Tác Giả: |
Quân Tàn Tâm
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2020-12-17 23:58:47 |
Lượt Xem: |
45.4K |
Quản Lý: |
Linh Nhi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/thua-tuong-phu-nhan/ |
Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh báo thù
Edit: Trảm Phong
Số chương: 165
Trong kiếp trước nàng xuất thân là con của chính thê vợ cả của Binh bộ Thượng thư Vân gia.
Tuy nhiên nàng lại nổi danh là nữ tử háo sắc bị người người xem thường.
Là nữ tử phóng đãng suốt ngày chỉ biết theo đuổi nam nhân chạy khắp nơi.
Là đối tượng ngay cả vị hôn phu đều chán ghét khinh bỉ.
Mặc dù là dòng chính nữ, lại cha không thân, nương không thương, ở trong phủ ngay cả hạ nhân cũng có thể tùy ý bắt nạt.
Thật vất vả trở thành hoàng hậu, phong lâm thiên hạ, lại bị người hãm hại, tứ chi bị chặt đứt ngay cả hài nhi trong bụng đều hóa thành một vũng máu.
Lần nữa mở mắt, tất cả nhu nhược sợ hãi trong mắt đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giảo hoạt cùng cơ trí. Nàng thề, những kẻ đã từng bắt nạt nàng, nguyên một đám tất cả đều phải trả giá thật lớn!
Ác bộc khi dễ chủ? Cho ngươi xuống hoàng tuyền!
Muội muội giả nhân giả nghĩa? Vạch trần mặt nạ dối trá của ngươi!
Kế mẫu mưu hại? Cho ngươi xuống địa ngục tỉnh lại lỗi lầm!
Tổ mẫu chán ghét? Làm ngươi tức giận đến thất khiếu chảy máu chết không nhắm mắt!
Hoàng đế hãm hại? Muốn đem nàng gả cho thiếu niên thừa tướng ác liệt xấu xí, thân thể tàn tật? Tốt, gả ai mà không phải gả? Dù sao nàng cũng là kẻ Vân gia chán ghét, bất quá đổi địa phương tái đấu mà thôi.
Nhưng là ai nói cho nàng biết, thiếu niên thừa tướng hai chân tàn tật diện mục xấu xí tính tình âm trầm bất định cùng trong truyền thuyết thế nhưng không giống với? Mà ngay cả cuộc sống sau khi kết hôn đều cùng trong tưởng tượng của nàng khác nhau trời vực…
Vân Khanh trợn mắt há hốc mồm trừng mắt to, si ngốc nhìn tuyệt sắc mỹ nam tử trước mặt, nuốt nước miếng một cái, lắp bắp chỉ vào Phong Lam Cẩn một thân hỉ phục thừa tướng đỏ thẫm.
“Ngươi… Ngươi ngươi… Ngươi là Phong Lam Cẩn?”
Nam tử nắm hỉ xứng bình tĩnh ngồi ở trên xe lăn, nhìn thấy Vân Khanh khϊếp sợ như vậy, đuôi lông mày hơi động một chút, trên mặt bất động thanh sắc, khóe mắt lại khẽ chảy xuôi theo nụ cười thản nhiên.
“Nếu không, nương tử nghĩ sao?”
.