Tra Công Biến Miêu Ký

Chương 23: Phòng tắm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Văn Thanh chưa bao giờ giỏi khoản ăn nói, hơn nữa trước mặt còn là người cậu thích nên cậu càng không

biết phải mở lời thế nào.

Mà Bạc Vị Nam thì ngược lại, anh có rất nhiều điều muốn nói với Văn Thanh nên nhất thời chẳng

biết phải nói gì đầu tiên.

Hai người bất ngờ im lặng suốt cả quãng đường, âm thanh duy nhất hiện hữu là tiếng meo meo phát ra từ bé mèo nằm trong lòng Văn Thanh.

Bận rộn suốt buổi tối, đến lúc cả hai về tới nhà thì đã gần hai giờ sáng.

Bởi khi nãy đi quá vội nên chưa kịp dọn dẹp gì cả, giờ căn nhà nhìn cứ như vừa bị bọn trộm đột nhập.

Văn Thanh đặt bé mèo lên ghế sô pha rồi quay ra dựng cái ghế bị đổ dưới đất lên, nhẹ nhàng nói với Bạc Vị Nam: “Phòng bừa bộn quá, em phải dọn dẹp một chút.”

Bạc Vị Nam vội giúp đỡ, hai người dựng lại số đồ đạc lộn xộn trong phòng khách. Đến lúc thu dọn

xong xuôi thì cả hai gần như mở miệng cùng lúc.

Văn Thanh: “Anh......”

Bạc Vị Nam: “Em......”

Hai người đồng thời im lặng, nhìn nhau.

Văn Thanh rời mắt trước, ánh nhìn của cậu chuyển sang bên cạnh. Nói thật là cậu chưa bao giờ ở riêng với Bạc Vị Nam, thế nên giờ càng tự nhủ mình phải bình tĩnh thì cậu lại càng khẩn trương.

Bạc Vị Nam không nén nổi nụ cười, ánh mắt anh càng thêm dịu dàng: “Hôm nay đã muộn quá rồi, cho tôi ngủ lại nhà em có được không?”

Văn Thanh vội gật đầu, đến lúc cậu phản ứng lại mới thấy mình hơi vồn vã, cứ như chỉ chờ câu nói đó

của anh. Nghĩ thế mặt cậu liền ửng hồng.

Bạc Vị Nam vui như mở cờ trong bụng, anh bảo: “Vậy em đi tắm trước đi. Hôm nay em uống rượu mà, tắm xong sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.”

Văn Thanh ngốc nghếch gật đầu rồi ôm bé mèo đang nằm trên sô pha đi về phía phòng tắm, chẳng dám nhìn vào mắt anh một giây nào.

Bạc Vị Nam bật cười, Văn Thanh nhà anh đúng là dễ ngượng quá đi mất. Nếu cậu biết anh đã sống cùng cậu mấy tháng, hôn rồi ôm rồi còn ngủ cùng nhau lâu như vậy rồi thì không biết cậu sẽ phản ứng thế nào đây.

Lúc còn là mèo anh có rất nhiều điều muốn nói với Văn Thanh nhưng không thể. Giờ rốt cục đã trở lại thành người, anh nhất định phải nắm chắc cơ hội này để chiếm lấy trái tim của Văn Thanh. Anh thật lòng muốn ở bên cậu, muốn nắm tay cậu cùng trải qua một cuộc sống ấm áp ngọt ngào và hạnh phúc.

Chỉ nghĩ đến việc có thể ở bên Văn Thanh trong hình dáng nhân loại là tim anh đã bắt đầu đập rộn ràng vì vui sướиɠ.

Đương lúc Bạc Vị Nam đang ngồi trong phòng khách tưởng tượng về chuỗi ngày tươi đẹp sắp tới của anh và Văn Thanh thì bỗng nghe một tiếng kêu kinh hãi truyền ra từ phòng tắm, tiếp theo là tiếng người ngã xuống sàn.

Bạc Vị Nam giật mình, anh vội vàng chạy về phía phòng tắm, gõ cửa hỏi: “Văn Thanh à, có chuyện gì thế?”

Dù cách một cánh cửa thì Bạc Vị Nam cũng nghe rõ tiếng mèo kêu thảm thiết ở bên trong, xen lẫn là vài tiếng xuýt xoa khe khẽ.

Bạc Vị Nam bắt đầu thấy lo lắng.

Chuyện trượt chân khi đang tắm có thể nghiêm trọng có thể không, sàn phòng tắm vốn trơn trượt, chẳng may lúc ngã mà đập người vào đâu thì cực kỳ nguy hiểm.

Nghĩ đến đây anh không kiềm chế được mà

mở cửa phòng tắm ra. Một bé mèo ướt như chuột lột lập tức lao thẳng ra ngoài, để lại sau lưng bé vệt nước dài thiệt dài trên sàn nhà.

Bạc Vị Nam không rảnh mà bận tâm đến thứ khác, ánh mắt anh dính chặt vào người ở trước mặt.

Văn Thanh ngã ngồi dưới sàn, lưng quay về phía Bạc Vị Nam, trên người không một mảnh vải. Cả người cậu ướt sũng, từng giọt nước lăn tròn trên tấm lưng mịn màng, cứ thế trượt xuống rồi biến mất giữa hai cánh mông cong vểnh. Đôi chân thon dài của cậu vắt chéo, bàn tay chống trên sàn cố đẩy cơ thể đứng lên, thế nhưng cố mãi vẫn chẳng làm được.

Bạc Vị Nam cảm giác máu khắp toàn thân xộc thẳng lên não, hơi nước trong phòng tắm tạo thành một màn sương mờ ảo khiến anh thấy mình như vừa lâm vào một giấc mộng ngọt ngào.

Anh cứ ngơ ngác nhìn đến tận khi nghe thấy âm thanh bối rối của cậu thì mới phản ứng lại, tiếp đó vội vàng chạy đến ôm eo Văn Thanh nâng cậu đứng dậy.

Văn Thanh vẫn đưa lưng về phía Bạc Vị Nam, toàn bộ lưng cậu đều dán vào lòng anh. Giờ khắc này đầu óc cậu trống rỗng, nhiệt độ khuôn mặt cao đến mức có thể làm được món trứng ốp, thậm chí cả vành tai vốn trắng nõn cũng đã đỏ bừng.

Bạc Vị Nam cũng cảm nhận được việc người trong lòng mình đang run lên khe khẽ, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt đỏ bừng và xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu.

Bạc Vị Nam lén hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh: “Em..... Em không sao chứ......? Có bị thương ở đâu không......?”

Khi Văn Thanh nghe thấy Bạc Vị Nam lên tiếng thì cơ thể cậu còn run rẩy mạnh hơn cả khi nãy. Có lẽ do cả việc hơi nước nóng trong phòng tắm bốc lên nữa, giờ làn da toàn thân cậu đã trở thành màu phấn hồng.

Văn Thanh bước lên phía trước vài bước, tựa người vào tường phòng tắm, thoát khỏi cái ôm của Bạc Vị Nam. Đầu cậu vẫn cúi thấp, bây giờ đừng nói là quay đầu lại nhìn Bạc Vị Nam, chỉ riêng việc khiến cậu ngẩng đầu lên thôi cũng là bất khả thi rồi.

“Em..... Em không sao..... Anh, anh mau ra ngoài đi......” Giọng nói của Văn Thanh cũng run run rẩy rẩy, hệt như cơ thể của cậu lúc này.

Bạc Vị Nam liếc qua toàn thân Văn Thanh, xác định cậu không sao rồi mới ra khỏi phòng tắm. Anh sợ ở lại thêm một chút thôi nữa là mình sẽ mất kiểm soát.

Bạc Vị Nam đóng cửa phòng tắm rồi đi về phía phòng khách. Anh nhìn cái lều ở thân dưới của mình, thở dài.

Mèo con ướt sũng đang trốn dưới gầm bàn ở phòng khách. Bé thấy có người đi tới

liền ló đầu ra kêu meo một tiếng cực kỳ đáng thương. Bộ lông mềm mềm dán sát vào người khiến bé trông tội nghiệp vô cùng.

Bạc Vị Nam bế “đầu sỏ” gây nên mọi chuyện này ra khỏi gầm bàn, vừa rồi anh cũng đoán được là đã xảy ra chuyện gì.

Anh trở lại thành người thì đương nhiên Tiểu Tra cũng sẽ biến thành một con mèo bình thường. Khi anh còn là mèo thì biết ngoan ngoãn lúc Văn Thanh tắm cho mình, nhưng Tiểu Tra đâu thể ngoan đến vậy. Tiểu Tra có vẻ cực kỳ sợ tắm, vừa nãy trong phòng tắm bé kêu thẳm thiết thế cơ mà.

Cả việc Văn Thanh ngã hẳn cũng do bé gây ra.

Bạc Vị Nam vỗ vỗ lên cái đầu của bé mèo: “Nhóc à, chắc tôi phải cảm ơn nhóc đấy!”

Văn Thanh tắm xong thì mặc quần áo ngủ lên người, nhưng tiếp đó cậu cứ nấn ná trong phòng tắm không chịu bước ra ngoài. Chỉ nghĩ đến tình cảnh hồi nãy thôi là cậu đã không biết phải đối mặt với Bạc Vị Nam như thế nào rồi. Đây là lần đầu tiên hai người họ ở bên nhau mà không có người ngoài, thế mà cậu đã lộ hết cơ thể trần trụi ra trước mắt anh. Chẳng biết anh có nghĩ là cậu cố tình không nữa......

Văn Thanh tựa lưng vào cửa phòng tắm, cố gắng hít thở sâu để khiến bản thân đỡ căng thẳng. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc phải đi ra ngoài đối diện với Bạc Vị Nam là mặt cậu lại đỏ bừng.

Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, cậu chẳng thể trốn ở đây cả đêm được. Văn Thanh tự cổ vũ bản thân một hồi rồi mới mở cửa chầm chậm bước ra ngoài.

Cậu vừa bước vào phòng khách thì thấy Bạc Vị Nam đang cúi đầu, tay cầm một cái khăn nhỏ lau người cho Tiểu Tra. Anh nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu về phía người đang đi đến, bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng đỏ mặt.

Bạc Vị Nam khẽ ho một tiếng, chính anh cũng bất ngờ trước việc bản thân chỉ nhìn người ta khỏa thân thôi mà đã đỏ mặt. Có lẽ do người ấy là người anh thích nên mới vậy.

Văn Thanh lại luống cuống đứng im tại chỗ không dám bước thêm một bước, tim của cậu cứ nhảy lên thình thịch, mắt thì càng không dám nhìn thẳng về phía anh.

Bạc Vị Nam lên tiếng trước: “Vừa nãy em ngã có đau không, có chỗ nào khó chịu không?”

Văn Thanh lắc đầu: “Em không đau..... Vừa nãy, vừa nãy không biết Tiểu Tra bị làm sao, vừa đυ.ng vào nước đã giãy nảy lên. Em không giữ được bé, thêm nữa sàn lại trơn nên mới ngã.....”

Bạc Vị Nam bảo: “Ừ, tôi biết mà.”

Văn Thanh vẫn sợ Bạc Vị Nam hiểu lầm, vội vàng giải thích thêm: “Trước kia Tiểu Tra không như thế đâu, mỗi lần tắm bé ngoan cực kỳ. Hôm nay bé lại phản ứng lạ lắm, em không ngờ nên mới......”

Khóe miệng Bạc Vị Nam hơi cong lên, anh đặt mèo con xuống ghế sô pha rồi đứng dậy bước về phía Văn Thanh, kéo cậu đến gần anh: “Lúc nói chuyện đừng đứng xa tôi như thế......”

Mặt Văn Thanh lại đỏ bừng, cậu ấp úng không biết phải nói gì, Bạc Vị Nam kéo cậu đi đâu thì cậu đi đó.

Bạc Vị Nam để cậu ngồi xuống sô pha. Anh biết tâm trạng cậu còn chưa bĩnh tĩnh lại nên quyết định cho cậu thêm chút thời gian: “Em ngồi đây chờ tôi một lát, tôi phải đi tắm đã.”

Văn Thanh vừa ngồi xuống đã vội đứng lên: “Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới rồi, để em đi tìm quần áo ngủ cho anh.”

Bạc Vị Nam ngăn Văn Thanh lại, cười bảo: “Em định cho tôi mặc quần áo ngủ của em ấy hả, làm sao tôi mặc vừa được?”

Văn Thanh kéo kéo cái áo ngủ của mình, lại nhìn nhìn dáng người hẳn phải mặc quần áo to hơn cậu vài số của Bạc Vị Nam, nghẹn lời.

Bạc Vị Nam nói: “Không thì em lấy cho tôi một cái khăn tắm để tôi quấn quanh người đi.”

Văn Thanh gật đầu, vào phòng ngủ tìm.

Bạc Vị Nam đi tắm, Văn Thanh ngồi trong phòng khách. Cậu xoa xoa đầu Tiểu Tra, giận dỗi mắng khẽ: “Tiểu Tra hư, bé làm anh bẽ mặt......”

Mèo con mở to đôi mắt tròn xoe, ngu ngơ meo một tiếng.

Văn Thanh cúi đầu, tự nói với bản thân: “Lúc đó mình không mặc quần áo, anh ấy đi vào khiến mình không biết phải đối mặt với ảnh thế nào..... Chẳng biết anh ấy có lưu lại ấn tượng xấu về mình không......”

Bé mèo đang nằm sấp trên đùi Văn Thanh nhẹ nhàng kêu meo một cái, rồi bé chẳng thèm để ý tới chủ nhân nữa, cứ thế nhắm mắt lại ngủ khò.

Văn Thanh lập tức giận đến nghẹn lời, nhưng mà đánh không được, mắng cũng chẳng xong, cuối cùng cậu đành đặt Tiểu Tra lên ghế sô pha để cho bé ngủ.

Bạc Vị Nam tắm rất nhanh, ngâm mình trong nước ấm tuy cực kỳ thoải mái nhưng anh vẫn hoài niệm quãng thời gian khi còn là mèo hơn. Khi ấy anh được Văn Thanh tắm cho mỗi ngày, bàn tay cậu vô cùng nhẹ nhàng, mà con người cậu cũng cực kỳ dịu dàng.

Tắm xong Bạc Vị Nam quấn chiếc khăn tắm Văn Thanh đưa quanh hông, bao kín phần cơ thể phía dưới. Còn phần phía trên thì để trần.

Anh lau hơi nước bám trên chiếc gương trong phòng tắm rồi xoay qua xoay lại

trước gương, sờ thử mấy múi cơ bụng của mình xong thì

hài lòng gật đầu. Dáng người đẹp rồi, nhất định phải quyến rũ được Văn Thanh!