Nhưng mà cũng may tôi đã hỏi qua, bọn họ cũng không biết Thiếu tướng phu nhân trông như thế nào, cho nên, Thiếu tướng......... Có phải hay không muốn......... Ám độ trần thương(*)?”
(*):Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới
Nên đến hay là phải đến đây.
Đã sớm nghĩ đến, chính là thật không ngờ, mọi thứ bùng nổ lại nhanh chóng đến vậy, đều vẫn chưa sắp xếp hoàn toàn thỏa đáng, liền trở thành tình cảnh như bây giờ!
Dịch Giản vất vả ngồi dậy, nhìn Từ Ngang, suy nghĩ một hồi, mới gật gật đầu, nói:“Dựa theo ý tưởng ban đầu của ta làm đi.”
Từ Ngang gật đầu.
Ám độ trần thương, cũng là cách duy nhất hiện tại có thể dùng.
Dùng một người, dời đi tầm mắt của những người khác, đem Thiếu tướng phu nhân an toàn đưa ra ngoài.
Đều biết ở thành phố X, nếu là Thiếu tướng có xảy ra chuyện gì, cũng
tương đương thành phố X kia sụp đổ, quân đội Nhật Bản chắc chắn đã
biết việc này, cho nên mới phái người, đến ám sát.
“Thiếu tướng, người Trác gia không chịu đi Tứ Xuyên, bọn họ nói, thiên hạ sẽ không đại loạn, nói Thiếu tướng các ngài tranh giành địa bàn, theo chân bọn họ không có quan hệ gì, sản nghiệp của bọn họ đều ở Thiên Tân, cho nên phải đi Thiên Tân! Hôm nay có người đến náo loạn tỏng quân đội, bị đuổi đi, sợ là sẽ tiếp tục náo loạn! Náo không được, sẽ náo đến cả Thiếu tướng phu nhân.”
Dịch Giản nhíu mày, thật sự là chuyện phiền lòng, mỗi sự việc sau đó, đều rất là phiền toái!
Ánh mắt anh lóe lóe, không biết quân Nhật lúc nào sẽ đánh tới đây, làm sao có nhiều thời gian như vậy, theo chân bọn họ tranh luận những thứ này, suy nghĩ một hồi, liền rõ ràng cao giọng nói:“Phái người cưỡng chế đem bọn họ áp giải đến Tứ Xuyên, ai không theo, liền trực tiếp đánh cho bất tỉnh rồi đưa đi, mau chóng an bài một hai xe lửa, sớm đem bọn họ di tản đi!”
“Còn có Dịch gia, lát nữa thông báo cho Đại phu nhân, để bọn họ thu thập mọi thứ, nhanh chóng đi về phía Tây, gia sản đều đừng quản......... Quân Nhật đến, toàn bộ đều không có......... Mặt khác đừng cho cô ấy biết......... Cô ấy nhát gan, rất sợ chết, nếu biết......... Không biết sẽ trở thành bộ dáng gì nữa, ta sẽ tự mình nói với cô ấy, để cô ấy ngồi ca-nô đi Anh quốc, Bạc Địch bọn họ ở đó sẽ tiếp ứng cho cô ấy.”
“Vậy còn anh, Thiếu tướng? Khi nào thì rời đi?”
“Chờ một thời gian nữa......... Dù sao vẫn chưa thể sụp đổ được đất nước, thật sự bỏ lại rời đi......... Ta đem hết thảy, đều an bài xong xuôi, liền tự mình an bài cho cậu, sau đó rời đi......... Dù sao, trong thành này, còn có mấy ngàn vạn sinh mệnh!”