Ma Đạo Tổ Sư

Chương 53: Tuyệt dũng (tam)

"Đảo đá" nhanh chóng di chuyển về phía bờ.

Một cảm giác áp bức vô hình kéo đến khi con yêu thú không rõ này đến gần, ngoài số ít người như Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Ôn Trục Lưu, những người còn lại đều liên tục thụt lùi. Ngay khi tất cả đều cho rằng thứ dưới đáy nước này sẽ thình lình nổi lên, thế nhưng nó lại dừng.

Bởi vì nhảy lên lưng nó nên mới khiến con yêu thú ngủ say này thức tỉnh, lúc này Ngụy Vô Tiện không dám hành động thiếu suy nghĩ, giữ nguyên hiện trạng, yên lặng dõi biến.

Mặt nước chung quanh "đảo đá" tối đen, có vài chiếc lá Phong mang màu đỏ tươi khác thường trôi nổi, du đãng lướt qua.

Ở nơi sâu thẳm trong cái đầm tối đen dưới vài chiếc lá Phong ấy, có một thứ đang phát sáng như đôi gương đồng.

Đôi gương đồng kia ngày càng lớn dần, ngày càng gần thêm, Ngụy Vô Tiện thầm kêu không hay, kéo Ôn Triều thụt lui vài bước, dưới chân rùng mạnh một cái, đột nhiên lên cao, "đảo đá" bay lơ lửng trên bầu trời. Một cái đầu thú đen nhánh to lớn, đội vài chiếc lá Phong, vọt ra khỏi mặt nước!

Trong một loạt tiếng kêu sợ hãi cao thấp không đồng đều, con yêu thú này chầm chậm ngoái cổ lại, dùng đôi con ngươi to bằng cái đấu nhìn chằm chằm vào hai người đứng trên lưng nó.

Cái đầu thú hình tròn này trông hết sức quái dị, như rùa lại như rắn. Nếu chỉ nhìn đầu thú một cách đơn giản, thì lại giống đầu của một con rắn khổng lồ, nhưng khi nhìn hơn phân nửa thân thú đã lộ khỏi mặt nước của nó, lại như là...

Ngụy Vô Tiện: "... Một con... Rùa thật lớn."

Này không phải một con rùa bình thường.

Nếu nện con rùa này lên giáo trường Liên Hoa Ổ, chỉ e là mỗi cái mai thôi cũng có thể chiếm trọn toàn bộ sân diễn võ. Cái đầu rùa đen nhánh kia của nó ba gã đàn ông vạm vỡ nhanh nhẹn gắng sức hợp lực lại cũng chẳng giữ được. Rùa bình thường sẽ không có cái đầu rắn cực dài lại còn ngoằn ngoèo như thuồng luồng duỗi ra từ mai, đã thế miệng còn mọc lổn ngổn đầy răng nanh ố vàng, và lại càng không mọc thêm bốn cái chân thú với móng vuốt đầy sắc bén, nhìn rất là linh hoạt nào hết.

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh đối diện với cặp mắt to vàng óng kia. Con ngươi của nó dựng thẳng thành một đường, đang biến hoá lúc to lúc nhỏ, dường như tầm nhìn lúc tỏ lúc mờ, không thấy rõ hai thứ trên lưng mình là gì.

Xem ra thị lực của con yêu thú này cũng hệt với rắn, không hề tốt. Chỉ cần đứng yên, có lẽ nó sẽ không tài nào phát hiện.

Thình lình, hai luồng hơi nước phọt ra từ hai lỗ mũi đen ngòm của con yêu thú.

Có vài chiếc lá Phong vốn trôi nổi trên mặt nước đúng lúc kề sát với mũi nó, có lẽ là bị mấy thứ nhỏ nhặt đó làm ngứa mũi, nên mới hắt hơi. Ngụy Vô Tiện vẫn án binh bất động, đứng tới độ trông như một pho tượng điêu khắc, nhưng động tác nhỏ này vẫn doạ Ôn Triều phát hãi.

Ôn Triều biết yêu thú này tính dữ thích gϊếŧ chóc, thấy nó bỗng dưng phì mũi, tưởng nó sắp nổi điên, không màng tới kiếm ở bên cổ, điên cuồng giãy dụa nhắm Ôn Trục Lưu mà kêu gào: "Còn không cứu ta! Mau cứu ta! Còn đứng ngây ra đó làm gì!"

Giang Trừng cắn răng mắng: "Đồ ngu!"

Trong hai thứ kỳ quái gần ngay trước mắt bỗng có một vặn vẹo y như giun, còn phát ra tiếng động chói tai, lập tức kích động con yêu thú này. Đầu thú như rắn kia đột nhiên co rụt lại, sau đó bắn vụt ra, răng nanh vàng đen lẫn lộn há to, nhằm lưng mình táp tới!

Ngụy Vô Tiện giơ tay ném đi, bội kiếm của Ôn Triều như tên rời cung nhắm tới chỗ giống bảy tấc trên đầu thú mà bay.

Thế nhưng vảy đen phủ kín đầu thú lại cứng như giáp sắt, mũi kiếm hệt như va vào thép tấm, coong một tiếng, ma sát tạo ra đốm lửa, kiếm rơi vào nước. Yêu thú tựa như ngẩn ngơ, con ngươi cực kỳ khổng lồ xoay xuống dưới, nhìn cái thứ dài nhỏ đang phát sáng kia chìm vào trong nước. Nhân cơ hội này, Ngụy Vô Tiện túm Ôn Triều theo, nhún chân, nhảy vọt lên không, rơi lên trên một hòn đảo đá khác, thầm nghĩ: "Đừng có nói với mình, cái này cũng là một con rùa bự!"

Chợt nghe Giang Trừng hô: "Coi chừng sau lưng! Hoá đan thủ tới kìa!"

Ngụy Vô Tiện quay phắt đầu lại, chỉ thấy một đôi bàn tay im hơi lặng tiếng đánh tới. Hắn theo bản năng vỗ một chưởng, đối kích với Ôn Trục Lưu, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vừa cương mãnh lại âm u truyền đến, gần như đóng băng một cánh tay của hắn. Ôn Trục Lưu bắt được Ôn Triều, hạ xuống bên bờ. Ngụy Vô Tiện chửi thầm, cũng nhảy lên bờ ngay sau đó. Tất cả môn sinh Ôn thị đều lấy cung đeo trên lưng xuống, vừa lùi về sau vừa nhắm vào yêu thú mà bắn tên như mưa, coong coong keng keng nện lên trên lớp vảy giáp đen và mai của yêu thú, đốm lửa toé khắp nơi, tình hình trận chiến nhìn có vẻ hết sức dữ dội, nhưng thật ra lại vô dụng, không có lấy một tên bắn trúng chỗ hiểm, toàn là gãi ngứa cho con yêu thú này thôi. Đầu thú to lớn lắc trái lắc phải, lớp da đen thùi lộ ra ngoài vảy giáp, gồ ghề lồi lõm, tên bắn trúng cũng không cách nào đi sâu vào.

Ngụy Vô Tiện thấy một tên môn sinh cậu ấm đang thở hổn hển lắp tên, nhọc nhằn kéo cung, mà mãi vẫn không được. Thật nhịn hết nổi rồi, giật lấy cung, một đạp đá môn sinh kia qua bên cạnh. Trong bao đựng còn lại ba mũi tên, hắn lắp một hơi hết tất cả, kéo căng hết cỡ, tập trung nhắm chuẩn. Dây cung phát ra tiếng kẹttt bên tai, đang định buông tay, bỗng nhiên có tiếng kêu sợ hãi truyền từ phía sau tới.

Tiếng thét này muôn kiểu sợ hãi, Ngụy Vô Tiện vừa liếc mắt nhìn, thấy Vương Linh Kiều chỉ huy ba tên tôi tớ, hai tên thô lỗ giữ chặt Miên Miên, vặn mặt nàng lên, một tên khác tay cầm là sắt, nhắm mặt nàng mà ủi tới!

Trước đó là sắt đã nóng đến mức phát ra ánh đỏ, xì xèo kêu vang. Ngụy Vô Tiện cách đó khá xa, thấy thế lập tức chuyển hướng tên, buông tay thả dây.

Ba mũi tên cùng ra, trúng ba người, đến cả hừ cũng không, ngẩng mặt ngã ngửa ra đất. Ai mà ngờ, dây cung hãy còn rung rung, Vương Linh Kiều lại đột nhiên nắm cây là sắt rơi xuống đất kia lên, một tay túm chặt tóc Miên Miên, nhắm vào mặt nàng ịn lên lần nữa.

Tu vi của Vương Linh Kiều cực tệ, nhưng lại vừa nhanh vừa ác. Nếu bị ả ta chọc phải, dù một mắt Miên Miên không mù, thì dung nhan cũng sẽ bị huỷ suốt đời. Trong thời khắc muôn phần nguy hiểm có lẽ sẽ phải chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào này, ả đàn bà kia vẫn khăng khăng nhớ mãi cái suy nghĩ hại người đó!

Các con cháu thế gia khác đều đang nhặt tên lắp vào cung, toàn bộ tinh thần đều đối phó với yêu thú, gần nàng kia với ả không có ai, trong tay Ngụy Vô Tiện lại không còn tên, đi cướp của người khác cũng chẳng kịp nữa, dưới tình thế cấp bách, hắn vọt tới, một chưởng đập bay cái tay túm tóc của Vương Linh Kiều, một chưởng khác thì nặng nặng nề nề nện vào ngực ả ta.

Vương Linh Kiều bị hắn đập thẳng một chưởng, bay ra đằng sau.

Thế nhưng, mặt là sắt kia, đã đè lên l*иg ngực Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi hăng hắc của quần áo và da thịt bị đốt cháy khét, và còn cả cái mùi đáng sợ của thịt chín rục, đau đớn ngập đầu truyền đến nơi gần dưới xương quai xanh.

Hắn ra sức cắn mạnh răng, vẫn không tài nào khép chặt được, chẳng thể giữ nổi tiếng rít chực chờ trong khớp hàm, để nó lao ra khỏi cổ họng.

Lực một chưởng kia của hắn không nhẹ, đập Vương Linh Kiều bay ra ngoài, điên cuồng hộc máu, rớt xuống đất rồi liền gào khóc. Giang Trừng giơ tay nhắm đỉnh đầu Vương Linh Kiều bổ tới, Ôn Triều gào ầm lên: "Kiều Kiều! Kiều Kiều! Mau cứu Kiều Kiều trở về!"

Ôn Trục Lưu khẽ chau mày, chẳng hề nói nhiều, quả nhiên phóng người lên trước, đánh lui Giang Trừng, xách Vương Linh Kiều trở về, vứt bên chân Ôn Triều. Vương Linh Kiều nhào vào lòng gã, vừa hộc máu vừa gào khóc. Giang Trừng đuổi theo đánh với Ôn Trục Lưu, Ôn Triều thấy hai mắt hắn vằn vện tơ máu, vẻ mặt khủng bố, con cháu thế gia khác cũng cùng kích động như thế, và cả con yêu thú khổng lồ ở trong đầm nữa, chân trái nó đã giẫm lên bờ, cuối cùng cũng bắt đầu thấy sợ, kêu lên: "Rút lui, rút lui, lập tức rút lui!"

Những kẻ dưới tay gã khổ sở chống đỡ, đã chờ lão nhân gia gã ra lệnh rút lui từ lâu, nghe vậy lập tức ngự kiếm mà bay. Kiếm Ôn Triều bị Ngụy Vô Tiện ném vào trong nước, gã bèn cướp của người khác, ôm Vương Linh Kiều nhảy lên kiếm, vèo một cái vọt đi mất tăm, một đám tôi tớ lẫn môn sinh ào ào theo sát gã, Kim Tử Hiên quát lên: "Đừng chiến nữa! Đi!"

Chúng con cháu thế gia vốn cũng chẳng có lòng hiếu chiến đấu tiếp với con yêu thú như ngọn núi nhỏ này. Nhưng khi bọn họ băng băng một mạch, chạy về tới nơi hang ngầm nọ, lại thấy một đống cây mây mà bọn họ men theo nó leo xuống nằm vòng vèo trên đất hệt như một đống rắn chết.

Kim Tử Hiên giận điên: "Con chó vô liêm sỉ! Chúng nó chặt đứt cây mây rồi!"

Không có cây mây này, bọn họ căn bản không thể bò lên trên vách đá cao chót vót được. Cửa hang ngầm nằm trên đỉnh đầu cách hơn ba mươi trượng, ánh sáng chói mắt. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng nọ hệt như nhật thực - bị vùi đi phân nửa.

Lại có người giật mình kêu lên: "Chúng nó lấp cửa hang!"

Vừa dứt lời, một nửa ánh sáng còn lại cũng bị lấp kín.

Sâu dưới lòng đất, chỉ còn dư lại vài cây đuốc đang cháy, rọi sáng vài khuôn mặt trẻ tuổi mù mờ luống cuống, không có gì để nói.

Một lát sau, tiếng mắng chửi của Kim Tử Hiên phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Đôi cẩu nam nữ này được lắm!"

Một thiếu niên lẩm bẩm: "Không lên được cũng không sao... Cha mẹ ta sẽ đến tìm ta. Bọn họ nghe nói chuyện này, nhất định sẽ tìm đến đây."

Lác đác vài người phụ hoạ, ngay sau đó lại có người run giọng nói: "Bọn họ còn đang tưởng chúng ta ở Kỳ sơn tiếp thu giáo hóa kia mà, sao lại tới tìm chúng ta được... Hơn nữa người Ôn gia trốn đi rồi, chắc chắn sẽ không nói thật, nhất định sẽ bịa ra lý do gì đó... Chúng ta cũng chỉ có thể ở dưới này..."

"Chúng ta cũng chỉ có thể chờ trong cái hang động này... Không có đồ ăn... Ở chung với một con yêu thú..."

Lúc này, Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện chầm chậm đi tới.

Vừa nghe thấy câu "không có đồ ăn", Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng, ở đây có miếng thịt chín nè, ngươi ăn không."

Giang Trừng: "Cút! Cái thanh là sắt kia sao không ủi chết ngươi luôn đi. Này là lúc nào hả, thiệt muốn khâu mỏ ngươi lại."

Con mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ đáp lên người bọn họ, ngay sau đó, lại đáp xuống người tay chân luống cuống theo sát phía sau bọn họ - Miên Miên.

Mặt nàng đã khóc đến độ nở hoa, thút tha thút thít, hai tay xoắn váy, liên tục nói "xin lỗi xin lỗi xin lỗi".

Ngụy Vô Tiện bịt tai: "Ầy, đừng khóc nữa được không? Ta đây bị bỏng chứ không phải ngươi. Chẳng lẽ còn muốn ta dỗ dành ngươi nữa? Ngươi dỗ dành ta một tiếng được không? Được rồi Giang Trừng đừng đỡ nữa, chân ta đâu có gãy."

Mấy thiếu nữ đều kéo tới vây chung quanh Miên Miên, bắt đầu đồng loạt thút tha thút thít.

Lam Vong Cơ thu mắt, ngoặt trở lại.

Giang Trừng nói: "Lam nhị công tử, ngươi đi đâu vậy? Con yêu thú kia vẫn còn canh giữ trong con đầm đen đó."

Lam Vong Cơ: "Về đầm. Có cách rời khỏi."

Nghe nói có cách rời khỏi, ngay cả tiếng khóc cũng im bặt. Ngụy Vô Tiện nói: "Cách gì?"

Lam Vong Cơ: "Đầm có lá Phong."

Lời bất thình lình này mới nghe thì không hiểu gì, nhưng Ngụy Vô Tiện lập tức được điểm thông.

Trong con đầm đen mà yêu thú kia chiếm giữ, quả thật có vài chiếc lá Phong trôi nổi. Nhưng trong động không có cây Phong, cũng không có dấu vết con người, cửa hang ngầm cũng chỉ có ở gần cây đa. Lá Phong này lại đỏ như lửa, còn rất tươi. Lúc bọn họ lên núi, cũng trông thấy cảnh lá Phong trôi theo nước ở một dòng suối.

Giang Trừng cũng hiểu ra: "Dưới đáy đầm đen, rất có thể có lỗ thông với nguồn nước bên ngoài, khi ấy lá Phong mới theo suối nước trong núi rừng trôi vào đây."

Một người sợ hãi thốt: "Nhưng... Sao chúng ta biết được cái lỗ đó có đủ lớn hay không, có thể để người chui ra chui vào hay không? Lỡ đâu quá nhỏ, chỉ là một cái khe thì sao?"

Kim Tử Hiên cau mày nói: "Hơn nữa con yêu thú kia vẫn đang chiếm cứ đầm đen không chịu ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện kéo áo, một tay liên tục quạt gió vào vết thương dưới lớp áo, nói: "Có chút hi vọng thì hành động thôi, dù sao thì cũng còn hơn ngồi chờ cha mẹ tới cứu. Nó trông coi đầm đen thì sao nào? Dẫn nó ra là xong."

Bàn bạc một phen, nửa canh giờ sau, một đám con cháu thế gia lại lần theo đường cũ quay về.

Bọn họ trốn trong hang, lặng lẽ dòm con yêu thú kia.

Hơn phân nửa cơ thể nó ngâm trong đầm đen. Thân rắn thật dài nhô ra khỏi vỏ rùa, tiến đến gần bờ, răng nanh khép mở, nhẹ nhàng cắn vào thi thể, lại rụt cổ, kéo vào mai rùa đen ngòm trông như pháo đài của mình, dường như muốn nằm trong đó tỉ mỉ thưởng thức.

Ngụy Vô Tiện ném cây đuốc, nện vào một góc hang ngầm.

Trong lòng đất yên tĩnh, tiếng động này vô cùng khuếch đại, đầu yêu thú lập tức chui ra khỏi vỏ lần nữa.

Con ngươi mảnh nhỏ, ánh lên hình ảnh cây đuốc phập phồng, bản năng bị thứ đồ phát sáng toả nhiệt thu hút, nó chậm rãi duỗi cái cổ về phía đó.

Ở sau lưng nó, Giang Trừng im lặng nín thở, lặn xuống nước.

Vân Mộng Giang thị dựa vào nước mà ở, kỹ năng bơi của con cháu trong gia tộc đều cực kỳ xuất sắc, Giang Trừng vào nước liền mất, đến cả gợn sóng cũng không có mấy.

Mọi người nhìn chằm chằm mặt nước, thỉnh thoảng lại ngó sang con yêu thú kia. Chỉ thấy cái đầu rắn to lớn màu đen vẫn do do dự dự đảo quanh cây đuốc nọ, trông vẻ như muốn đến gần rồi lại như không muốn, con tim ngày càng căng thẳng.

Bỗng nhiên, nó như hạ quyết tâm, muốn lĩnh giáo thứ đồ kia một tí, dò mũi tới. Lại bị ngọn lửa nóng hừng hực đốt một thoáng.

Cổ con yêu thú lập tức bắn ngược ra sau, nổi nóng phun hai luồng hơi nước ra khỏi lỗ mũi, dập tắt cây đuốc.

Đúng vào lúc này, Giang Trừng nổi lên mặt nước. Con yêu thú kia phát giác lãnh địa bị kẻ khác xâm phạm, vung đầu, quay người tìm kiếm Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn, cắn rách ngón tay, nhanh chóng hí hoáy vẽ vài đường lên lòng bàn tay, đột nhiên lao ra hang, vỗ một chưởng lên mặt đất. Lòng bàn tay rời khỏi đất, một ngọn lửa cao hơn người thình lình bùng lên!

Yêu thú giật mình, quay đầu lại trông về phía này. Giang Trừng thừa cơ lên bờ, hô: "Đáy đàm có hang, không nhỏ!"

Ngụy Vô Tiện: "Không nhỏ là bao nhiêu?"

Giang Trừng: "Có thể năm, sáu người qua một lần!"

Ngụy Vô Tiện quát lên: "Tất cả mọi người nghe rõ, theo sát Giang Trừng, xuống nước ra khỏi hang. Không bị thương mang theo bị thương, biết bơi mang theo không biết bơi. Một lần có thể qua năm, sáu người nên đừng chen lấn! Bây giờ, xuống nước!"

Dứt lời, ngọn lửa bùng lên cao ngất kia dần dần tắt ngúm, hắn lui mười mấy bước về hướng khác, lại một chưởng vỗ đất, bùng lên ngọn lửa khác. Đôi mắt to vàng óng của con yêu thú bị ngọn lửa này chiếu đỏ, đốt đến phát điên, gạt bốn vuốt, kéo thân thể nặng nề như núi, bò về phía này.

Giang Trừng cả giận: "Ngươi làm gì?!"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi mới làm gì ấy?! Dẫn người xuống nước!"

Hắn đã thành công khi dẫn dụ yêu thú ra khỏi mặt nước lên trên bờ, lúc này không đi thì còn chờ khi nào! Giang Trừng cắn răng nói: "Tất cả lại đây, có thể bơi đứng qua trái, không biết đứng bên phải."

Ngụy Vô Tiện đang vừa quan sát địa hình, vừa nhóm lửa lùi về sau. Bỗng dưng, cánh tay chợt đau đớn, cúi đầu nhìn, vậy mà lại trúng một mũi tên. Hoá ra, tên môn sinh Lam gia bị Lam Vong Cơ giận dữ nhìn ban nãy nhặt một bộ cung bị người nhà họ Ôn vứt bỏ lên, nhắm con yêu thú kia bắn một mũi. Thế nhưng có lẽ là thấy nó dữ tợn khủng bố quá, hành động lại linh hoạt, tâm hoảng nên tay không vững, tên mất chính xác, bắn lên người hắn. Ngụy Vô Tiện không rảnh đi nhổ, lại vỗ một chưởng xuống đất, dẫn lửa ra rồi mới mắng: "Lui ra!! Đừng có rước thêm phiền cho ta!"

Tên môn sinh kia vốn nghĩ một mũi tên trúng chỗ hiểm của yêu thú, cứu vãn chút thể diện ban nãy, nhưng không ngờ lại biến thành thế này, mặt càng ngày càng trắng bệch, nhào vào nước chạy trối chết. Giang Trừng nói: "Ngươi mau tới đây!"

Ngụy Vô Tiện: "Tới ngay đây!"

Trong tay Giang Trừng còn đeo theo ba con cháu thế gia không biết bơi, này gần như là nhóm cuối cùng, không thể dây dưa nữa, đành phải xuống nước trước. Ngụy Vô Tiện nhổ tên xuống, sau khi nhổ xuống mới thình lình nghĩ tới: "Không ổn!"

Mùi máu tươi quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ yêu thú, cổ của nó đột nhiên dài ra một khoảng, há răng!

Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ ra kế sách ứng đối, cơ thể lệch đi, được người dùng một chưởng đưa ra ngoài.

Lam Vong Cơ đẩy hắn ra.

Hàm trên lẫn dưới của yêu thú thuận thế hợp lại, cắn vào đùi phải của y.

Chỉ nhìn thôi, đùi phải Ngụy Vô Tiện đã đau đớn, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, chỉ hơi nhíu mày. Sau đó lập tức bị kéo trở lại!

Lấy lực cắn và kích cỡ răng nanh của con yêu thú này, nếu táp ngang thì có thể cắn người thành hai khúc dễ như bỡn. May mà dường như nó không thích ăn nát, cắn trúng người rồi, dù sống hay chết nó cũng đều muốn rụt vào trong cái vỏ kia của nó, kéo về từ từ thưởng thức. Bằng không hàm răng nó chỉ thoáng dùng lực thôi, chân của Lam Vong Cơ sẽ lập tức đứt lìa. Mai rùa cứng rắn vô cùng, đao kiếm không vào, một khi để nó ngậm Lam Vong Cơ vào đó, e là khỏi nghĩ tới chuyện ra!

Ngụy Vô Tiện chạy như điên, trước khi đầu thú rụt vào, đột nhiên vổ nhào tới, bám lên cái răng nanh ở hàm trên của nó.

Vốn sức lực của hắn căn bản không thể nào đối kháng với con quái vật này, nhưng tính mạng ở nơi cửa ải, lại bùng nổ ra một sức mạnh kinh khủng không giống người. Hai chân hắn chống trên mai rùa, hai tay thì bám chặt chiếc răng kia, như một cái dằm, sống chết mắc ở đó, không cho nó rụt vào, không cho nó có cơ hội thưởng thức bữa ăn ngon này.

Lam Vong Cơ không ngờ hắn lại có thể đuổi theo dưới tình hình thế này, hết sức kinh ngạc.

Ngụy Vô Tiện sợ yêu thú phát cáu, hoặc là ăn sống bọn họ, hoặc là cắn đứt một chân Lam Vong Cơ, tay phải tiếp tục nắm chặt chiếc răng trên, tay trái nắm lấy chiếc răng dưới, hai tay đồng thời dùng lực đẩy về hai hướng ngược lại, liều mạng mà ra sức, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi từng sợi đến gần như vỡ toang, mặt mày đỏ như máu.

Hai chiếc răng nhọn kia đã đâm sâu vào thịt Lam Vong Cơ, vậy mà lại bị bức đến dần dần mở khớp hàm ra thật, không thể cắn vào con mồi tiếp nữa, Lam Vong Cơ rơi vào nước trong đầm.

Thấy y thoát hiểm, khí lực như thần trên người Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến mất, không đỡ được hàm trên lẫn dưới của yêu thú, bất chợt buông tay, răng nanh hai hàm trên dưới hung tợn dồn sức hợp lại, phát ra tiếng vang to như vàng đá vỡ tung!

Ngụy Vô Tiện cũng ngã vào nước, rơi xuống cạnh Lam Vong Cơ. Hắn trở mình điều chỉnh tư thế, một tay quơ Lam Vong Cơ sang, một tay quạt nước, thoáng cái đã bơi đi mấy trượng, vẽ ra một con sóng đẹp đẽ cực lớn trong đầm nước, lăn lên bờ, đẩy Lam Vong Cơ lên lưng, co cẳng chạy.

Lam Vong Cơ buột miệng: "Ngươi?"

Ngụy Vô Tiện: "Là ta! Ngạc nhiên không vui vẻ không!"

Lam Vong Cơ ở phía sau hắn, giọng điệu hiếm khi mang theo gợn sóng rõ ràng: "Vui cái gì?! Thả ta xuống!"

Tiếng gầm gừ của yêu thú phía sau chấn động đến mức khiến màng tai và l*иg ngực hai người rung lên đau đớn, đều cảm thấy có một luồng máu xộc lên cổ lên mũi, Ngụy Vô Tiện vội ngậm miệng chuyên tâm chạy trốn. Vì đề phòng con yêu thú kia nổi giận đuổi theo, hắn chuyên chọn cái hốc chật hẹp mà mai rùa không chen vào được. Chạy một mạch không ngừng, không biết bao lâu, đến tận khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, lúc này mới chậm lại.

Tim thả lỏng, tốc độ vừa chậm, Ngụy Vô Tiện ngửi thấy một mùi máu tanh.

Trở tay sờ, tay phải ướt nhẹp đỏ một mảng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Thôi xong. Vết thương của Lam Vong Cơ lại nặng thêm rồi."