*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ:
An Nhiên
Biên tập:
IrisXe của Ôn Hành Viễn nhanh chóng đến bệnh viện. Trước khi anh xuống xe, Tống Ninh đột nhiên giữ tay anh lại, đôi mắt suy nghĩ mang theo sự vui vẻ, hỏi: “Thầy, sư tổ có hung dữ không?”
Một tiếng “sư tổ” này làm anh cười ra tiếng: “Sư tổ cái gì chứ, gọi là chú Đổng là được rồi.” Tống Ninh mỉm cười, vén tóc rồi mở cửa xe, nhận tiện xách mấy cái túi, chạy đến bên cạnh anh cùng anh đi lên lầu.
Bấy giờ, Đổng Mặc vì biết chú Ôn sắp đến nên ngồi nghiêm chỉnh trên ghế bên cạnh giường bệnh gọt vỏ táo. Đổng Nghiễn đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không thật sự ngủ.
Lúc nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô để quả táo trong tay xuống. Khi nhìn thấy Ôn Hành Viễn, cô đặt dao xuống rồi cầm áo khoác lên, vừa đi ra cửa vừa nói: “Cha đang ngủ, chúng ta đi ra ngoài trước đi.” Đổng Mặc vừa nói xong liền nhìn thấy Tống Ninh đang đứng bên cạnh Ôn Hành Viễn.
Đổng Mặc hơi ngạc nhiên mà Đổng Nghiễn nghe thấy Ôn Hành Viễn đến nên mở mắt ra, chống tay xuống giường muốn ngồi dậy. Đổng Mặc nghe thấy tiếng động, thu lại suy nghĩ của mình quay lại giúp Đổng Nghiễn ngồi dậy rồi kê gối vào đằng sau lưng ông. Tống Ninh cẩn thận tiến lên phía trước, nhìn thấy đội trưởng Đổng trong truyền thuyết, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt. Xem ra, đội trưởng Đổng giống như những gì mọi người trong cục nói, là một ông lão có khuôn mặt hiền từ, ôn hòa, dáng vẻ không giống người kia nhà mình, lúc nào vẻ mặt cũng cau có lại còn hay tức giận.
“Cháu chào chú Đổng.”
Tống Ninh vừa cười vừa đặt mấy cái túi trong tay xuống bàn bên cạnh giường, những thứ này đều là cô mua khi đến đây. Cô cảm thấy lần đầu gặp mặt mà đi tay không thì không được lễ phép lắm. Đổng Nghiễn nhìn thấy cô bé xa lạ này, cười thân thiện.
Ôn Hành Viễn kéo Tống Ninh qua, còn quan tâm lấy ghế giúp cô rồi bảo cô ngồi xuống, sau đó giới thiệu với Đổng Nghiễn: “Thầy, cô ấy là Tống Ninh.”
Ôn Hành Viễn vừa nói tên ra Đổng Nghiễn liền nhận ra. Quan sát cô một lúc sau đó ông cười lớn: “Hóa ra cháu là Tống Ninh, lớn lên xinh đẹp, năng lực tốt, là một cô bé tốt, haha…”
Tống Ninh hơi đỏ mặt nở nụ cười hỏi: “Chú Đổng biết cháu ạ? “
“Sao lại không biết chứ. Mấy ngày trước, Hành Viễn còn khen cháu trước mặt chú, nói là tìm được một học trò tốt, không chỉ thông minh còn rất xinh đẹp.” Đổng Nghiễn nói mấy câu này khiến Ôn Hành Viễn thấy hơi xấu hổ. Anh cúi đầu nghĩ, nào có khoa trương giống như thầy nói chứ, lúc đó chỉ là đang nói đến đội thực tập sinh nên anh mới khen Tống Ninh một chút.
Đổng Mặc vẻ mặt bình tĩnh bưng một cốc nước ấm đưa cho Tống Ninh, còn dặn cô ấy cầm cẩn thận không nóng.
Ôn Hành Viễn nhìn Đổng Mặc một cái, thấy vẻ mặt cô ấy cả quá trình không có gì khác thường, trong lòng cảm thấy mất mát, âm thầm cười nhạo bản thân.
Tống Ninh nói chuyện với Đổng Nghiễn một lúc, sau đó đứng lại xin phép ra về, trước khi đi còn nói lần sau nhất định phải đến xin Đổng Nghiễn chỉ bảo. Đổng Nghiễn cũng tỏ thái độ rất hòa nhã. Sau khi lên xe, Tống Ninh càng nghĩ càng cảm thấy áy náy với Đổng Mặc. Bởi vì lúc trước không biết Đổng Mặc là con gái của Đổng Nghiễn nên hiểu lầm cô ấy có quan hệ với Ôn Hành Viễn, khiến cho quan hệ của cô và Đổng Mặc có một thời gian vô cùng gượng gạo. Cô là một người dám làm dám chịu, nếu biết mình sai thì chắc chắn sẽ tìm cách bù lại, vì vậy vừa lên xe, cô đã xin lỗi Đổng Mặc.
“Đổng Mặc, mấy hôm trước là tôi không đúng, hy vọng cô đừng để trong lòng.”
Tự nhiên nghe cô ấy nói xin lỗi, Đổng Mặc hơi ngạc nhiên, khẽ mỉm cười lắc đầu tỏ ý mình không để trong lòng. Thấy hành động thay cho câu trả lời đó của Đổng Mặc, Tống Ninh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
Khi hai người đi vào quán cơm vừa vặn gặp Ô Hàng từ trong quán cơm đi ra. Đổng Mặc thấy trên mặt anh ta thoáng qua nét mất mát vô cùng nhỏ, không khỏi liếc nhìn anh ta mấy lần. Ô Hàng chào hỏi Ôn Hành Viễn xong liền ra bờ sông một mình. Ôn Hành Viễn gọi Đổng Mặc đi vào, lúc này cô mới lấy lại tinh thần.
Đây là lần đầu tiên Đổng Mặc gặp vợ của lão Viên, một người phụ nữ bầu bụng nhô cao càng nổi bật giữa bao nhiêu người, nên vừa vào cửa ánh mắt cô đã bị hấp dẫn. Lúc Đổng Mặc nhìn vợ lão Viên, cô ấy đang im lặng ngồi bên cạnh thay lão Viên lau bát mà bà chủ vừa đưa tới. Thấy trong mắt lão Viên đầy yêu thương, lại nghĩ đến đứa con sắp chào đời của họ, Đổng Mặc cũng cảm thấy hạnh phúc thay hai người họ.
Ôn Hành Viễn ngồi xuống cái ghế trống bến cạnh lão Viên, mà cái ghế trống bên cạnh anh cũng được Tống Ninh đi đến bên cạnh ngồi xuống. Hai chân Đổng Mặc khựng lại, vốn dĩ cô muốn đi đến ngồi chỗ trống kia. Cô cử động ngón tay, đang muốn tìm một chỗ trống khác chợt nghe tiếng đội phó gọi mình: “Đổng Mặc, ở đây còn chỗ này.”
Đổng Mặc nhìn về phía Vưu Nhiên, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên gần như che đi một nửa khuôn mặt cô ấy. Cô đi qua cái bàn ngồi xuống bên cạnh Vưu Nhiên. Vừa rồi Đổng Mặc làm động tác nhỏ kia bị cô ấy nhìn thấy được, đợi đến khi cô ngồi xuống, Vưu Nhiên liền rót một chén rượu đưa qua, ghé vào tai cô hỏi nhỏ: “Thích Ôn Hành Viễn phải không?”
Đổng Mặc hơi sợ hãi, nhìn về phía Vưu Nhiên, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy lại nhanh chóng cúi đầu, tiện tay cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, trong lòng hơi lo lắng hỏi: “Thể hiện rõ vậy sao?” Cô cũng không rõ tình cảm của mình đối với chú Ôn có phải là thích hay không. Nếu là thích thì thể hiện rõ ràng vậy ư? Đến cả Vưu Nhiên cũng nhận ra được.
Vưu Nhiên lắc đầu: “Không biểu hiện rõ.” Tầm mắt của cô đối diện với vẻ mặt tươi cười của lão Viên, Đổng Mặc không biểu hiện rõ ràng nhưng cẩn thận dè dặt giống hệt cô trước đây.
Không biểu hiện rõ mà cô ấy có thể nhận ra? Vậy chứng minh cô ấy từng vào hoàn cảnh giống cô nên mới hiểu rõ? Đổng Mặc muốn hỏi nhưng không ngờ Vưu Nhiên đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Cô nhìn theo bóng dáng Vưu Nhiên biến mất ở cửa, tầm mắt từ từ chuyển đến trên người chú Ôn, đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm ấy.
Chú Ôn nắm lấy tay cô kéo vào trong phòng, sau đó lấy ra hộp cứu thương, ấn cô ngồi xuống sô pha, dùng thuốc bôi lên mặt cô. Lúc ấy hơi thở của anh bao phủ quanh người cô. Đó là lần đầu tiên trừ vụ án và cha ra có người chiếm lấy đầu óc cô cả một đêm.
Ôn Hành Viễn chú ý cô bé ngồi đối diện mình, không biết cô gặp chuyện gì buồn, cứ uống một ly lại một ly đến mức ánh mắt bắt đầu tan rã, không tìm thấy tiêu cự. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn mấy tin nhắn gửi đi rồi cất máy đi.
Đổng Mặc bị âm báo tin nhắn vang lên khiến cho giật mình. Cô buông chén rượu xuống, lấy điện thoại ra thì phát hiện mấy tin nhắn gửi đến đều là của chú Ôn.
“Có thể suy nghĩ chuyện gì đó đến mê mẩn, nhưng đừng uống đến mê mẩn.”
“Liên hoan sắp xong rồi, nhịn một chút nữa.”
“Nếu bây giờ không muốn ăn, lát nữa về anh nấu gì đó cho em ăn, đừng miễn cưỡng chính mình.”
Đổng Mặc vui vẻ, nhìn về phía Ôn Hành Viễn, đặt chén rượu sang một bên.
Đổng Mặc cuối cùng cũng bị mọi người ép uống thêm vài chén, mọi người vì muốn tất cả đều vui vẻ nên cũng không bắt cô uống nhiều lắm. Tựu lượng của cô cũng khá, đêm nay cũng không vì mấy chén rượu ấy mà say được. Nhưng vì da trắng nên mới uống vài chén mặt cô đã đỏ giống như quả hồng. Trước khi đi Ôn Hành Viễn đỡ lấy tay cô, nhìn thấy bộ dạng này của cô liền nhíu mày: “Không phải bảo em uống ít một chút sao?”
Anh là đàn ông cũng còn không uống nhiều, thế mà cô bé này người nào đưa cũng uống. Đổng Mặc cười cười lắc đầu. Tống Ninh cầm lấy túi xách, giúp đỡ lấy Đổng Mặc: “Để em giúp, thầy mở cửa xe đi.”
Đổng Mặc xoay xoay, rút tay mình ra khỏi tay Tống Ninh: “Không sao, tôi tự đi được.” Đầu óc của cô rất tỉnh táo nhưng chẳng qua bề ngoài giống như say mà thôi. Ôn Hành Viễn gật đầu với Tống Ninh: “Cô cũng lên xe đi, tôi đưa cô về.”
Tống Ninh xua tay: “Không cần đâu, bây giờ còn sớm, em tự bắt xe về cũng được, thầy đưa Đổng Mặc về trước đi.” Cô nói xong cầm túi xách lên, vẫy tay với Đổng Mặc sau đó nhanh chóng đi ra tiệm cơm, cùng mấy người đông nghiệp cùng đường đi về phía ngã rẽ xa xa bắt xe về. Còn lão Viên nắm tay vợ đi ra khỏi nhà hàng, trêu trọc Ôn Hành Viễn nói: “Lão Ôn, đừng quên bao lì xì đỏ cho con tớ đấy.”
Anh ta vừa xoay người liền nhìn thấy Vưu Nhiên đang đi vào trong tiệm cơm lấy túi xách.
Vưu Nhiên hơi nhếch miệng chuẩn bị đi vào bên trọng thì vợ lão Viên đột nhiên gọi cô: “Vưu Nhiên.” Sau đó buông tay lão Viên ra: “Em nói với Vưu Nhiên vài câu, tý nữa sẽ cùng anh cả trở về. Anh cả đang ở gần đây, đợi một chút là đến rồi.”
Cô biết, cho đến nay, lão Viên vẫn luôn thiếu Vưu Nhiên một lời giải thích. Lần này gặp nhau, cả quá trình hai người không nói với nhau câu nào, cũng nên giải thích rõ ràng, với tính cách của lão Viên có lẽ đến bây giờ cũng không biết hiểu tình cảm của cô ấy. Hơn nữa, lúc trước cô cũng có lỗi với Vưu Nhiên, rõ ràng biết Vưu Nhiên yêu lão Viên nhưng cô vẫn không nói cho cô ấy biết người kia là vị hôn phu mà cô yêu. Mà lúc đó, cô cũng chỉ có một người bạn là Vưu Nhiên mà thôi.
Không đợi lão Viên hay Vưu Nhiên nói gì, cô ấy đã xoay người đi sang phía xa. Lão Viên chuẩn bị đuổi theo, ai ngờ cô ấy xoay người lại, ngăn động tác của anh ta: “Chỉ nói một câu thôi, anh cả ở ngay gần đây.”
Anh cả là anh họ của vợ lão Viên, sống ở thành phố A. Lần này bọn họ đến thành phố A tạm thời ở nhờ một phòng trong nhà anh họ. Lão Viên nhìn thấy anh cả đứng cách đó không xa vẫy tay với mình mới hơi yên tâm quay đi.
Ôn Hành Viễn vỗ vỗ vai Vưu Nhiên: “Cứ coi như ôn chuyện cùng một người bạn cũ.” Chuyện của lão Viên và Vưu Nhiên năm đó anh cũng là một trong những người bên ngoài hiểu rõ. Anh quay lại nhìn thoáng qua Đổng Mặc vẫn im lặng, kéo cô đi về phía xe của mình đỗ cách đó không xa.
Anh giúp Đổng Mặc thắt dây an toàn sau đó khởi động xe lái xe về nhà. Đi đến nửa đường đột nhiên Đổng Mặc lên tiếng hỏi: “Đội phó…thích lão Viên đúng không?”
Cô mở đôi mắt to tròn, nhìn Ôn Hành Viễn. Anh nhìn qua gương mặt cô một cái sau đó gật gật đầu: “Đã từng.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Cô theo bản năng hỏi tiếp, Ôn Hành Viễn nghĩ một chút sau đó lắc đầu tỏ vẻ không biết: “Anh cũng không phải người trong cuộc.”
Nghe xong câu này, Đổng Mặc lại suy nghĩ đến Vưu Nhiên. Từ khi cô vào đội cảnh sát, bị Vưu Nhiên lần lượt vạch trần từng lớp mặt nạ, cô mới phát hiện một người nghiêm túc cố chấp như Vưu Nhiên cũng có rất nhiều vết sẹo. Như vậy cũng không khó để giải thích lý do Vưu Nhiên thay đổi tính tình.
Lúc xe chạy đến trước cửa Ôn Hành Viễn đỗ xe ở bên vệ đường, quay mặt sang khó hiểu hỏi Đổng Mặc: “Từ khi nào lại nhạy cảm với chuyện tình cảm như vậy?”
Đổng Mặc không ngờ Ôn Hành Viễn sẽ hỏi như vậy, hơi ngạc nhiên quay mặt qua nhìn anh, lắc đầu nói: “Không có mà.”
Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của cô, Ôn Hành Viễn buồn cười, đưa tay xoa đầu cô: “Đổng Mặc…”
Anh dừng lại, trong đầu suy nghĩ từ ngữ để miêu tả, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, giống như chìm sâu vào vòng xoáy tình cảm. Ở trong thế giới của Đổng Mặc, anh không phải là trung tâm nhưng cũng không muốn chạy trốn.
Anh còn chưa tiếp lời đã thấy Đổng Mặc dang tay ra ôm lấy anh, hai tay cô nắm chặt lấy lưng áo anh, cằm để trên vai anh, trong mũi đột nhiên tràn ngập mùi hương trên người cô. Ôn Hành Viễn ngây người để mặc cô ôm mình, vài giây sau mới phản ứng lại, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô: “Làm sao vậy?”
Bàn tay nhỏ bé cuả Đổng Mặc không thành thật, di chuyển từ sau lưng đến trước ngực anh. Ôn Hành Viễn cau mày, cắn chặt răng đưa tay ngăn lại bàn tay cô: “Làm sao vậy, Đổng Mặc?”
Đổng Mặc dừng lại một chút mới buông anh ra, yếu ớt hỏi anh: “Chú Ôn, tim chú cũng đập nhanh như cháu. Cái này có gọi là thích không?”
Về vấn đề thích này, lần trước trốn tránh lần này im lặng, anh nghĩ mình cần phải có thời gian bình tĩnh lại để tìm ra một đáp án, không chỉ trả lời Đổng Mặc mà quan trọng hơn, anh muốn cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh.
Nhưng thực tế không cho anh thời gian suy nghĩ rối rắm lâu. Mấy phút sau, điện thoại triệu tập của cục cảnh sát điện cuồng gọi đến. Anh bắt máy: “Đội trưởng Ôn, phó đội trưởng Vưu xảy ra chuyện rồi.”
Sắc mặt anh chợt thay đổi, đánh mạnh tay lái, ở đoạn đường cua gần nhà quay đầu xe rồi chạy nhanh đến hiện trường. Đổng Mặc cũng bị cuộc điện thoại này làm cho hoảng sợ, những vấn đề vừa rồi đều bị hai người vứt ra sau đầu. Hiện giờ, trong lòng bọn họ chỉ có sự lo lắng, khẩn trương.