Cô liều mạng muốn để mình đem nước mắt nuốt trở vào, cô không bao giờ muốn khóc vì anh nữa.........
Nét mặt Từ Ngang vẫn phức tạp như trước, anh yên lặng nghe theo lời thiếu tướng, đi thu thập đồ đạc.
Dịch Giản chỉ thản nhiên tựa vào vách tường, cách một bức tường, có sự tồn tại của cô, bọn họ còn sót lại vài giờ ngắn ngủi để gặp nhau, lại thành cục diện như vậy.
===============================================================
Sắc trời đã dần dần tối tăm.
Vé tàu là mười hai giờ đêm.
Lúc mười giờ, Từ Ngang đến gõ cửa:“Thiếu tướng phu nhân, cô chuẩn bị xong chưa? Chúng ta hẳn là nên xuất phát.........”
Trong phòng thực sự im lặng, không có thanh âm gì truyền ra.
Ngoài cửa sổ, đã từng giọt mưa nhỏ tí ta tí tách rơi.
Bởi vì đêm khuya, trời đầy mây, đêm hôm nay, có vẻ so với trước càng lúc càng nặng hạt hơn.
Từ Ngang không vào phòng, chỉ đứng ở ngoài cửa, tới tới lui lui di chuyển, có người hầu, đã đem thứ gì đó của thiếu tướng phu nhân bưng ra, bỏ vào trong xe.
Thiếu tướng ở trong thư phòng, không đi ra.
Không khí Cố Viên, đặc biệt nặng nề.
Lúc 10 giờ rưỡi, cửa cuối cùng cũng mở ra, Chung Tình cái gì cũng không lấy, chỉ im lặng đứng trước mặt Từ Ngang.
Từ Ngang nhìn Chung Tình, muốn nói gì đó lại thôi:“Thiếu tướng ở phòng bên cạnh....... Ngài muốn hay không gặp.........”
Chung Tình lại như không nghe được Từ Ngang nói gì, xoay người, đi tới cầu thang, cầm tay vịn cầu thang, tao nhã mà lại xinh đẹp cất bước, hướng về phía dưới, từng bước một tiêu sái đi.
Nét mặt cô, vẫn lạnh nhạt thong dong như vậy.
Từ Ngang thở dài một hơi, xoay người hướng cửa thư phòng gõ nhẹ, yên lặng nói:“Thiếu tướng, thiếu tướng phu nhân phải đi.........”
Trong phòng thực sự im lặng.
Không có lời nào được xuất ra.
Từ Ngang xoay người, liền đi theo thiếu tướng phu nhân đi xuống.
Tầng hai rộng lớn, đều là một mảnh im lặng.
Chung Tình trên xe, Từ Ngang cũng không biết thản nhiên căn dặn người đi cùng cái gì, hơn nửa ngày, mới chạy tới, lên xe.
Xe khởi động, quay đầu, hướng về ngoài cửa Cố Viên, chậm rãi đi ra ngoài.
Mà người đàn ông kia, thủy chung
vẫn không đi ra ngoài một bước, anh im lặng ngồi trên sô pha thư phòng Cố Viên, ánh mắt thản nhiên, thần sắc thản nhiên, như một pho tượng.