Editor: May
Có một ngày Bạc Địch đột nhiên vô tình nhìn lướt qua báo chí, thản nhiên nói một câu: “Nhà họ Chung sắp xong đời rồi......... Thực đáng tiếc......... Tuy rằng là một đại nguyên soái, dũng cảm hung mãnh, nhưng quá mức tự phụ, không có đầu óc!”
Lúc đó anh không có hé răng.
Việc này, Bạc Địch nhìn ra được cũng không kỳ quái, người đàn ông kia, đều muốn càng thêm cường đại hơn trong tưởng tượng của bất luận kẻ nào.
Tất nhiên, chuyện Bạc Địch biết được, anh cũng đã nhìn ra.
Anh không có hé răng, ngược lại cong môi, thản nhiên nở nụ cười.
Đó là lần đầu tiên, anh cười ở trước mặt Bạc Địch, biểu tình của Bạc Địch, rất là kinh ngạc, sờ sờ cằm, nhìn anh hỏi: “Chú rất cao hứng?”
Anh đứng lên, thảnh thơi quét nếp uốn trên người một vòng, một thân tây trang, vô cùng bằng phẳng, không có đi nhìn Bạc Địch, trực tiếp đi về phía ngoài cửa.
Bạc Địch đi theo phía sau anh, hai tay cắm vào túi, một bộ dáng phong......lưu.
Đám bạn học Tần Diệp và Dương Đình đều ở nơi đó, anh ngồi xuống, tao nhã ăn cơm, sau khi ăn xong, có người đúng lúc nói, còn có một năm liền có thể tốt nghiệp, mọi người về nước, hay ở lại chỗ này?
Dịch Giản lại nhẹ nhàng buông dao nĩa xuống, bưng rượu đỏ lên, không nhanh không chậm uống một ngụm, thong thả mà lại khẳng định nói: “Ngày mai tôi muốn về nước.”
Lúc ấy toàn trường khϊếp sợ.
Bởi vì trước đó anh đều không có dấu hiệu về nước nào.
Hơn nữa lúc này đột nhiên nói ra như vậy, khó trách sẽ làm người ta cảm thấy có chút kinh ngạc.
“Chú là nói giỡn đi? Còn chưa có tốt nghiệp đại học? Về nước? Muốn tốt nghiệp thế nào, nếu không chú xuất ngoại nhiều năm như vậy, mục đích là gì? Hơn nữa công ty chú theo chúng tớ cùng nhau sáng tạo ở Anh quốc phải làm sao bây giờ? Ném xuống mặc kệ?”
Dương Đình nhíu mi, nhịn không được hỏi.
“Giản......... chú uống say sao?”
Đến ngay cả Bạc Địch, hưởng đến người xử sự không sợ hãi như vậy, cũng bị lời nói như vậy của anh, làm sửng sốt.
Dịch Giản lại đã đứng lên, cầm lấy khăn tay, chậm rãi lau tay, sau đó tao nhã buông khăn tay ra, rơi xuống đất, anh không có quay đầu, lưu lại bóng dáng thẳng tắp với một hàng bạn học, đi về phía ngoài cửa.
Những người đó đều không có nói chuyện.
Lúc đi tới cửa, lại nghe được anh nói: “Không trở về là không thể......... Bởi vì so với ở trong này, có chuyện quan trọng phải làm hơn.”
Quan hệ, giấc mộng cả đời tôi, giấc mộng cả đời cô.
.................................
Tất nhiên là không ai có thể ngăn anh lại.