*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ:
An Nhiên
Biên tập:
IrisSau một tiếng nổ lớn vang lên, xe mới hoàn toàn dừng lại.
Đổng Mặc hé mắt, nhìn thấy Ôn Hành Viễn ôm lấy mình bất động, vội vàng đứng dậy. Cô thoát ra khỏi ngực anh, nhanh chóng cởi dây an toàn rồi đỡ lấy cánh tay anh, gọi to: “Chú… chú Ôn!”
Tưởng anh bị thương, cô hoảng sợ, càng gọi lớn tiếng hơn, ngay cả đôi tay nâng tay anh cũng run rẩy.
Đúng lúc đó, Ôn Hành Viễn cũng mở mắt, nhìn cánh tay mình bị thương nặng chỉ cau mày, sau đó cẩn thận ngồi dậy. Đổng Mặc thấy sắc mặt anh khác thường liền chạy qua bên kia mở cửa xe, cẩn thận cởϊ áσ khoác của anh, định vén ống tay áo sơ mi lên thì bị ngăn lại. Anh sờ đầu cô, quan sát khắp người cô rồi hỏi: “Em không bị thương chứ?”
Đổng Mặc lắc đầu, nghẹn ngào trả lời: “Chú…chú Ôn…”
Đúng lúc này, từ con đường nhỏ xuất hiện một chiếc xe đạp. Người đàn ông trung niên nhìn thấy chiếc xe bị biến dạng tưởng là xảy ra tai nạn, vội vàng nhảy xuống chạy đến gần Đổng Mặc. Khi đến gần, phát hiện ra Ôn Hành Viễn nằm trong ghế lái, hỏi: “Làm sao vậy? Có làm sao không? Có cần tôi giúp gì không?”
Đổng Mặc nghe thấy tiếng liền quay lại, thấy là một người trung niên xa lạ thì lắc đầu: “Cảm ơn bác, bọn cháu không sao!”
Ôn Hành Viễn gật đầu, hơi cử động cánh tay, sau đó đi xuống, kéo tay Đổng Mặc đi về phía người đàn ông kia muốn nói chuyện. Đột nhiên, người đàn ông kia đem xe dựng bên vệ đường, còn nói: “Thế này đi. Gần đây có một phòng khám, để tôi bác đưa hai đứa đến băng bó.”
Sau khi nghe người trung niên kia nói, Đổng Mặc mới để ý thấy trên vai Ôn Hành Viễn thấm đẫm màu đỏ. Cô hơi giật mình, không để ý anh có đồng ý hay không liền nhờ người đàn ông kia: “Vậy phiền bác ạ!”
Ông ấy dẫn hai người đến một phòng khám nhỏ, còn tỏ ý muốn giúp đỡ anh đi vào. Song anh cảm thấy mình cũng không bị thương đến mức phải cần người đỡ vào nên từ chối, rồi đi vào trong.
Vết thương trên vai anh là do bị mảnh kính vỡ đâm vào khi xe bị va chạm nên mới chảy máu. Đổng Mặc thấy anh không thể tự cởϊ áσ, cởϊ áσ sơ mi cho anh. Khi miệng vết thương hiện ra trước mắt, cô rất đau lòng, là vì anh muốn bảo vệ cô nên mới che chắn phía trước cho cô. Nhớ đến cảnh vừa nãy cô vẫn hoảng sợ. May mà, bọn họ chỉ đâm vào thân cây, nên không xảy ra chuyện gì quá lớn.
Người đàn ông kia thấy Đổng Mặc lớn lên xinh đẹp, không khỏi dừng lại nhìn một hồi, nhìn xem cô có cần giúp đỡ gì không. Ông ta cũng không phải người tốt gì, chẳng qua chỉ là thích giúp người đẹp mà thôi.
Thấy ánh mắt kỳ lạ của người đàn ông kia, Ôn Hành Viễn hơi bực mình.
“Cảm ơn bác đã giúp đỡ vợ chồng cháu.” Anh nói với vẻ cứng rắn.
Hàm ý đuổi khách trong câu nói của anh ai cũng nghe ra, người đàn ông kia cũng không phải ngốc. Biết cô là hoa đã có chủ, mà chồng cũng không phải là người đàn ông dễ chọc, ông ta biết khó mà lui, đi ra khỏi phòng khám.
Bác sĩ thấy người đàn ông rời đi mới nhiều chuyện nói: “Hai người không phải người nơi này đúng không? Tên kia tốt nhất không nên qua lại. Theo tôi thấy, ông ta có lòng tốt đưa hai người đến đây thì chắc chắn là hắn nhìn trúng vợ anh.”
Đối với kiểu xưng hô là vợ Ôn Hành Viễn, Đổng Mặc không quen lắm, hơi ngượng ngùng trốn đứng sau lưng anh. Mà Ôn Hành Viễn lại dùng ánh mắt giảo hoạt liếc mắt nhìn Đổng Mặc một cái. Đổng Mặc lúc này không giống như lúc bình thường, làn da trắng hồng, trang điểm trang nhã, dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp hoạt bát.
Ánh mắt tên kia không phải anh không rõ, nhưng có anh ở đây, ai dám động đến một sợi tóc của vợ anh?
Chờ đến khi vết thương của Ôn Hành Viễn được xử lý xong, hai người đã bị muộn một lúc, Tống Ninh cũng đã đợi một lúc lâu. Cô ấy mặc một chiếc áo màu trắng chiết eo, khoác một chiếc áo măng tô bên ngoài, tóc cũng không buộc phía sau đầu mà được buông xõa ra, so với bình thường dịu dàng hơn một chút. Cô ấy nhếch môi, lúc nhìn thấy Đổng Mặc và Ôn Hành Viễn xuất hiện liền đi về phía trước vài bước.
Đang định hỏi, Tống Ninh chợt nhìn thấy vai trái của Ôn Hành Viễn bị thương. Muốn hỏi thăm anh nhưng thấy Đổng Mặc bên cạnh, Tống Ninh hơi do dự, cuối cùng vẫn không hỏi.
“Tống Ninh?” Đổng Mặc lúc này mới nhận ra, kinh ngạc gọi. Tống Ninh phục hồi tinh thần, chỉnh lại sắc mặt của mình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Ôn Hành Viễn, nói: “Tôi chỉ muốn thông báo với hai người một chút, đã muộn rất lâu rồi.”
Nói xong, cô ấy xoay người đi khỏi tầm mắt của Đổng Mặc và Ôn Hành Viễn.
Những cảnh sát nữ được phân công mặc thường phục đi ra ngoài làm việc đều ở tìm một ngôi nhà trống gần đó để ở tạm thời. Nhiệm vụ mỗi ngày của họ là đi chợ, làm việc giống như một bà chủ gia đình, quan sát từng hành động nhỏ của những người xung quanh. Nếu phát hiện ra những người khả nghi thì báo lại cho đám người Ôn Hành Viễn biết, sau đó sẽ bắt tay vào điều tra. Những chuyện buồn chán thế này đã diễn ra được một tuần.
Ngay khi Vưu Nhiên và cục trưởng Mã nghĩ lại suy luận của Đổng Mặc thì nạn nhân thứ năm đã xuất hiện.
Đó là buổi tối mồng bảy tết âm lịch, vụ án xảy ra ngay lại địa điểm Đổng Mặc và Tống Ninh được phân công- vùng ven sông.
Kế hoạch được tiến hành đến tối thứ bảy, phần lớn mọi người đã mệt mỏi, kiệt sức nhưng vẫn không có thu hoạch gì, không khỏi ủ rũ, càng căm hận hung thủ. Hôm nay, đã quá nửa đêm, mọi người đều nghĩ sẽ lại không có thu hoạch gì giống như bình thường, song không ngờ mọi chuyện lại diễn ra ngay dưới mí mắt mình.
Đổng Mặc vén rèm cửa lên, quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Từ sau Tết, thời tiết vẫn xấu như thế, thỉnh thoảng còn có vài trận mưa, kèm theo sương mù. Mặt đất cả ngày luôn ẩm ướt, chỗ cô ở là một khu dân cư cũ, đường đất nên xuất hiện rất nhiều vũng nước.
Bất chợt, Tống Ninh đẩy cửa bước vào, Đổng Mặc ngẩn người, đừng lên chỉ vào ghế sô pha đối diện nói: “Ngồi đi, bên ngoài rất lạnh.”
Tống Ninh nhếch miệng, ngồi xuống sô pha đối diện, sau đó lấy từ trong túi ra một phong kẹo cao su, lấy một viên bỏ vào trong miệng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giọng điệu thờ ơ hỏi Đổng Mặc: “Loại công việc kiểu này rất nhàm chán đúng không?”
Đổng Mặc không ngờ Tống Ninh sẽ có thể bình tĩnh nói chuyện với mình như vậy, hơi nhướn mày sau đó nghiêm túc trả lời: “Cũng tốt, mỗi khi nghĩ đến những vụ án mạng kia sẽ không thấy nhàn chán nữa.”
Tống Ninh nghe thấy thế liền quay đầu nhìn thẳng Đổng Mặc, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khiến cô không được tự nhiên. Im lặng một chút, Tống Ninh mới mở miệng: “Cô có biết ấn tượng đầu tiên của tôi với cô là gì không?”
Đổng Mặc tỏ vẻ không biết nhưng phần lớn ấn tượng đầu tiên của mọi người với cô đều là không dễ gần, mà cô cũng không phải là một người nói chuyện, bởi cô thích một mình tự suy nghĩ. Cô nghĩ ấn tượng của Tống Ninh đối với mình cũng giống như những người khác, không ngờ câu trả lời của Tống Ninh khiên cô rất ngạc nhiên.
“Cô rất đáng yêu.”
Cô ấy mấp máy miệng, nói với Đổng Mặc, trong đầu cũng dần dần hiện lên ngày lần đầu gặp cô: “Lần đầu tiên gặp cô ở trên đường, cô đem một vụ án hai vợ chồng bị đâm xe lầm thành xâm phạm tìиɧ ɖu͙©. Ngày đó nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, trong lòng tôi cảm thấy, tuy đầu óc không được thông minh nhưng cũng là một cô gái đáng yêu.” Cô ấy vừa nói vừa khua tay múa chân thể hiện lại dáng vẻ nhỏ xinh của Đổng Mặc lúc ấy.
Đổng Mặc nhớ đến ngày đó, khóe miệng hơi giật giật.
Tống Ninh nhìn thấy cô chìm vào suy nghĩ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chuyển giọng nói: “Mãi đến vụ án Qúy Văn Huyên nhảy lầu, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, sau đó còn khám phá ra bí mật che giấu phía sau đó, lúc đó làm cho tối cảm thấy cô như một cái động sâu không thấy đáy, không ai có thể nhìn thấu. Lúc đó, đột nhiên tôi không muốn đến gần cô, cô có biết vì sao không?” Cô ta nhếch nhếch khóe miệng, ánh mắt lóe lên tia hung ác: “Cô thông minh nhưng cô biết che giấu, đến cuối cùng cô sẽ khiến đối thủ thịt nát xương tan, ngay cả danh dự cũng không còn, như vậy có phải quá độc ác hay không?”
Đổng Mặc cảm thấy khϊếp sợ, cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ Tống Ninh lại suy nghĩ về mình như vậy. Sau khi nghe những lời ngoan độc này, Đổng Mặc chợt cảm thấy phải nói đến vụ án của Vưu Chi Nguyên, nói theo bản năng: “Tôi chưa từng xem cô là đối thủ, vả lại lúc ấy tôi một lòng chỉ muốn phá án. Nếu làm tổn hại đến danh dự của cô, tôi rất xin lỗi!”
Nhìn vẻ mặt chân thành xin lỗi của cô, Tống Ninh chỉ hừ lạnh một tiếng: “Cô chính là như vậy, luôn khiến tôi cảm giác là chính mình cố tính gây sự. Cô nói tôi không phải đối thủ? Cô tin được không? Dù sao tôi vẫn không tin, ít nhất, đối với việc của Ôn Hành Viễn, tôi đủ tư cách trở thành đối thủ của cô, chỉ bằng việc tôi và cô cùng thích anh ấy.”
Cả người Đổng Mặc cứng đờ. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Tống Ninh kêu lên, đầu bên kia nói gì Đổng Mặc không nghe rõ, chỉ thấy Tống Ninh cúp điện thoại rồi từ trên sô pha đứng lên: “Cô với tôi, trời sinh đã không hợp. Bây giờ đội trưởng Ôn kết hôn với cô, nhưng chưa chắc tôi đã thua.”
Chuyện này là ngoài ý muốn, cũng không thể chứng minh cô ta bại bởi cô, đơn nữa cô ta cũng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua Đổng Mặc.
Tống Ninh nói xong câu đó liền đóng cửa lại vội vàng đi xuống tầng. Đổng Mặc im lặng một hồi sau đó cũng nhấc chân đi ra cửa. Trong lòng cô, cho tới bây giờ chưa từng có tâm tư đối địch với ai. Tuy cô không biết vì sao Tống Ninh lúc nào cũng muốn thể hiện thái độ không cam lòng chịu thua đối với mình, nhưng cô có thể khẳng định rằng, mặc dù Tống Ninh không chịu thua kém nhưng cũng không phải là người tâm địa độc ác. Từ những việc nhỏ hằng ngày có thể nhận thấy, cô ấy không phải không chú ý đoàn kết, hơn nữa còn biết đối nhân xử thế, giỏi hơn cô rất nhiều.
Nhưng mà, Đổng Mặc lại xem nhẹ hậu quả của cơn sóng ghen tỵ.
Đổng Mặc nhìn đồng hồ trên tay mới phát hiện ra giờ đã là nửa đêm. Trên ngã tư đường không còn một bóng người, Đổng Mặc kéo chặt quần áo, đi dọc theo còn đường mấy ngày hôm nay đã đi rất nhiều lần đến siêu thị ở cuối đường. Tuy không một bóng người nhưng cô vẫn loáng thoáng nhìn thấy xe tuần tra của đội hình sự. Điều này khiến cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, cô biết rằng, cho dù lúc này hung thủ có ở ngay phía sau lưng mình, cô cũng được cứu viện đúng lúc.
Nghĩ đến đây, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân khác với bước chân của chính mình, đột nhiên phía sau lưng lướt qua một trận gió lạnh. Theo bản năng Đổng Mặc quay người lại, lập tức thấy một người đàn ông đứng cách mình không xa. Trái tim cô đập mạnh, cô vội vã bước nhanh đến gần cột đèn đường. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, từ đầu đến cuối hai tay vẫn đút trong túi và khuôn mặt vẫn ẩn trong bóng tối. Thấy Đổng Mặc đứng lại, hắn cũng đứng yên tại chỗ.
Đổng Mặc cách hắn hơi xa hơn một chút. Tuy cô có thể nhìn ra bóng dáng hắn nhờ ánh đèn đường nhưng không thể nhìn được mặt vì hắn ta nấp sau bụi cây. Hai chân cô như bị giữ chặt lại, hai tay đút trong túi cũng nắm lại thành nắm đấm.
“Ông…” Đổng Mặc vừa mới lên tiếng, đối diện bên đường vang lên tiếng một người đàn ông: “Cô gái!” Đổng Mặc nghe tiếng gọi quay lại chỉ thấy người đàn ông đối diện bên kia đường vẫy tay với mình, sau đó chạy nhanh tới. Chờ khi người đó tới gần, Đổng Mặc nhận ra đây chính là người đã đưa cô và Ôn Hành Viễn vào bệnh viện khi hai người gặp nạn.
Lúc này, người đàn ông tủm tỉm cười nhìn Đổng Mặc, kêu to hữu duyên nói: “Tôi nhìn thấy quen quen, không ngờ thật sự là cô.” Giọng nói của người đàn ông hơi trầm mạnh, Đổng Mặc đột nhiên nghĩ đến lời nói của vị bác sĩ mấy ngày hôm trước, nói là người đàn ông này tốt nhất là ít qua lại, vì vậy trong lòng cô càng thêm cảnh giác. Đổng Mặc gật đầu với ông ta, hướng anh ta gật gật đầu, sau đó quay người lại lần nữa, đột nhiên phát hiện, thân ảnh người đàn ông đứng cách mình không xa lúc nãy đã không thấy đâu.
Cô hơi dụi dụi mắt, vôi vàng đi đến chỗ vừa rồi người đó xuất hiện, phát hiện thật sự không có ai. Cảm thấy lạnh cả sống lưng, lúc nãy rõ ràng chỗ này có người đứng, hơn nữa cô còn thấy rõ ràng người đó mặc một chiếc áo bành tô. Nhưng vì sao trong thời gian ngắn như vậy lại không thấy đâu? Chẳng lẽ do cô xuất hiện ảo giác? Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, tiến lên thêm vài bước, nhướng người lên quan sát xung quanh. Lúc này, người đàn ông phía sau thấy hành động của Đổng Mặc, khó hiểu hỏi: “Cô gái, cô đang tìm gì vậy?”
Đổng Mặc không định trả lời anh ta, không nghĩ tới người đó lại tiến lên chặn trước mặt cô hỏi: “Tìm người hả? Là người lúc nãy đứng ở đó đúng không?”
Đổng Mặc nghe thấy anh ta nói cũng nhìn thấy người vừa rồi ở phía sau mình, vì vậy hơi nhíu mày hỏi gấp: “Anh cũng thấy người đó đúng không?”
Người đàn ông gật đầu: “Đúng vậy. Tôi còn tưởng là chồng cô tới, không ngờ là tôi vừa đi đến hắn đã vội vàng chạy mất.” Người đàn ông kể lại chi tiết những gì mình vừa nhìn thấy. Ban đầu, ông ta còn tưởng đó chồng của cô gái này lần trước bị thương, đang muốn hỏi thăm một chút, kết quả anh ta vừa tiến tới người kia đã chạy nhanh vào chỗ rẽ kia biến mất.
Lúc này, Đổng Mặc có thể khẳng định vừa rồi không phải là ảo giác do cô tưởng tưởng ra mà là thật sự có người đi theo sau mình. Nhưng người kia là ai? Nghĩ đến đây, cô chợt thấy lạnh sống lưng.
Cùng lúc đó, cách Đổng Mặc vài con phố, có một chiếc xe thể thao màu xám đang đỗ, người đàn ông nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, điểu chỉnh kính chiếu hậu, hai bàn tay thon gầy khoát lên vô lăng, khóe miệng hiện lên nụ cười.
“Vưu Văn! Có thể lái xe hay không? Tớ và hắn đều mệt sắp chết rồi, với tốc độ lái xe của cậu, ngày mai có thể rời khỏi thành phố A nhỉ?” Lúc này, người ngồi phía sau sẽ đột nhiên nhổm dậy, mơ mơ hồ hồ nói với người ngồi điều khiển xe.