Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 879: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [23]

Editor: May

Đợi bốn năm, rốt cục đợi đến lúc cô sắp cập kê, anh cầu hôn với cô, ai biết cô lại một ngụm từ chối.

Sau đó, anh xuất ngoại.

Rồi trở về, cũng đã là lúc binh qua kỵ binh, cảnh còn người mất.

“Cầu hôn sao? Chuyện này, đều là dựa theo ý tứ của em, từ chối, cho nên......... Dần dà, những người từ chối kia cũng không có nói qua với em, rốt cuộc ai đề cập cầu hôn với em nữa......... Mà em cũng không có hỏi qua.”

Chung Tình hơi có vài phần ngượng ngùng giải thích nói.

“Thật ra, cho dù là em có biết là anh, cũng không nhất định sẽ gả đi!”

Mặt Chung Tình, lập tức đỏ lên, cô cúi đầu, lúc đó cô thật sự không thích gả cho người khác, không tin tình yêu, cho nên, khó tránh khỏi sẽ như vậy, nhưng ánh mắt của cô, hơi chuyển một cái, như là nghĩ tới cái gì, nhất thời nhìn Dịch Giản, nói sang chuyện khác: “Nhưng là, có một vấn đề, em còn chưa có hỏi anh đâu.........”

“Hửm? Vấn đề gì?” Dịch Giản chậm rãi cúi đầu, dán lên cánh môi của cô, nhìn thẳng với cô, nhẹ giọng hỏi.

Cô cảm thấy anh và cô dán vào quá gần, rất thân mật, mặt cô liền nóng lên, muốn trốn tránh về phía sau, ai ngờ anh lại không chịu buông cô ra, chỉ nói: “Hỏi.........”

Chung Tình cảm thấy cả người đều muốn nóng lên, cô lắc lắc đầu, bắt buộc chính mình biểu hiện bình tĩnh một chút, “Chính là, cái khăn tay kia......... Đó là chị hai mang theo em cùng nhau thêu, lúc đó em còn nhỏ tuổi, cái gì cũng không biết, thêu một đôi, chị hai nói, người nào nhặt được khăn tay, người đó chính là người trong lòng mình......... Thật ra lúc đó em cũng không thích đàn ông, nhưng đáy lòng vẫn tò mò người trong lòng của em sẽ là ai......... Sau đó em liền đánh mất khăn tay, ít nhiều là có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến chính mình vốn là vô tâm với hôn nhân, liền không quá để ý, chỉ là......... em rất ngạc nhiên là, khăn tay của em, vì sao lại ở chỗ anh? Đêm hôm đó, anh nhặt đi sao?”

Dịch Giản nghe lời nói như thế, hơi hơi sửng sốt, hai gò má lập tức hơi đỏ lên, tay anh, ôm vòng eo của cô, không chịu nói, chỉ là dùng sức hôn cô.

Cô tò mò, vẫn trốn, thúc giục hỏi: “Em nói cho em biết, rốt cuộc anh nhặt dược từ nơi nào? Đêm hôm đó em làm rơi ở đó ư?”

“Không phải nhặt.........” Dịch Giản vòng quanh đầu lưỡi của cô, nhẹ giọng nói.

“A?” Chung Tình sửng sốt: “Đó là em tặng à?”

“Ừm.........” Thân mình Dịch Giản cứng đờ, tiếp tục hôn sâu: “Cũng không phải.........”