Editor: May
Cô vốn là một người rất lãnh cứng, không muốn yêu ai, cũng không nghĩ muốn ai, thầm nghĩ để cho chính mình sống một mình thật tốt, cố gắng sống tiếp.
Nhưng, người như anh, quá mức cường đại, cường đại đến khiến cho cô hoàn toàn trốn không thoát thế giới mà anh đã thành lập, cô chỉ có thể trầm luân ở trong đó, được tất cả ôn nhu và ấm áp vây quanh, làm cho lòng của cô đều như nhũn ra, tâm động lên.........
Nhưng, kết cục, cũng là không chịu nổi như vậy.
Kẻ thù gϊếŧ cha.........
Chung Tình cúi đầu, đúng là vẫn từng giọt từng giọt nước mắt, mới rơi xuống, nện ở trên lưng tay cô.
Cô giật mình nhìn dấu vết ướt sũng trong lòng bàn tay, thản nhiên nở nụ cười một chút, hóa ra, đây là cảm giác đau đớn mà tình yêu gây ra cho một người.
Chung Hân yên lặng ngồi ở một bên, một câu cũng không nói, chính cô đến hiện tại, cũng không có hiểu được câu nói Chung Tình nói với chính mình là thật hay giả.
Thiếu tướng là hung thủ hại nhà họ Chung!
Nhưng, nếu thiếu tướng thật là hung thủ, vì sao phải hao tổn tâm cơ với Chung Tình như vậy?
Muốn một phụ nữ, đối với thiếu tướng nhà họ Dịch mà nói, cũng không khó.
Vì sao anh phải tốn công tốn sức như vậy?
Chung Hân càng nghĩ, càng cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái chỗ nào.
Chung Tình chính là vẫn mệt mỏi, phụ nữ mang thai, sợ là đều dễ mệt mỏi, tựa vào trong lòng Chung Hân, nặng nề ngủ thϊếp đo, phía dưới mi mắt, hiện lên một tầng hơi hắc ám.
Chung Hân tất nhiên là đau lòng, nhưng đáy lòng cũng có chút chua xót.
Đường nhân sinh của một người, vòng tới vòng lui, vòng đến cuối cùng, lại vẫn chỉ còn lại hai người cô và Chung Tình.
Sống nương tựa lẫn nhau.
Lúc Chung Tình tỉnh lại, đã muốn là giữa trưa, cũng không biết chạy tới nơi nào, Chung Hân tri kỷ cầm khăn mặt, thấm nước, lau mặt cho Chung Tình, sau đó ý thức được hai người đều chưa ăn gì, cô có thai, cho dù tâm tình không tốt, ăn không vô, ít nhiều cũng phải ăn thêm một chút.
Dù sao ba tháng đầu mang thai, là giai đoạn nguy hiểm nhất.
Nhất thời, Chung Hân đứng dậy đi tìm kiếm thứ mà Chung Tình đã mang đến, mới phát hiện, bên trong đầy quần áo, trang sức của Chung Tình, đủ loại, rất nhiều thùng, cuối cùng tìm kiếm đến trong một cái thùng, lại đều là đồ ăn.
Điểm tâm, hoa quả, còn có một ít thức ăn đã làm xong.
Đây quả thực là biết mang mà, đều mang theo toàn bộ.
Chung Hân sửa sang lại một chút, đưa cho Chung Tình, Chung Tình theo bản năng lắc đầu, không muốn ăn.