Chị Hai cũng muốn rời bỏ cô sao? Hay là bị Thiếu tướng cưỡng chế đuổi đi?
Chung Tình càng nghĩ, đầu càng loạn.
Cô nhìn thấy xe kéo, theo bản năng muốn mở miệng gọi, ai ngờ cổ tay mình, lại bị n người bắt được, cô đều chưa kịp kinh hô, liền bị một người quen thuộc kéo vào trong lòng.
Xoay người, lại nhìn thấy Dịch Giản với sắc mặt rét lạnh, nhìn cô.
Chung Tình theo bản năng hô lên một tiếng:“Thiếu tướng.........” Sau đó, liền nhanh chóng dùng ngữ điệu trách cứ hỏi:“Anh vì cái gì muốn làm như vậy? Anh vì cái gì muốn cho Trác Nhiên cùng chị Hai rời khỏi nơi này? Anh không phải nói anh không biết việc này sao?”
Dịch Giản không có hé răng, ngược lại bắt lây Chung Tình, đi về phía xe.
Chung Tình tất nhiên là không chịu đi theo anh, miệng vẫn la hét:“Anh buông ra, em muốn đi tìm chị Hai! Em không thể để chị ấy đi!”
Dịch Giản mím môi, vẫn như cũ không để ý đến cô la hét, ngược lại bước chân càng lúc càng nhanh, hơi dùng sức, nắm chặt cổ tay cô, vài bước liền đi tới trước cửa xe.
Anh muốn đem cô nhét vào xe.
Ai ngờ, cô lại sống chết không chịu.
Dịch Giản nhìn có chút bực bội, khom người, một phen đem cô bế đứng lên, cường ngạnh nhét vào trong xe, sau đó chính mình cũng đi vào theo, dùng lực rất lớn đóng cửa xe lại, mặt lạnh hướng Từ Ngang hạ mệnh lệnh:“về Cố Viên!”
Chung Tình vào trong xe, tay chân cũng không có nề nếp, muốn mở cửa xe, Dịch Giản lại ghét bỏ cô phiền, vươn tay, gắt gao đè chặt thân thể cô, đôi mắt anh, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chung Tình, đáy mắt lộ vẻ uy hϊếp.
Chung Tình nhịn không được rùng mình một cái, theo bản năng co rụt người lại, chỉ cảm thấy Thiếu tướng tựa hồ lập tức trở về dáng vẻ lúc ban đầu gặp cô, cô mím môi, đều quên chất vấn cùng kêu gào, chỉ cảm thấy bên trong xe im lặng quỷ dị.
Thời gian từng phút qua đi.
Chung Tình mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn Dịch Giản, thử dùng ngữ điệu thương lượng nói:“Anh vì cái gì muốn làm như vậy? cho em đi gặp chị Hai em, được không?”
Ai ngờ Chung Tình vừa mở miệng, không nhận được câu trả lời của Dịch Giản, ngược lại là mội câu chất vẫn lạnh như băng của anh: “Ai cho em ra ngoài? Không phải nói không cho phép em không được tùy tiện đi sao?!”
Ngữ khí của anh, có chút tàn nhẫn!
Chung Tình nghe thân mình run lên, đáy lòng lại loáng thoáng có chút oán giận!