Chung Tình không lên tiếng, sắc mặt trắng một mảnh, như thế nào đang êm đẹp, lại muốn dời đi?------
Hơn nữa, đại nghiệp của Trác gia, ở thành phố X được xem như nhà giàu có, cứ như vậy chuyển đến một nơi lạ nước lạ cái, chắc chắn, là hồ đồ, cũng ít thấy vô cùng.
Đang vào thời điểm đáy lòng Chung Tình miên man suy nghĩ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận thê lương tiếng thét chói tai, mọi người đều ngừng đề tài, nghiêng đầu, hướng về ngoài cửa nhìn lại.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Ai vậy a, kêu giống như gặp ma vậy, không lớn không nhỏ, trong thời khắc đáng vui mừng này, lại tăng thêm mốc khí cho Thiếu tướng!”
“Chính là, nhìn xem là ai, kéo cô ta đứng dậy!”
Thiếu tướng ở Dịch gia, vốn là trụ cột.
Không có anh, Dịch gia sẽ sụp đổ.
Cho nên, vào sinh nhật anh, phải đặc biệt chú ý.
Cũng không biết là chỉ thị của vị phu nhân nào, chỉ nhìn thấy đã có tiểu nha hoàn hấp tấp tiêu sái đi ra ngoài, một hồi liền mang theo khuôn mặt đẫm nước mắt, thất kinh tiến vào, mọi người tập trung nhìn vào, cũng là cảm thấy nha hoàn này nhìn thực quen mắt, không phải ai khác, mà là người hầu của Hà An Viện, Tiểu Vân.
Tiểu Vân lạnh run, quỳ trên mặt đất, không biết phải làm sao, miệng thì thào nói:“Ma, cậu ấy lại tới nữa, lại tới nữa............ Tiểu thư, tôi lại thấy, cậu ấy đến muốn lấy mạng tôi......... Tiểu thư.........”
Tiểu Vân vừa nói, vừa hướng về phía Hà An Viện đi qua.
Thật sự đáng sợ.
Tiểu thiếu gia lại xuất hiện.
Cả người là máu, còn muốn bóp chết cô.
Cô thời gian này, mỗi ngày gặp phải ma, sớm đã vượt quá khả năng chịu đựng, lúc này đây, cũng là thật sự tan nát rồi.
Khóc sướt mướt, không ra dáng vẻ gì.
“Nói hồ đồ cái gì vậy, ma? Làm sao có ma? Cô nha hoàn này lá gan thật đúng là lớn, vào sinh nhật Thiếu tướng, lại gây ra nhiễu loạn lớn như vậy! Hà tiểu thư, cô xem bây giờ phải làm thế nào đây?”
Dù sao cũng là nha hoàn của Hà An Viện, tất nhiên là
phải giao cho cô xử lý.
Sắc mặt Hà An Viện cũng không tốt, lúc này, chính cô cũng không biết có phải hay không thật sự có ma, vốn là lúc trước nghĩ tới, có lẽ đều là gạt người, nhưng liên tiếp phát sinh những chuyện như vậy, cô đều cảm thấy chính mình không thể không tin.
Tiểu Vân thật sự điên mất rồi, quỳ gối nơi đó, vẫn khóc, vừa khóc vừa nói:“Thật sự có ma......... Tôi sợ......... Tôi thật sự rất sợ, tôi nhìn thấy tiểu thiếu gia tới tìm tôi.........”---