Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 874: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [18]

“Cám ơn anh, đại ca ca......... Anh đã giúp em đem hết thảy mọi lo ngại đều diệt trừ, bằng không, bọn họ biết em với anh cùng một chỗ, tất nhiên sẽ đánh chết em.........”

Cô nói cực kỳ chân thành.

Anh nghe đến mức sửng sốt sửng sốt.

Cô cư nhiên, cùng biết đạo lý mục đích sau lưng việc anh gϊếŧ người lien tục là gì?

Cô gái nhỏ này, vẫn nhìn mình đơn giản như vậy.

Cô cư nhiên, so với trí tưởng tượng của anh còn thông tuệ hơn.

Anh vốn dĩ định rời đi.

Ai biết, hôm nay trời rét lạnh, anh đi tới đâu, cô liền đi theo phía sau anh.

Anh đến tột cùng vẫn là thể chất kém, mới vừa rồi dùng sức nhiều như vậy, vẫn là có chút đứng không nổi, được cô đỡ.

Đêm hôm đó, trong trí nhớ anh, là đêm khắc sâu nhất.

Anh nhớ đên lúc mình lạc đường, không thể quay về Dịch gia, thời điểm anh sắp sửa lạnh chết, cô bồi bên cạnh anh, cô tiến vào thời điểm anh hôn mê, ôm anh, đối với anh nói lên rất nhiều điều.

Anh vẫn nghĩ cô là tiểu nha hoàn, sau đó, mới hiểu được, thì ra, cô cũng là lục tiểu thư Chung gia.

Đêm hôm đó......... Cả đời khó quên.

Anh cùng một tiểu cô nương, nói nhiều nhất trong đời anh từ lúc sinh ra đến lúc này.

Cũng không cảm thấy không được tự nhiên.

Gằn từng chữ một, vô cùng rõ ràng cùng cô trò chuyện, kể lể.

Anh cũng không biết cô bị thương, đến khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhăn nhó, mới phát hiện, cổ chân cô, cư nhiên sưng phồng như vậy, anh mới hậu tri hậu giác nghĩ đến, cô bị thương ở chân, nửa ngày như vậy, đi theo chính mình, lúc mình hôn mê, cô đỡ mình, cô là kiên trì như thế nào mới làm được như vậy?

Trong lòng anh, nổi lên một chút ấm áp.

Đó là một loại ấm áp mà, từ sau khi mẹ qua đời, người phụ nữ thứ hai, mang đến cho anh.

Làm cho anh theo bản năng muốn, bảo vệ cô cả đời này.

Thẳng đến Đông Phương bạch đỗ bì, có xe Dịch gia mở ra, anh mới cùng cô chia lìa.........

==========================================================================================================

Nghĩ đến đây, ánh mắt Dịch Giản, bỗng thoáng dịu dàng,

anh nhìn dung mạo của cô, đột nhiên mềm giọng nói:“Một đêm kia, em bị đại tiểu thư Chung gia đuổi gϊếŧ, mặc trang phục màu hồng, vừa lúc đυ.ng phải anh, anh thay em đem những người đuổi gϊếŧ em, gϊếŧ chết!”