ lui. Đỗ Thăng cắn chóp mũi của tôi nói: "Nhóc con, nhớ ngày đó ở Kim Huy anh đã đem em ép sát tường, muốn chiếm giữ em, kết quả không được toại nguyện còn để cho em càn quét cái tai của anh, hôm nay để cho anh có cơ hội đem sự nghiệp lúc trước chưa hoàn tất hoàn thành thật tốt, hưm …hưm…!" Đỗ Thăng vừa cười cái tay xuất quỷ nhập thần kia bắt đầu chậm rãi trượt tới giữa hai chân của tôi thăm dò!

Tôi giãy dụa muốn né tránh, nhưng thân thể mềm yếu lại không thể cử động, chỉ có thể rêи ɾỉ thật thấp cự tuyệt anh ấy thăm dò vào. Môi của Đỗ Thăng chuyển qua lỗ tai của tôi dùng thanh âm đầu độc nói với tôi: "Tiểu yêu tinh, thời điểm em nói không muốn, quả thực là muốn lấy mạng anh em nhà họ Đỗ bọn anh rồi!" Nói xong lại đem miệng cùng lưỡi của anh che lấp lên môi trêu chọc lưỡi của tôi, lưỡi của chúng tôi không ngừng bay múa.

Ngón tay mà Đỗ Thăng sử dụng giống như mang theo một ma lực, ngón tay ở giữa hai chân tôi không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ con sóng tìиɧ ɖu͙©, thời điểm khi anh cảm thấy tôi đã đủ ướŧ áŧ có thể dung nạp mình tiến vào, cuối cùng anh ấy đem ngón tay từ giữa hai chân tôi rút ra, đem Đỗ Nhị so với ngón tay còn khỏe hơn không biết gấp bao nhiêu lần, không chút do dự đưa vào trong thân thể của tôi.

Đỗ Nhị tiến vào, trong nháy mắt tôi hoàn toàn không có biện pháp nào ức chế, lớn tiếng rêи ɾỉ, Đỗ Thăng cũng kích động, cả người không ngừng run rẩy. Hai chúng tôi bị cấm dục cũng hơn nửa năm rồi, theo lời nói của Đỗ Thăng thì mỗi ngày khi chuẩn bị đi ngủ anh đều kẹp chặt cái chăn, cái chăn chính là người vợ thứ hai của anh ấy, cuộc sống của anh ấy khi không có tôi bên cạnh thì vợ hai đã an ủi anh, anh mới có thể thủ thân như ngọc. Tôi nghe Đỗ Thăng nói xong liền lớn tiếng kêu gào,cũng trịnh trọng tuyên bố về sau Đỗ Thăng không được đắp chăn! Tôi tuyệt đối không cho phép Tiểu Tam tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không cho phép Tiểu Tam tới phá hư hạnh phúc gia đình của chúng tôi! ( Tiểu Tam: Ý là người thứ ba đó mấy bạn)

Đỗ Thăng đói khát khó nhịn được, cái kia mới vừa đặt ở giữa hai chân tôi, cái tay của anh liền nâng một chân của tôi lên gác ở bên hông của mình, sau đó bàn tay của anh đi dọc theo bắp đùi của tôi, cuối cùng dừng trên cái mông nhỏ của tôi. Đỗ Thăng dùng cái tay vững vàng chế trụ cái mông của tôi, mỗi một lần anh ấy đính vào làm cho tôi phải tự động phối hợp với tiết tấu lên xuống đưa đón của anh.

Do mới bắt đầu nên Đỗ Thăng còn chậm chạp từ từ trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cuồng nhiệt, rõ ràng cho thấy cỗ xe không ngừng gia tốc đang rong đuổi trong cơ thể của tôi. Đôi tay bị tay anh ấy kiềm chế không biết từ lúc nào đã được tự do, vào thời điểm hai tay của tôi được tự do đã chủ động ôm lấy gáy của anh ấy.

Hai tay của Đỗ Thăng dùng sức đem cặp chân của tôi chia ra, nâng chân của tôi gác bên hông của anh ấy, sau đó hai bàn tay to vững vàng nâng cái mông của tôi lên, vững vàng nâng thân thể của tôi lên cách mặt đất. Đỗ Nhị của anh ấy mạnh như rồng như hổ ở trong thân thể tôi chạy qua chạy lại như bay, không biết mệt mỏi.

Lúc này hai tay của tôi đang gắt gao vòng qua cổ của Đỗ Thăng, mà môi của tôi cùng môi Đỗ Thăng cũng đang liên kết chặt chẽ, dùng sức hôn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ lẫn nhau. Thân thể trắng như hoa của hai chúng tôi dán vào nhau thật chặt, thậm chí không có lấy một khe hở.

Khi Đỗ Nhị run rẩy đổ mồ hôi nóng bỏng ở trong cơ thể của tôi, thì trong đầu của tôi đã không còn bất kỳ nhận thức nào, bên trong toàn bộ đều trống rỗng không giới hạn.

Đỗ Nhị rất vất vả khi rời khỏi tôi, mấy đầu ngón tay của tôi đã gần như bại liệt không còn hơi sức.

Đỗ Thăng bế tôi để trên giường, và nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi nói: "Phẩm Phẩm, đừng uống thuốc được không, chúng ta hãy đem Em bé trở lại!"

Hai mắt của tôi liền ẩm ướt, hung hăng dán vào trong ngực Đỗ Thăng mà nói: "Em muốn bào thai sinh ba! Về sau em sẽ cùng con chơi mạt chược, anh ở bên cạnh phụ trách phục vụ!"

Đỗ Thăng vô cùng cưng chiều dán vào lỗ tai tôi mà nói: "Được! Em muốn bao nhiêu thì liền sinh bấy nhiêu đi! Ngoài chơi mạt chược ra, về sau em cho tụi nhỏ để móng tay dài, nếu anh lại chọc giận em làm cho em khổ sở, em có thể mang theo tụi nhỏ để khuất phục anh, đem anh khuất phục thành con ngựa vằn thì anh mới vui vẻ!"

Tôi vừa khóc vừa cười vỗ l*иg ngực của Đỗ Thăng, trong lòng thầm nghĩ ngợi: giờ phút này, cảm giác này, chính là hạnh phúc......